26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê cùng Tú Bân và Nhiên Thuân đi xuống căn tin để kiếm cái gì đó ăn, vừa đi anh vừa nói.

- À chiều nay 2 mày rảnh không???

Nghe anh hỏi Nhiên Thuân trả lời.

- Rảnh, có gì không?

- À là mấy hôm trước tao nói tao bao 2 bây với Ninh Khải chầu ăn í mà...

- Àhhh, đi học về đi luôn đi, tại tối tao với Tú Bân đi hẹn hò rồi.

Nói xong Nhiên Thuân khoác tay Tú Bân gọn hơ nhìn Phạm Khuê. Phạm Khuê bắt đầu khinh ra mặt, cũng phải ậm ừ cho qua, anh định rút điện thoại ra nhắn tin với Ninh Khải, nhưng chưa gì đã thấy Ninh Khải ở ngay căn tin cùng với Thái Hiền rồi.

Anh chạy lại ngồi đối diện với Ninh Khải, chỗ đó cũng là chỗ ngay sát Thái Hiền luôn. Cậu ngồi quay lưng về phía cầu thang đi xuống nên không biết là anh đang lại ngồi kế mình, khi anh mới vừa ngồi xuống, thì cậu giật mình nói.

- Trời ơi, anh doạ chết tôi rồi đấy!!!

Anh chưa kịp nói chuyện với Khải đã bị cậu kiếm chuyện bực bội đáp.

- Gì chứ?? Ai doạ cậu, tim cậu yếu thì chịu đi ở đó mà đỗ thừa..

Cậu định cãi lại nhưng bị Ninh Khải đá chân cậu một cái, xuýt xoa kêu đau trông âm thầm rồi cấm đầu ăn tiếp. Ninh Khải mà không đá chân cậu chắc cậu cũng cự lộn với crush của mình một chập luôn quá.

- À mà Ninh Khải, chiều nay em rảnh không???

- Dạ rảnh, có gì không anh??

Thái Hiền vừa ăn vừa dảnh hai cái tai mình lên nghe.

- Chiều nay anh định rủ Tú Bân với Nhiên Thuân đi ăn lẩu sẵn rủ em để anh bao chầu ăn bửa hỗm anh nói á...

- Àhh, được chứ...

Nói xong, anh đứng lên định đi qua kia mua gì đó ăn thì cậu quay sang hỏi.

- Anh ăn sáng rồi à??

- Ừm đúng rồi...

- Anh ăn cái gì vậy???

- Cái sandwich mà hồi sáng cậu kia đưa tôi á

Anh ngây ngô trả lời, cậu nghe xong cậu trả lời đó dường như bị chọc tức rồi cái giận anh, nhưng cậu không quát anh mà chỉ hạ tone giọng xuống nói với anh.

- Sao anh ăn đồ ăn của thằng đó chứ??

- Thì đói quá phải ăn thôi...

Anh nũng nịu trả lời, chỉ là vô thức thôi những cũng đủ để làm trái tim thái hiền đạp liên hồi rồi, anh cũng chẳng biết là anh đang nũng nịu nữa kìa.

Thái Hiền thấy anh như này trông dễ thương quá, sợ mình chịu không nổi mà hét lên quá, nên mới nói.

- Đừng có ăn đồ thằng đó đưa, đưa tôi ăn là được rồi, à còn quà nó tặng cũng đưa tôi luôn tôi đem trả cho...

Nói xong cậu liền quay mặt đi về lớp, cũng chẳng để ý là khi nãy cậu nói gì với Phạm Khuê mữa, đầu cậu như muốn nổ tới nơi rồi vừa đi vừa nghĩ sao anh ấy lại dễ thương thế không biết, kiểu này quài thì cậu chết mất thôi.

Phạm Khuê nghe xong lùng bùng lổ tay, không biết là mình nghe nhầm hay tên kia nói nhầm nữa, trên đầu như đang có một chục dấu chấm hổi đang chạy vòng vòng vậy.

Ninh khải thấy Thái Hiền tự dưng bỏ đi, liền tạm biệt ba anh rồi chạy theo. Hai con người kia đã đứng đánh giá từ lúc họ xuống căn tin tới gờ và cảm thấy Thái Hiền và Phạm Khuê có gì đó cấn cấn.

Tú Bân hỏi.

- Ê Thái Hiền nó bị sao vậy?? Ăn dùm là sao nữa??

Phạm Khuê cũng chỉ biết nhún vai một cái rồi quay ngoắc đi lên lớp, anh quên cả việc đi xuống căn tin để mua đồ ăn luôn, Tú Bân và Nhiên Thuân nhìn nhau rồi không hiểu gì.

Đến giờ ra về anh đi tìm Thái Hiền để nói là cậu về một mình, còn anh thì bận đi ăn với Tú Bân, Nhiên Thuân và Ninh Khải rồi, sẵn tiện cũng đưa cặp sách của mình rồi nhờ cậu đem về dùm.

Cậu đạp xe về nhà với tâm trạng buồng chán, lạ ghê nhỉ cậu gặp anh thì cứ muốn chặt chém mãi thôi còn thiếu anh thì nhớ chịu không nổi, Khương Thái Hiền này đúng thật là khó hiểu.

- Gì thật luôn hả, cày chay mà có nhiều đồ ngon vậy???

Tú Bân đang cầm điện thoại vào game thấy Ninh Khải có bộ tướng đẹp quá tay vừa lướt vừa hỏi, giờ là 4 người này đã ăn xong cũng tính tiền luôn rồi nhưng mà vẫn ở lại nói chuyện mãi chưa chịu về, anh thì nói mình bị mệt nằm trên ghế một chút rồi ai ngờ ngủ mê man luôn tới giờ.

Ninh Khải lấy điện thoại lại bỏ vô túi nói.

- Trời vậy mới đỉnh đó, hahahah

Nhiên Thuân chán nản với hai con người này cứ hể gặp nhau là game game mà thằng Khuê bây giờ thì lại nằm ngủ như chết không có ai chơi với cậu, thấy buồn buồn, cậu muốn Tú Bân quan tâm cậu cơ, liền tựa đầu lên vai Tú Bân nói.

- Tú Bân à về thoiii, bạn không muôn tối đi hẹn hò với tui hảaa???

Nhiên Thuân lấy cái giọng nũng nịu của mình mà trách móc Tú Bân, cậu nghe thấy cũng cười cười rồi nhìn Nhiên Thuân, nựng má vài cái nói.

- Được ruii, về nhé, để tối tui với bạn còn đi hẹn hò haaa....

Trời ơi Tú Bân chiều bồ số 2 chắc không ai số một quá, Ninh Khải ngồi đối diện thấy cảnh này cũng nhìn lên nhìn xuống bằng ánh mắt đánh giá nói.

- ơi trời, vậy là về đúng không...??

Ninh Khải nhận được cái gật đầu từ 2 người kia, mới quay qua lay lay Phạm Khuê, mà khổ cái anh mà ngủ rồi thì không thức nổi, Ninh Khải gọi anh thức dậy đủ kiểu rồi nhưng anh mãi vẫn không chịu tỉnh liền nảy ra một í định.

Ninh Khải kêu Tú Bân và Nhiên Thuân về trước còn Phạm khuê để đây Ninh Khải lo, không biết cậu lo kiểu gì mà lại gọi Thái Hiền đến rồi chuồn mất tiêu luôn.

Thái Hiền ba chấm thật sự, đang nằm thảnh thơi ở nhà thì bị thằng bạn kêu đến vác cái của nợ này về, cậu thật sự chưa từng thấy ai đi ăn lẩu mà lại ngủ mê man thế này không biết, cậu dịu dàng đỡ anh lên lưng mình rồi cõng về, đúng là không nói nữa.

Thái Hiền cõng Phạm Khuê cứ thế mà bước đi nhẹ nhàng trên con đường rợp lá, dưới ánh sáng mờ ảo khi về đêm của khu đô thị, không đông cũng chẳng vắng, cứ như vậy lâu lâu sẽ có một vài người lướt qua, yên bình nhỉ??

Anh được cõng một đoạn lâu, cũng dần dần tỉnh ngủ, mơ màng phát hiện ra ai đó đang cõng mình trên lưng, rồi lại nhận ra đó là Thái Hiền, đem cái giọng vừa mang một chút mơ màng, nhẹ nhàng lấp bấp hỏi cậu.

- Sao.. sao cậu lại cõng tôi vậy???

- Anh chịu tỉnh rồi à?? Mà nè tôi không nghĩ là có ai ăn lẩu rồi ngủ mê man như anh luôn ấy..

Cậu vừa nói vừa cười cợt, chọc anh, anh biết là mình đang bị tên này trêu tự nhiên cũng ngại ngại xù lông lên nói.

- Thì saoooo hả???? Bỏ tôi xuống, không mượn cậu cõng đâu...

Anh vùng vẫy nhảy xuống khỏi lưng cậu, nhưng Thái Hiền làm gì chịu, cậu cứ mặc anh giẩy giụa.

- Không bỏ....

Anh thẹn quá hoá giận rồi nên lần này chơi liều lấy hẳng cái đầu ngố của anh đập vô đầu Thái Hiền, cậu bị tấn công bất ngờ một cú siêu đau đành phải bỏ anh xuống mà xoa xoa phần sau của đầu của mình. Phạm Khuê có khác, đúng là máu liều nhiều hơn máu não.

- Ahhh đầu anh là trái dừa à???? Đau chết đi được!!!

Cậu đau đớn ôm cái đầu gần như u một cục nói với anh.

Anh nhảy xuống được khỏi lưng Thái Hiền, thấy cậu đau đớn vậy anh cũng thấy hơi lo, bình thường cậu có hay ăn vạ như này đâu.

- Tại...tại tôi bảo cậu bỏ tôi xuống mà cậu không bỏ thì tôi đành vậy thôi...

⋆⋆⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro