22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh và Ninh Khải thực chất chả có bài tập gì phải nộp cả chỉ là họ muốn cho 2 người kia sự riêng tư thôi. Một cao một thấp đang đi thong dong về lớp thì Bảo Khánh xoay qua hỏi Ninh Khải.

- Này hình như chúng ta chưa hỏi vì sao hai người đó lại đi chung xe...

Ninh Khải vừa nghe đã bắt kịp sóng não của cô liền than trời ơi. Hai người cứ thế quằn quại đi về lớp.

Chiều hôm đó, Ninh Khải đem con xe thể thao mới sắm của cậu ra mà chạy đến nhà Thái Hiền, bình thường thì nhà Thái Hiền cũng là nhà cậu nên giờ cậu không e dè gì, đến nhà dựng con ghệ mới toanh của cậu ở nhà xe rồi mở cửa đi thẳng vào nhà.

Vào nhà thì đặp vào đôi mât cậu là. Wtf Phạm Khuê đang ngồi cái sofa của Thái Hiền, Phạm Khuê ở nhà của Thái Hiền anh còn đang uống loại nước mà mỗi lần đến nhà là Thái Hiền không bao giờ cho uống. Ninh Khải đứng hình nhưng tâm can lại gào thét dữ dội "Đm Otp tôi điên vcllll", à vì sao lại gọi là sofa của Thái Hiền, đơn giản là vì đấy là ghế đơn, từ khi mới mua về chỉ có mỗi cậu được ngồi, khi cậu không ngồi thì xếp lại để vào một góc, Thái Hiền gần như đánh chủ quyền cái ghế đơn đó rồi, dù là ghế bị quên đem cất thì khách bình thường đến nhà cũng không ai được ngồi vào cái ghế đó, cậu cũng vậy mang tiếng bạn thân mà vậy đó, thế mà Phạm Khuê lại ngồi thảnh thơi uống nước thì nhất Phạm Khuê rồi đấy.

Phạm Khuê đang uống nước, thấy Ninh Khải liền hớn hởn chào đón.

- Ninh Khải hả??? Vào nhà chơi nèee...

Ninh Khải nghe anh nói, cũng lật đật tháo giày ra, đi lại sofa ngồi. Vừa ngồi xuống anh kêu cậu trái cây và nước. Ninh Khải cũng lấy nĩa ghim một miếng ăn rồi tò mò hỏi.

- Sao.. sao anh với Thái Hiền ở chung vậy???

Phạm Khuê nghe cậu hỏi thế cũng nhàn nhã trả lời.

- Tại ba mẹ anh đi công tác gửi anh qua đây ở nhờ 2 tuần ấy mà...

Ninh Khải khờ khạo gật đầu, Phạm Khuê thấy cũng trễ rồi nói với Ninh Khải là đi tắm. Thấy anh đi khuất rồi, cậu thừa thời cơ này phải điện "anh" bạn kia.

' Ê Khánhhh '

' Cái gì??? '

' Tao mới vừa biết một tin động trời '

' Tin gì??? '

' Thái Hiền và Phạm Khuê ở chunggg '

' Đù thật hả??? '

Bảo Khánh ở đầu dây bên kia bất ngờ mà bật ngửa ra phía sau té một cái rầm.

' Wtf mày bị gì vậy??? '

Cô vẫn không chịu ngồi dậy nghe điện thoại tiếp.

' Tao bị ke của otp quật cho ngã ghế ấy mà... '

Hai người xứ xì xầm to nhỏ với nhau qua điện thoại. Ninh Khải đâu biết rằng Thái Hiền đã xuống.

- Này, mày làm chuyện gì mà lén lút vậy.???

Ninh Khải nghe xong giật cả mình la toáng lên, trời ơi gì mà như cô Mai vậy cứ thích làm người khác hết hồn

Cậu nghe tiếng hét của Ninh Khải không chịu được mà bịch cả tai lại.

- Tiếng hét chói tai quá. Ai cho mày hét hả???

Ninh Khải ba chấm cmnr.

- Tao có làm gì mờ ám đâu, mà mày bớt hù người khác kiểu vậy đi... tim tao như muốn rớt ra rồi nè.

- Ai hù mày chứ???

Nói xong cậu lại tủ lạnh lấy nước rồi ngồi lại sofa. Hai người ngồi nói ba linh tinh gì đó chờ Phạm khuê xuống săn chở anh đi luôn.

Tầm 6 giờ mấy họ đến sân bóng rổ, khi cậu và Ninh Khải đến ai cũng ngó ra hò hét dữ dội. Nổi tiếng mà nên thế đấy.

Cậu kêu anh lại kế chỗ Bảo Khánh ngồi 7 giờ là trận đấu của họ mới bắt đầu.

Đội trưởng phía bên đội bên kia hình như tia được anh rồi, đây là học sinh trường khác, nên chẳng thể nào mà biết anh được, giờ thì tên này có lẻ bị say anh từ ánh nhìn đầu tiên rồi. Biết là anh sẽ cổ vũ đội của đối thủ nhưng tên này làm gì để tâm, thảy quả bóng đang cần trên tay qua cho thằng bạn rồi đi thẳng lại chỗ anh.

- Chào anh....

Hoàng Khương - Đội trưởng đội tối nay sẽ đấu với đội của Thái Hiền.

Anh lịch sự đáp.

- Ah chào cậu??

Hắn bắt đầu hỏi.

- Lần đầu tiên em gặp anh ở sân bóng đấy...

- Àhh là do tôi không hay đến sân bóng rổ..

Hắn đột nhiên ngoáy lại nhìn đội của Thái Hiền, cười nhẹ rồi nói với anh.

- Lần đầu tiên em được gặp một người xinh đẹp như anh đấy ...

Nói xong hắn rời đi một cách tự nhiên và nhanh chóng để lại anh và Bảo Khánh còn ngờ ngác chưa hiểu gì.

Bảo Khánh hình như cảm nhận được điều gì đó bất ổn rồi, từ khi Bảo Khánh theo cậu và Ninh Khải vào nơi này để chơi thì đã gặp đội tên này đấu với đội của Thái Hiền rồi, hắn không phải như mấy tên xàm lỏ mà làm ba cái điều ruồi bu kiến đậu đâu, hắn đã đẹp trai kèm theo đó còn có mấy cái phụ kiện như học giỏi, nhà giàu vân vân và mây mây. Thái Hiền có đối thủ ngang tài ngang sức thật đấy.

Anh quay qua hỏi Bảo Khánh.

- Cậu ta là ai vậy?? Có bình thường không thé???

- Cậu ta là đội trưởng đội đối thủ ấy, tên là Hoàng Khương, cậu ta chẳng bị sao cả, nhìn bất bình thường nhưng mà là chuyện bình thường trong sân này rồi.

Bảo Khánh vừa nhìn tên đó vừa nói, xong lại nhớ đến một chuyện liền nói với Phạm Khuê.

- Anh ngồi đây nhé em đi mua nước... à anh muốn uống gì không.

Bảo Khánh đứng dậy. Anh suy nghĩ một hồ rồi trả lời.

- Hmmm mua giùm anh hai hộp sữa dâu nhé....

Cô gật đầu rồi vừa đi vừa suy nghĩ, sữa dâu ngọt vl mà sao anh ấy vớ Thái Hiền thích uống được vậy trời???

Hoàng Khương đi về phía đội mình, một người trong đội của hắn hỏi.

- Sao rồi... anh bạn...

Hắn vớ tay lấy quả bóng rồi dựa vào hàng rào ngắm nhìn anh.

- Nhìn xa đã xinh lại gần còn xinh nữa, đúng là tuyệt phẩm cmn.

Một người khác của đội hắn liền nói.

- Nhưng đấy không phải là Phạm Khuê sao?? Anh ấy với Thái Hiền đang nổi trên cfs lắm đấy...

Hắn nghiên đầu nhìn tên đang nói đó thắc mắc.

- Đẹp thì nổi là lẽ đương nhiên mà.

Tên đó lắc đầu, nghiêng đầu nhìn hắn nói.

- Không hai người đó đang bị đồn trên cfs là người yêu của nhau.

Hắn nghe xong suy ngẫm một hồi rồi lại nói.

- Tin đồn thôi, nếu thật thì tao rút lui còn không thì tao vẫn sẽ chủ động....

Thái Hiền dường như đã biết được là Hoàng Khương đang có í đồ gì với Phạm Khuê rồi. Cậu nghĩ bây giờ không cua anh thì mai đây sẽ về tay thằng khác mất, nghĩ tới cảnh anh với hắn não cậu như muôn nổ tung, cau mài lại mà liếc lên liếc xuống hắn.

⋆⋆⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro