39 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mới vừa đóng cửa để ra khỏi nhà thôi đã thấy cậu đứng chờ sẵn ngoài cổng rồi, anh nhanh chân chạy lại Thái Hiền.

Cậu thấy anh cũng xoay lại chào anh, hai người ôm nhau một cái. Thái Hiền cảm thấy chưa đủ liền lấy hai tay nâng mặt anh, mà hôn vào khuôn mặt xinh xắn ấy của anh. Chưa kịp hôn được 10 cái nữa thì lại bị anh đẩy ra nữa rồi, anh mặt mài đỏ bừng bừng nói.

- Lỡ ba mẹ anh thấy rồi sao??

Thái Hiền nhẹ nhàng vuốt tóc anh ra sau gáy tai rồi trả lời.

- Thì có sao đâu chứ...

- Xí.. mà bộ nhớ anh lắm hay gì??

Cậu nựng nựng má anh rồi nhẹ giọng trả lời.

- Tất nhiên là nhớ bé rồi...

Anh nghe câu trả lời của cậu liền thấy vui trong lòng mà cười thật tươi trước mặt cậu, cái nụ cười đó ai nhìn vào mà không xao xuyến thì đích thị là người đá rồi. Anh chủ động nắm tay cậu kéo cậu đi rồi nói.

- Anh cũng nhớ em, thôi chúng ta đi chơi thôi nào....

Cả hai cùng nhau lượn lờ ở trung tâm thành phố, như các cặp đôi yêu nhau khác, cùng nhau chụp hình, cùng nhau ăn món mà cả hai thích, cùng nhau đi dạo đường phố, và cùng nhau ngồi ở ghế đá công viên mà ngắm sao. Đôi mắt anh sáng rỡ nhìn lên bầu trời, gió hiu hiu thổi tóc anh bay nhẹ, ở khoảnh khắc này trong mắt Khương Thái Hiền như một bức tranh tuyệt sắc. Mũi anh cao, đôi môi hồng hào nhỏ xinh, hàng mi tuyệt đẹp làm đôi mắt anh trở nên thu hút hơn, Thái Hiền mãi mê ngồi ngắm "bầu trời của mình" chẳng chịu để tâm mọi thứ xung quanh.

Anh ngắm nhìn trời, đôi mắt ngấn nước do gió thổi qua, anh nói.

- Trời hôm nay đẹp thật, em nhỉ??

Vừa nói xong anh quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười, cứ như thế thì sao Khương Thái Hiền nào chịu nổi đây chứ?? Thái Hiền nhìn anh đắm đuối rồi gật đầu trả lời anh.

- Ừm, anh hôm nay đẹp thật!!

- Gì chứ!! Anh bảo trời đẹp mà... chứ có phải anh đâu...

Phạm Khuê ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác lí nhí nói.

Thái Hiền thấy anh có vẻ dỗi rồi liền ngồi sát lại anh, tựa đầu mình vào vai anh, hạ giọng xuống nói.

- Anh đẹp thì em nói anh đẹp thôi...

Phạm Khuê cầm tay cậu mân mê một hồi rồi nói.

- Nhưng em đột ngột khen như thế thì anh sẽ ngại lắm...

Thái Hiền cười nhẹ, nhổm người ngồi dậy, lấy hai tay mình áp vào má anh nói.

- Có người yêu xinh như này thì phải khen chứ... anh cũng phải tập làm quen đi nghe chưa!!!

Phạm Khuê cười ngại, không biết lấy đâu ra dũng khí mà chòm về phía trước hôn nhẹ vào môi cậu, chỉ là lướt qua, hôn xong ngồi về lại chỗ cũ miệng cười nói.

- Thái Hiền hôm nay siêu đẹp trai luôn đấy....

Cậu cười đến mức muốn đỏ mặt, anh không hiểu vì sao cậu lại như thế liền ngơ ngác hỏi.

- Ủa... em bị sao vậy???

Cuối cùng cũng nhịn được cười cậu ngước lên nhìn anh nhẹ nhàng bảo.

- Là do anh quá dễ thương, em chịu không được...

- Xí... ai cho em cười anh chứ...

Phạm Khuê chỉ tay vào trán cậu, giận dỗi mà mắng.

Thái Hiền chỉ cười rồi nhìn anh, mặt cho anh đang mắng cậu hay gì đi nữa trong mắt cậu anh vẫn là một người siêu đáng yêu. Thái Hiền cầm tay anh đang chỉ tùm lum mặt mình, chòm người về phía anh mà hôn lên đôi môi đó, rồi dần dần luồn lưỡi vào và dẫn cả hai đến một nụ hôn sâu hơn, vì trời cũng tối muộn rồi mên chẳng có ai ở xung quanh nên hai người tha hồ mà hôn tùy thích mà không sợ bị người khác nhìn thấy, sau một hồi dây dưa môi lưỡi thì cuối cùng cậu cũng chịu dứt ra và kéo thêm một sợi chỉ bạc, anh cũng khá quen về việc này rồi nên rất nhanh ổn định lại hơi thở. Thái Hiền cạ cạ đầu mũi của mình vào đầu mũi của anh rồi cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc.

Vài tuần sau anh bắt đầu vào công cuộc ôn thi cuối cấp ba, thời gian ấy anh chẳng thể nào mà có thời gian để gặp Thái Hiền, sau khi đi học về thì liền chạy như bay lên phòng mà ôn bài, điện thoại cũng chẳng thèm đụng đến, học xong thì lại ăn rồi đi ngủ mấy tuần đấy cứ như một vòng tuần hoàn, cứ lập đi lập lại khiến anh vô cùng đau đầu, nhức óc. Thời gian gặp Thái Hiền điếm được trên đầu ngón tay, hỏi anh nhớ cậu không, ừ nhớ chứ thật sự rất nhớ, phải Thái Hiền ở ngay cạnh anh thì anh có thể ôm lúc anh mệt rồi, nhưng giờ anh học xong thì cũng đâu 1-2h sáng giờ đó không chừng cậu đã ngủ say rồi nếu gọi điện như vậy thì sẽ phiền lắm.

Thời gian khác nghiệt cũng đã qua, anh cuối cùng cũng đã thi xong, sau khi thi môn cuối xong anh đi về liền tắm rửa thay đồ rồi chạy một mạch sang nhà cậu để tìm cậu.

- Chào cô, có Thái Hiền ở nhà không cô??

Bà Mai mở cửa nói.

- Vào đi, Hiền nó trên phòng đấy!!

Anh vào nhà thì đã đi như bay lên phòng cậu như là nhà của anh, mở tung cửa rồi chạy lại nằm lên người cậu ôm cứng ngắc luôn.

Cậu đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về anh tự hỏi mình rằng là anh đi thi về chưa, phải anh ấy về rồi thì xuất hiện luôn thì hay biết mấy. Bùm anh ấy xuất hiện thiệt. Làm cậu một pheng hú vía thật sự.

Sau khi nhận biết là chuyện gì đang xảy ra thì mới ngồi dậy để anh ngồi đối diện trên đùi mình. Ôm chặt anh lại rồi miệng nói.

- Anh linh thiệt em mới nhắc mà đã thấy anh rồi...

Phạm Khuê đang ôm cậu nghe cậu nói vậy túc giận búng trán cậu rồi nói.

- Linh cái đầu em...

- Em giỡn thôi mà...

Cậu gục mặt vào hỗm cổ anh mà hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, tay thì không chịu yên mà một tay để ngay eo rồi luồn vào trong áo, một tay thì đặt ngay bắp đùi anh mà vuốt ve, cậu cảm thấy có gì đó kì liền hỏi.

- Sao hôm nay bé mặc quần ngắn thế???

Anh ngồi thẳng dậy hai tay câu cổ cậu, nhìn quần của mình rồi nhún vai nói.

- Anh thấy quần anh bình thường mà... đâu có ngắn đâu...

- Không ngắn sao?? Em thấy được cả cái boxer của bé luôn này!!!

Miệng nói tới đâu thì tay đặt tới đó, lòn vài ngón tay vào trong boxer của anh mà nói.

Anh gượng lại lấy tay cậu ra khỏi đó rồi nói.

- Ai cho em biến thái như vậy chứ??

- Do anh kêu em vậy mà??

- Kêu hồi nào??

- Anh mặc như vậy đã là kêu em rồi...

- Bé hông có....

- Chứ tại sao lại mặc như thế??

Thấy cậu cau mài lại, thì giở giọng nhẹ nhàng rồi nói.

- Ta.. Tại bé nhớ em quá, nên bé tắm xong lấy đại quần áo rồi chạy qua nhà em luôn....

- Hết nói bé luôn rồi... à đúng rồi cho bé xem cái này...

Thái Hiền nói xong thì đặt anh xuống giường đi lại gần bàn học lấy cái máy ảnh ra. Rồi đi lại đầu giường ngồi, ngoắc anh lại.

- Bé... lại đây....

Anh cũng bò lại ngồi kế bên, nhưng lại bị Thái Hiền kéo vào trong lòng của cậu ngồi. Thái Hiền mở camera lên rồi, chuyển đến một video rồi đưa anh xem.

Anh cũng tò mò ngồi xem từng cử chỉ của cậu, cũng tò mò về video. Khi video phát lên, anh thấy mặt mình trong đó thì giật mình, định không muốn xem tiếp, lại bị cậu kéo lại nói.

- Nào... xem cho hết đi chứ...

Anh đành phải vừa xem vừa ngại, trời ơi sao trong video đó anh lại nói linh ta linh tinh như thế... muốn độn thổ thật sự. Anh xem xong video thì mặt đã quá đỏ rồi. Thái Hiền ngồi sau thấy tai anh đo đỏ liền nhéo tai anh một cái.

- Sao anh ngại hả??

- Ngại chứ sao không... em quay lại làm gì thế???

Thái Hiền mân mê tay anh nhỏ giọng nói.

- Thích thì quay lại thôi, anh đẹp mà...

Anh quay lại, đánh nhẹ vào miệng cậu một cái.

- Em bớt khen anh đẹp lại đi.... dẻo miệng...

- Chỉ dẻo với mỗi anh thôi, anh à...

Thái Hiền nhẹ nhàng xoa eo anh rồi hôn lên trán anh một cái.

Phạm Khuê không muốn hôn trán, cậu vừa dứt nụ hôn đó ra thì anh đã nhào đến hôn vào môi cậu, hôm nay lại gan đến mức mà luồn lưỡi vào trong trước, dành thế chủ động chưa được bao lâu thì đã bị cậu cướp lấy đúng là xui rủi mà. Thái Hiền vén áo anh lên sờ soạn khắp người anh. Lại bị anh ngăn lại rồi bảo.

- Nào anh chỉ cho hôn thôi nhé... đừng có làm quá... khi nào đến sinh nhật 18 tuổi của em đi rồi anh sẽ tặng cho em cái thân già này...

Thái Hiền phì cười một cái, đúng là đáng yêu hết thuốc chữa, liền gật đầu rồi ậm ừ cho qua.

Tối hôm đó, cả năm người cùng hẹn nhau đi ăn uống xã stress đồ các kiểu, quậy tưng bừng cái quán đồ nướng của người ta. Thái Hiền liên tục gấp thịt cho anh, có người yêu như cậu đúng là khỏi phải lo chuyện ăn uống, sau khi ăn uống no nê và nói quá trời chuyện thì nhà ai nấy về, anh và cậu cùng nhau đi trên đường trở về, anh ngà ngà say rồi, vì khi nãy có bị Nhiên Thuân ép uống một tí nhớ cậu cẳng lại không là giờ cũng say khướt rồi. Anh vừa đi vừa bám lấy cậu, miệng lẩm bẩm nói.

- Hồi trước em siêu đáng ghét luôn... mà giờ sao em lại dễ thương và quá đẹp trai luôn... haha

- Anh nói gì thế?? Hồi trước em đáng ghét lắm hả??

- Đúng... đúng siêu đáng ghét haha

- Vậy giờ em có còn đáng ghét không???

- Có chứ.. nhưng đáng yêu nhiều hơn đáng ghét...hehe

Thái Hiền cười cười rồi xoa đầu anh cứ thế mà nói trên trời dưới đất với anh đến lúc về nhà. Dù không biết ngày mai có ra sao, nhưng hôm nay cứ yêu hết mình thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc cả.

Phạm Khuê luôn nghĩ rằng tỉ lệ hai người có thể cùng lúc thích nhau rất là mong manh hoặc là chỉ có thể có tình cảm từ một phía nhưng anh lại thật may mắn, vì người anh thích là Khương Thái Hiền.

⋆⋆⋆

End rồi nhe, cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tui, chúc các cậu có một ngày vui vẻ và hạnh phúc, cả ngày sau, ngày sau và về sau luôn nhé...

Gửi lời yêu thương đến tất cả mọi người... Và tui hẹo đây tạm biệt và hẹn gặp lại... nếu được thì tui sẽ viết thêm ngoại truyện nhee... bái baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro