Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đeo balo lên vai và bắt đầu đi đến trường.Sáng sớm thường bầu không khí dễ hít thở nhỉ.? Đi không ngột ngạt chút nào cả, vừa đi 2 người vừa nói chuyện cùng nhau. Kể cho nhau nghe những chuyện vui của đối phương, cũng có vài chuyện buồn.

"À mà nè, anh chưa biết lớp em nữa. Em lớp 10a mấy vậy?"
"Ừm thì lớp 10a3 ấy ạ..Còn anh, em cũng chưa biết anh lớp 10a mấy nữa.Hồi lúc anh chuyển trường không học trường này nữa, thì mẹ em có kể, anh hồi trước là học bá trường này đúng không ạ?"

// anh khẽ cười // "Đúng rồi, anh từng là học bá ở trường.Nhưng mà vì mẹ anh có việc bận phải qua bên nước ngoài nên dẫn anh theo. Học được năm lớp 10 đó xong là anh xin nghỉ về đây học rồi. Ở đó anh không thích cho lắm."

"Thế ạ, nhưng mà em cũng tò mò ghê ấy. Nơi đó đẹp không anh nhỉ? Nước ngoài người ta nói nhiều chỗ đẹp lắm mà em chưa đi bao giờ anh ạ!!"

"Ôi tròi thằng bé này lắm chuyện thật nhể, tới trường rồi mà còn ham nói chuyện kinh." // đưa tay gõ đầu cậu //

"Ây da đau..Anh quá đáng vừa thôi chớ lị..Anh đánh nhiều càng học ngu đấy nhá!!"
"Rồi rồi xin lỗi, tôi đưa anh qua tận lớp luôn nhá. Coi như chuộc lỗi."

Thế là anh và cậu cùng nhau đi lên lầu, anh đưa cậu đến hẳn tới lớp..Nhưng hình như cậu đã thấy ai đứng trước cửa lớp cậu, nên cậu đã kêu anh đi về lớp trước.

"Anh về lớp trước đi ạ, tiễn em về lớp tới đây được rồi ạ." // kéo anh quay ra chỗ khác //
"Ơ ơ nhưng chưa tới lớp em mà Cap..Aiz chịu rồi, muốn đuổi mình lắm cơ mà.Xía"

Bóng dáng anh đi khuất xa thì cậu mới điềm tĩnh đi vào lớp, đang định vào thì lại bị nắm chặt ở vai khiến cậu đau lên. Thì ra đó là kẻ bắt nạt cậu- Nguyễn Quang Anh

"Này, hôm qua mày bị thằng Đăng bạn tao đánh à?" Gã nhìn lên khoé miệng cậu, thấy nó hơi tím tím lên. Gã nhìn xuống tay cậu, cũng bị thương rất nhiều.

"Má thằng chó Đăng, khốn nạn thiệt chứ..Hoàng Đức Duy, từ nay về sau mày phải đi sau lưng tao. Bất cứ lúc nào trừ khi đang học! Mọi hoạt động muốn đi đâu phải xin tao".

Gã nắm nhẹ tay của cậu, móc trong túi quần ra thì có vài cái băng keo cá nhân. Gã liền tháo ra và dán lên tay cậu.

Hành động ấy khiến cậu bất ngờ nhỉ? Từ đó đến giờ gã chỉ biết bắt nạt và đánh đập cậu thôi. Mà giờ này biết quan tâm cậu ư..Thật đáng ngờ...

"À ờm..Anh về lớp đi, tôi tự lo được cho bản thân của mình..Không cần đến anh đâu.." Cậu rút tay ra khỏi tay gã, chạy nhanh vào lớp.

Gã chưa kịp nói gì đã thấy cậu chạy vào lớp mất rồi, gã bất giác nhìn bóng dáng cậu đi rồi khẽ cười. Gã thầm nghĩ trong đầu rằng: ' Sao đáng yêu quá vậy..'

"Aiz mày nghĩ gì trong đầu vậy Quang Anh. Không thể nào thích thằng nhóc này được". Gã chợt nhận ra liền tự gõ vào đầu mình. Thật sự gã có thích cậu không đây nhỉ..?
____________________________________
ê xin lui mọi người nhìu luon ấy😇
Doogem phát hint nhiều quá toi mới lật đật đi đăng, quên luôn cả phải đăng truyện nữa😔
thoi hoan hỉ cho tui nha mn✨
love💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro