2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được một đoạn thì anh chợt nhận ra đây không phải khu nhà cũ mà anh sống nên anh không biết đường. Phạm Khuê như chết đứng tại chỗ luôn, lỡ chạy quá chớn rồi lại còn ở trong khu nhà nào cũng như nhà nào, anh bèn chạy ngược lại kiếm nhà của ba mẹ, trí nhớ anh thì không tốt còn gặp cảnh oái oăm này, đang chạy vòng vòng đi tìm nhà, anh chợt nảy ra một ý định là sẽ hỏi người khác thử, nhỡ đâu mình tìm được sớm hơn.

Tinh toongg!!

Chưa được vài giây thì đã có người ra mở cửa, bộ dạng của người này to cao, chỉ mặt duy nhất một chiếc áo thun ba lỗ, nhìn gương mặt nhăn nhó kia là thấy không mấy thân thiện lắm, người kia mở cửa bước ra bực bội hỏi.

- Nhóc con có chuyện gì?? Nói lẹ tôi còn phải làm việc!

Nhóc?? Wtf anh đây đã lớn rồi còn bị gọi là nhóc, Phạm Khuê bị gọi là nhóc trong lòng tức giận đùng đùng, anh chưa bao giờ thấy có người cư xử thô lỗ như vậy, liền ra vẻ khinh bỉ rồi nói.

- Ai là nhóc con tôi 18 tuổi rồi đấy nhá, con nhà giàu ở trong khu này đều cư xử thô lỗ như vậy à!?

Thái Hiền nghe qua giọng nói mỉa mai này đã biết người này chua ngoa, đanh đá nhìn mặt cũng quen quen nhưng mà bây giờ cậu không quan tâm vì cậu đã quá mệt với đóng bài tập lí cô giao rồi, tâm trạng bản thân đã bực bội còn gặp anh tâm trạng cậu lại càng tệ hơn. Mặt cậu tối sầm lại lớn tiếng nói.

- Nếu không có gì thì thôi!

Cậu vội đóng cửa lại một cái "Rầm" bỏ lại anh đang đứng ngơ ngác. Trời ơi anh như muốn nổ tung vì quá tức, người gì mà chả có phép lịch sự tí nào nếu gặp được lần hai nhất định anh sẽ không bỏ qua cho tên đó, vừa giận vì gặp người như thế vừa bực vì không biết nhà mình chỗ nào, anh mang cục tức đó mà đi tìm nhà.

Gần 4h chiều anh mới tìm được, anh như được hồi sinh vậy, anh vác cái thân xác héo úa, mệt mỏi lủi vào nhà, rồi nằm ườn ra khi mới bước vào cửa, miệng lẩm bẩm vài câu.

- Ôi trời ơi mệt chết tuii ròi...

Ba mẹ anh cũng lo lắm vì kêu anh đi mua hành thôi mà đã lâu như vậy, nghe thấy tiếng anh hai ông bà liền chạy ra ngoài, ngó xem có phải con trai của mình về rồi không, đúng rồi là con trai của ông bà, ông Quân liền đỡ cậu ngồi lên sofa rồi hỏi.

- Ba nhờ con đi mua hành thôi mà con đi lâu như vậy, ba mẹ ăn cơm luôn rồi..

Anh nghe xong cũng thấy tủi thân, anh chạy ngoài đường vòng vòng để tìm nhà mà ba mẹ thì lại ở nhà ăn cơm ngon lành, anh chỉ bướng với người ngoài thôi ở với ba mẹ là anh như một bé ngoan vậy đó, nên thấy ba mẹ như vậy anh bắt đầu cảm thấy muốn khóc mà nói.

- Ba à!! Con mới tới đây con không biết đường đi, không biết chỗ nào có Bách Hoá Xanh hay Circle K làm sao mà con đi mua được, với lại ở đây thì lại rộng lớn, nhà nào cũng như nhà nào con phải tìm dữ lắm con mới có thể về nhà đó, vậy mà ba mẹ lại không thương con vui vẻ ăn cơm với nhau mà bỏ con.

Anh nói một luồng muốn hết cả hơi, ba mẹ mới cảm thấy mình có lỗi rồi dịu dàng an ủi anhh

- Thôi cho ba xin lỗi, đợi con quen đường ba sẽ sai con đi mua nheee, cũng là lỗi của ba do ba quên mất con mới tới chưa quen đường mà đã làm sai con đi mua hành, ba xin lỗi mà.

Chủ tịch ở công ty trông dữ dằn thế thôi chứ ông thương con với vợ mình lắm, ở với con và vợ lúc nào cũng nhẹ nhàng cả, bà Quyên thấy vậy cũng mở miệng an ủi anh vài câu.

- Thôi còn cơm kìa con đói thì vào ăn, ba mẹ đi chào hỏi hàng xóm một tí sẵn đi cho quen đường, rồi chạy ra siêu thị mua đồ ăn nấu cơm tối cho con nhaa. Ngoan đi ăn đi, xong thì lên phòng nằm đợi ba mẹ về.

Tính bà Quyên dễ bực mình vậy thôi chứ bà thương Phạm Khuê lắm, lúc nảy thấy Khuê đi vẫn chưa về bà còn định gọi cả cảnh sát luôn ấy. Bà cưng Khuê số 1 luôn đó trời. Anh nghe vậy cũng liền gật đầu rồi đi vào bếp ngồi ăn ngon lành.

Anh đợi ba mẹ đi làm quen với hàng xóm xong thì cả nhà anh sáng giờ mới được ăn một bữa cơm gia đình, vào lúc bà đang nấu cơm, ông Quân đã kêu người tới gắn máy lạnh cho căn nhà, cả nhà ba người buổi tối quây quần bên nhau, tầm 22h gia đình họ mới chuẩn bị đi ngủ.

Đang xem TV với bố mẹ, nhìn lên đồng hồ, anh thấy cũng trễ rồi nên phủi đít đi lên phòng, vừa mở cửa đã chạy lại giường và ngã mình xuống chiếc giường êm ái, mệt mỏi gì đi nữa chỉ cần ngã xuống một cái là khoẻ re, anh chợt nhớ lại một chuyện cần làm và lấy điện thoại ra dò số nào đó, rồi gọi, người mà anh gọi là Thôi Tú Bân - bạn thân chí cốt của Thôi Phạm Khuê, chỉ mới đổ chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

' Alo... tao nghe '

' Này hồi tao gửi địa chỉ, mai mày tới rước tao nhé?? '

' Gì ba mẹ mày lại chuyển nhà nữa à? '

' Ờ đúng rồi! Tao mù đường mà cứ chuyển nhà liên tục chắc tao chết, mà mai mày phải rước tao đó.. '

' Rồi rồi tao biết rồi '

' Ờ vậy đi, tao đi ngủ. '

' Mày láo vừa chơi game thì nói chơi game đi bày đặt đi ngủ, chơi với mày bao năm bộ tao không biết đây là giờ mày chơi game chắc! '

' Ờ thì tao chơi game được chưa '

' Mày chơi game giờ này mà để Nhiên Thuân biết là mày toi '

' Tao sợ nó chắc, thôi ngủ đi cho tao chơi game '

' Ờ ờ tao cúp đây! '

Vừa ngắt máy, anh gửi địa chỉ cho Tú Bân, gửi xong anh đi lon ton lại bàn lấy cái loptop rồi mở máy lên mà ngồi chơi game. Chơi rồi anh lại ngủ quên lúc nào không hay...

⋆⋆⋆

Omg tui không nghĩ tui sẽ viết nhiều vậy, viết nhiều vậy chắc 2 3 ngày nữa ra chap hoặc là lâu hơn':))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro