ghgh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't blame me if i start to...

Taeyeon nhìn Tiffany đang ngồi trên sofa, trông có vẻ đang giận dỗi gì đó nhưng Taeyeon cần phải nói chuyện với cô. 

Vì vậy, Taeyeon lại gần và ngồi xuống bên cạnh. "Fany-ah" Taeyeon cố gắng bắt chuyện.

"Chuyện gì vậy, Taeyeon?" Cô đáp mà không nhìn Taeyeon nhưng vẫn muốn nghe những gì cô ấy nói.

"Cậu biết tụi mình bên nhau được 6 năm rồi, đúng không?"

"Yeah~... vậy thì sao?” Vẫn như vậy, Tiffany tỏ ra lạnh lùng.

"Cậu cũng biết tớ ít khi nào có skinship với những thành viên khác... Tớ nghĩ tớ nên nói với cậu chuyện hôm trước tớ lơ cậu, không chỉ cậu mà cả những thành viên khác." Taeyeon cố gắng giải thích. Một lần nữa, cô tiếp tục "Cậu biết mà. Tớ không phải người thích có skinship với những thành viên khác..."

Trước khi Taeyeon có thể dứt lời, Tiffany bất ngờ cắt ngang "Vậy những gì cậu đang cố giải thích bây giờ là tớ phải ngừng thân mật với những thành viên khác, đúng ko? Ok! Được thôi! Tớ sẽ ko có skinship với cậu nữa," Tiffany bỏ đi mà không nhận ra những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Trong khi Taeyeon chỉ ngồi đó, không có phản ứng gì.

Phòng ngủ của Sunny và Taeyeon.

"Cậu bị cái quái gì vậy, Taeyeon? Cậu biết Fany không có người thân ở Hàn ngoại trừ chúng ta mà? Chúa ơi! Cậu ấy đang cố thân thiết hơn, vì cậu ấy không muốn nhớ đến gia đình mình ở LA, ok!" Sunny trách mắng kid leader.

"Đừng hỏi tại sao cậu được gọi là kid leader. Cậu chẳng có đầu óc gì hết!" Sunny tức giận sau khi nghe câu chuyện của Taeyeon.

"Yah! Tớ đã cố giải thích chuyện cậu ấy hay có những hành động thân mật với các thành viên khác bao gồm cả cậu! Nhưng tớ đang nói thì cậu ấy cắt ngang và nói gì đó thậm chí tớ không hiểu đó là gì nữa." Taeyeon tự bào chữa.

"Sao? Cậu nói gì? Cậu không thích bọn tớ thân thiết với nhau?" Sunny hỏi.

"KHÔNG! Chỉ là... mỗi khi nhìn cậu ấy thân mật với các cậu, tớ có cảm giác như... cái gì đó gọi là… gọi là… ahhh… tớ ko biết diễn tả thế nào nữa. Tớ chỉ cảm thấy... tớ... ko thích cậu ấy làm như vậy!" Taeyeon tiếp tục, khiến Sunny khá bất ngờ trước dáng vẻ cố gắng giải thích của cô.

WoooW… cậu ấy không bao giờ như vậy. Không bao giờ lớn tiếng trước mặt mình, người bạn thân nhất của cậu ấy!

"Tớ cảm thấy… có mùi ghen tuông ở đây?"

"Khoan đã. Cậu nói gì? Ghen ư? Hahahaha" nụ cười ahjumma của cô có vẻ khó chịu. "Cậu nói tớ ghen ư?" Taeyeon nói.

"Phải! Cậu đang ghen, Taenggoo ah!" Sunny đặt tay lên vai Taeyeon và tựa cằm lên đó. 

"Nói đi…cậu bắt đầu có cảm giác này khi nào?" Sunny tò mò hỏi.

Mặt Taeyeon đỏ bừng lên. Mình có nên nói ko?

"Yah! Chỉ là... phải nói sao đây... tớ không biết nữa..., tớ chỉ... gần đây, cậu ấy bắt đầu tránh mặt tớ. Tớ chỉ không biết tại sao. Cậu ấy có skinship với tất cả các cậu, nhưng mỗi khi cậu ấy đến gần tớ, cậu ấy không bao giờ thể hiện giống như những năm qua. Ý tớ là, tớ đã làm gì sai sao?" Taeyeon nhìn Sunny.

"Taeyeon-ah… cậu quên rồi sao? Cậu đã nói… trên một show, cậu ghét aegyo và ít khi có hành động thân mật với những thành viên khác… cậu nghĩ cậu ấy không xem ư? Thậm chí, cậu ấy còn nghe ChinChin Radio của cậu nữa. Đó là lý do tại sao cậu ấy không bao giờ làm điều đó thường xuyên với cậu… Cậu ấy hoàn toàn muốn cậu thoải mái… cậu ấy đang lo lắng cho trái tim cậu." Cô chỉ vào ngực Taeyeon.

"Ooooouu ..." Taeyeon gật đầu.

"Cậu chỉ phản ứng vậy sao? Chúa ơi! Ko thể tin cậu được! Đi thôi!" Sunny nói trong khi nắm tay Taeyeon kéo ra cửa.

"Đi an ủi cậu ấy, rồi nói cậu đang ghen! Hoặc tốt nhất là nói cậu yêu cậu ấy!"

"K…kh…khoan đã! Sunny-ah" Sunny đóng sầm cửa lại trước mặt Taeyeon.

"Aish~!" Taeyeon đến phòng của Tiffany và nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Lạ thật. Tiffany ở phòng riêng trong khi cậu ấy là người cần bầu bạn nhất. Hmm… có lẽ cậu ấy cần ko gian riêng. Bây giờ, mình nên nói gì với cậu ấy đây? Sunny chẳng gợi ý phải làm gì cả... Khoan... Sunny đã nói với mình… nhưng mình phải nói sao với cậu ấy?!...

Sau 15 phút đấu tranh tư tưởng, Taeyeon lấy hết can đảm, gõ cửa, "F…Fa… Fany-ah… Tớ đây… tớ có thể vào được ko? Tớ muốn nói chuyện với cậu. Fany-ah" Vẫn không có tiếng trả lời, Taeyeon quyết định xoay nắm cửa thật chậm.

Bên trong tối quá. Chắc cậu ấy đang ngủ. Tốt hơn mình nên đi thôi. Cô tự nhủ.

Nhưng ko hiểu sao, có gì đó đã khiến Taeyeon nán lại một lúc. Từ từ tiến lại giường của Tiffany, cô ngồi xuống, bắt đầu nói.

"Fany-ah. Những năm qua, cậu đã có khoảng thời gian khó khăn. Tớ biết cậu và tớ…có tính cách khác nhau. Cậu có nét nữ tính trong khi tớ thì ngược lại. Vì vậy, tớ không biết làm thế nào để tỏ ra thân thiết với những thành viên khác. Tớ không biết nữa, mỗi khi nhìn thấy cậu làm như vậy, tớ có cảm giác mình cũng rất muốn. Nhưng không phải cùng những người khác, tớ chỉ muốn cậu… chỉ mình cậu…như thế với tớ." trong bóng tối, Taeyeon cố gắng nhìn xuống cô gái bên cạnh.

"Tớ cũng nghe Sunny nói cậu đã theo dõi tớ trên nhiều show và cả ChinChin radio của tớ…Vậy cậu nên hiểu tớ hơn. Thậm chí khi làm DJ, khách mời của tớ đã nói tớ sẽ là người bạn trai tốt. Cậu biết tớ đang muốn nói gì đúng ko?" Taeyeon tiếp tục mà không biết Tiffany vẫn chưa ngủ.

"Vì lúc này, cậu không nghe được những lời tớ nói nên tớ chỉ muốn..." Một khoảng lặng ngắn ngủi.

Sao Taeyeon? Cậu muốn nói gì với tớ?

"Tớ nghĩ tốt hơn cậu nên biết; bây giờ, tớ ko ngại nếu cậu… (*nuốt nước bọt*) có skinship với tớ. Tớ cũng muốn cảm nhận tình yêu của cậu."

Khoan đã? Sao?! Mình phải nói gì đây? Chúa ơi, chắc mình chết mất.

"Fany-ah... cậu biết tớ đang muốn nói gì đúng không? Tớ hứa mình sẽ thay đổi tốt hơn. Chỉ là có thể phải mất một thời gian trước khi tớ có thể hoàn toàn thay đổi. Tớ sẽ cố mở lòng hơn với cậu. Là leader, ko có nghĩa là tớ tự làm theo ý của mình, tớ cũng nên lắng nghe tất cả mọi người." Taeyeon thở phào.

Đứng dậy rời khỏi giường, cô xoay nắm cửa thật chậm và mở ra. Từ từ xoay người, Taeyeon cúi xuống và nói. 

"Ngủ ngon, Miyoung-ah," Cô thì thầm khi đóng cửa lại.

Mình làm được rồi! Sao mình cảm thấy nhẹ nhõm thế này? Mình đã nói khi cậu ấy đang ngủ đúng ko? Hay cậu ấy vẫn còn thức? Chắc vì vậy mà mình cảm thấy thẹ nhõm hơn.

Tốt hơn cậu nên vậy, Taeyeon-ah. Tớ rất mong chờ những gì cậu đã nói với tớ.

Sáng hôm sau.

Mình không được tỏ ra lúng túng trước mặt cậu ấy. Mình phải thoải mái.

"Sunny-ah, Sooyoung-ah, Jessica, Hyoyeon-ah, Seohyun-ah, Yuri-ah, Yoona-ah! Dậy thôi! Tớ nấu bữa sáng xong rồi! Người đầu tiên thức dậy có thể ăn nhiều hơn." Taeyeon cố gắng kích động họ.

Yoona là người đầu tiên thức dậy, tiếp theo là Sooyoung sau đó Hyoyeon, Seohyun, Yuri, Sunny… 

Còn Jessi, các bạn biết cô ấy thế nào mà….

"Lại đây! Ăn thôi! Hôm nay, tớ làm món trứng chiên." Taeyeon vui vẻ nói. 

Từ đâu, Tiffany xuất hiện giữa Yoona, Yuri và Sooyoung, "Cậu đã không gọi tớ, Taeyeon."

"Omo~! Mianhae Yeppeuni" Mọi người vô cùng ngạc nhiên với những gì Taeyeon nói, đặc biệt là Tiffany.

"Sao? Đâu phải các cậu chưa bao giờ nghe tớ nói vậy đâu? Fany đã nói trong sinh nhật cậu ấy, tớ đã nhắn tin gọi cậu ấy là 'yeppeuni' nên tớ gọi như vậy lần nữa có gì sai sao? Tớ nói đúng ko, Fany?" Khuôn mặt Tiffany đỏ bừng lên. Cô cảm thấy xấu hổ trước những lời của Taeyeon.

Ko hiểu sao giờ cậu ấy lại sến đến vậy?

OMG! Mình đang nói gì vậy trời? Yeppeuni? Mày quá lo lắng rồi, Taeyeon-ah~.

"Ok. Thôi nào! Chúng ta ăn thôi."

Trong khi ăn, Taeyeon nói. "Hôm nay, tớ ko có lịch trình nên tớ muốn ra ngoài một chút. Ai muốn đi với tớ? "

"Tớ ko đi được, Taeyeon-ah. Sunny và tớ phải tham gia IY đặc biệt nên đừng tính tớ." Yuri lên tiếng.

"Cậu nghe cậu ấy nói rồi đó." Sunny nói.

"Còn cậu, Sooyoung? Yoona? Seohyun? Hyoyeon? "

"Tớ ko thể, tớ có chuyện cần phải làm nên mianhae!"

"Em cũng vậy, Taeyeon unnie. Em cần phải ôn tập vì kỳ thi sắp đến rồi."

"Em cũng vậy, em phải quay CF Innisfree.”

"Cả tớ nữa, tớ đã tham gia Star Dance Battle nên tớ phải luyện tập."

"Err… Fany-ah?" Taeyeon nhìn Tiffany.

"Tớ? oh…", cô bĩu môi. "Tớ không có gì để làm nên… không sao! Tớ sẽ đi với cậu." cô nói trong khi nở nụ cười hình lưỡi liềm với Taeyeon.

"Aiggoo~~ YeppO! Cảm ơn cậu, Fany-ah~", cô nở nụ cười thật dorky với Tiffany.

Taeyeon-ah, mày sao vậy? Đầu tiên 'yeppuni' giờ là Yeppo?

Tại sao Taeyeon lại như vậy nhỉ?

"Oh! còn Jessica? Ko biết cậu ấy muốn đi cùng tớ và Tiffany ko?" Cô chợt nhớ đến Jessica.

Tớ nghĩ chỉ có hai chúng ta thôi Taetae…

"Aigoo~ Taeyeon-ah. Sao cậu lại nghĩ Jessica ra ngoài với các cậu được? Cậu ấy còn chưa dậy mà cậu vẫn muốn cậu ấy đi với các cậu sao?" Sunny cắt ngang. "Hơn nữa, tớ biết cậu muốn nói gì đó với Tiffany, theo những gì cậu đã nói với tớ-"

"Sunny-ah!" Taeyeon hét lên, khiến Sunny mở to mắt. Ko ngờ Taeyeon lại hét lên trước mặt mình.

"Hahaha! Ko có gì đâu, Miyoung-ah. Tớ nghĩ giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi."

"Uh…tớ cũng nghĩ vậy." Tiffany nhìn Taeyeon. Cô biết Taeyeon đang lo lắng gì đó.

Cậu ấy có biết tối qua mình vẫn chưa ngủ ko nhỉ?

Trước cửa ký túc xá.

"Miyoung-ah! Cậu xong chưa?” Taeyeon đang đứng trước cửa và mang giày.

"Một phút nữa thôi! Tớ xong liền!"

"Ok!" Taeyeon đáp.

Trong khi Taeyeon đang chờ Tiffany, những thành viên khác cũng chuẩn bị ra ngoài.

"Chờ một chút! Các cậu có cùng lịch trình ư? Sao các cậu ra ngoài cùng lúc vậy?" Taeyeon nói với cặp mặt ngạc nhiên. 

Tất cả bốn thành viên đều chỉ Sunny. Taeyeon liền nhìn cô ấy.

"Chuyện này là sao, Sunny?"

"Hm… Tối qua, sau khi cậu trở về phòng, tớ đã nghĩ cậu không dám nói thật với Tiffany. Vì vậy, tớ đã nhắn cho tất cả các thành viên để giúp cậu nói với cậu ấy. Tớ nói đúng ko các cậu? Bây giờ, bọn tớ sẽ tạo cơ hội để cậu nói chuyện và mở lòng hơn với cậu ấy.”

"Cái gì?" Taeyeon rít lên, sợ rằng Tiffany có thể nghe thấy.

Một thành viên lên tiếng. "Hwaiting!" Tất cả đều rời khỏi, bỏ lại Taeyeon đứng trước cửa.

Ko lâu sau, Tiffany bước ra từ phòng của mình. Cô mặc áo sơ mi hồng, áo khoác hồng và quần jean xanh, cùng với găng tay và vớ màu hồng.

"Taeyeon-ah, tớ xong rồi! Đi thôi!"

"Woo~… cậu thật sự yêu màu hồng, Miyoung-ah…"

"Yah, đừng gọi tớ bằng cái tên đó! Sao đột nhiên cậu hay gọi tớ là Miyoung vậy? Cậu muốn tớ lại gọi cậu là Taetae đúng ko." 

Tiffany giận dỗi.

"Tớ ko ngại đâu."

"Hả?"

"Ko có gì hết! Lại đây! Đi thôi!"

Bên ngoài ký túc xá.

"Chúng ta đi dạo nhé, Miyoung-ah?"

Tiffany nhìn cô chằm chằm. Thật là. Cậu thật sự muốn gọi tớ như vậy sao? Được rồi, tớ sẽ chiều cậu.

"Dae~~! Taetae." Cô bắt chước Taeyeon.

Nếu cậu ấy bắt đầu gọi mình là Miyoung…mình nên gọi cậu ấy là Taetae.

Tiffany ôm lấy cánh tay của Taeyeon, khiến Taeyeon cắn môi và mỉm cười.

Khi dạo được một lúc, rất nhiều chuyện xảy ra với họ. Một người phụ nữ xuất hiện tặng một bó hoa cho Taeyeon. Và rồi cô tặng lại chúng cho Tiffany. Qua thêm vài cửa hàng, một người đàn ông bước tới tặng họ chiếc cốc đôi.

"Kamsahamida!" Cả hai cảm ơn, sau đó bước vào một tiệm kem.

"Fany-ah, cậu muốn ăn kem ko?"

"Tất nhiên."

"Ok, cậu muốn ăn kem gì?"

"Kem dâu." đôi mắt cười của cô xuất hiện.

"Ahjussi, cho cậu ấy kem dâu, còn cháu sô cô la."

"Xin lỗi, chú chỉ còn một cây. Nhưng chú sẽ bỏ gấp đôi kem lên đó. Hai cháu có thể ăn chung ko?"

"Err .. Fany-ah, cậu ko ngại chứ?"

Tiffany lắc đầu.

"Ok, lấy cho cháu đi, ahjussi!"

"Có ngay. Của cháu đây, dâu và sô cô la! Cảm ơn hai cháu!"

"Dae~~!... Kamsahamida, ahjussi.” 

Họ rời khỏi. Được vài bước, cả hai gặp bọn trẻ đang cầm bong bóng hình trái tim. Những đứa trẻ tiến về phía họ và đưa bong bóng cho Tifffany rồi chạy đi, để lại Tiffany với cặp mắt ngỡ ngàng.

"Wooooo~~ Trùng hợp quá phải ko, Miyoungie? Hoa hồng, cốc đôi và cả cây kem với gấp đôi kem trên đó. Bây giờ là bong bóng hình trái tim? Phải nói sao nhỉ… Cậu thích đi dạo như vậy ko? "

"Hmph" Tiffany gật đầu, nở nụ cười hình lưỡi liềm với Taeyeon. "Cảm ơn cậu Taetae." 

...

Cả hai bắt đầu ăn kem của mình, họ liếm kem cùng một lúc. Mắt họ gặp nhau. Taeyeon trở nên ngượng ngùng cũng như Tiffany. 

Họ tiếp tục chuyến đi của mình trong khi cây kem giờ đây đã hết.

Có phải cậu ấy cố tình chuẩn bị những thứ này vì mình?

"Fany-ah, Cậu... có nghe những gì tớ nói tối qua ko?" Taeyeon bắt đầu nhắc lại chuyện tối qua.

“Huh?" Tiffany mở to mắt. Cậu ấy biết mình còn thức sao?

"Errr…Sao vậy, Taeyeon? Sao cậu lại nghĩ tớ nghe chứ?"

Và giờ, đến lượt Taeyeon mở to mắt. 

Wow! Thậm chí, cậu ấy đã không phủ nhận điều đó khi mình nói tối qua! Cậu ấy đã hoàn toàn nghe thấy những lời mình nói!

"Aish~!" Taeyeon ngoảnh mặt đi và thở dài vì cô ko tin những lời Tiffany vừa nói.

"Taeyeon? Có chuyện gì vậy? "

"Ah. Không có gì, tớ chỉ nhớ lại vài chuyện." Gương mặt cô đỏ bừng lên.

"Taeyeon… mặt cậu đỏ lắm! Cậu đang nghĩ gì đó?"

"Thật sự không có gì hết."

Hy vọng cậu ấy ko nhận ra.

"Chúng ta dừng lại một chút đi, Taeyeon." Tiffany đề nghị khi họ đứng ở giữa cầu.

Dừng lại ngắm nhìn cảnh vật trước mặt, họ hoàn toàn chìm đắm vào khung cảnh lúc này. Taeyeon quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Đôi mắt cười của cô ấy, nụ cười của cô ấy, cả tiếng vỗ tay của cô ấy đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô. Và rồi cơn gió ùa đến thổi tung tóc họ, khiến Taeyeon có thể nhìn rõ khuôn mặt của Tiffany. Cô nhận ra khuôn mặt Tiffany có 2 nốt ruồi nhỏ. Một giữa cằm và má phải, một giữa tai phải và gò má của cô ấy. Suốt 6 năm qua, đây là lần đầu tiên cô nhận ra chúng. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Lúc này, cô đang tận hưởng vẻ đẹp trước mặt mình.

Bỗng dưng gió thổi mạnh hơn nhưng nó lại khiến họ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Một khi cơn gió nổi lên, bạn sẽ ko thể nghe bất cứ gì ngoại trừ tiếng sóng vỗ dưới chân cầu. Và chính xác đó là tất những gì xảy ra lúc này.

"Fany-ah. Tớ hy vọng cậu KHÔNG TRÁCH TỚ VÌ TỚ ĐÃ BẮT ĐẦU YÊU CẬU." Taeyeon hét to trong khi Tiffany đang tận hưởng làn gió với đôi mắt nhắm nghiền. Ko lâu sau, cơn gió từ từ biến mất.

"Wow! Tuyệt thật! Hôm nào, chúng ta phải tới đây và cảm nhận làn gió này một lần nữa Taeyeon-ah" cô nhìn Taeyeon. Cô thấy Taeyeon giờ đây đang ngắm nhìn gì đó, điều mà cô không còn thấy suốt những năm qua. Sau khi nhận ra, Tiffany bắt đầu vẫy tay trước mặt Taeyeon. "Taeyeon. Cậu ổn chứ? "

"Ah! Ko sao… tớ ko sao…xin lỗi cậu," Trở về với thực tại, Taeyeon đáp. 

Cậu ấy đã ko nghe. Ước gì cậu ấy có thể nghe thấy.

Sau đó, họ tiếp tục chuyến đi của mình. Lần này, Taeyeon đã giải thích tất cả mọi chuyện. Tiffany chăm chú lắng nghe từng lời của Taeyeon trong khi họ đi thật chậm. Có lẽ chuyến đi này sẽ để lại một kí ức đẹp trong lòng họ.

Tớ sẽ không trách cậu đâu, Taeyeon. Tớ nghĩ đây là định mệnh của chúng ta. Và tớ sẽ luôn khiến cậu thoải mái như chúng ta đã từng như vậy trước đây. Ước gì cậu có thể tiếp tục những lời cậu nói đêm qua. Tớ biết vẫn còn một chuyện cậu rất muốn nói. Nhưng tớ sẽ đợi. Giống như cậu đã nói sẽ cố gắng mở lòng hơn với tớ. Tôi sẽ coi nó như một lời hứa.

Cả hai vẫn tiếp tục chuyến đi của mình mà ko nhận ra 6 cặp mắt đang dõi theo.

"Thấy chưa? Tớ đã nói có tác dụng mà. "

"Yeah, cậu thông minh lắm, Sunny-ah,"

"Đừng khen cậu ấy, Yuri. Nếu không, cậu ấy sẽ tự kiêu đó. Aiggo~~ bây giờ, bụng tớ đang kêu đây. Có ai đói không? "

"Em! Sooyoung unnie! Em cũng đói!"

"Aish! Hai cậu thật là!!! Chịu khó đi! Tớ cũng đang đói đây, nhưng tớ vẫn có thể nhảy popping nè."

"Unnies, tất cả nợ em 100.000 Won đó. Chỉ vì muốn xếp đặt mọi chuyện mà chúng ta đã dùng tiền của em. Vì vậy, unnies cũng phải đãi em đó…"

"Yah Seohyun! Bọn chị sẽ trả mà! Nhưng… không phải bây giờ… cũng không phải năm nay…hihihi." Sunny đáp.

"Em tin mấy chị đó." Seohyun nhìn chằm chằm họ.

Một lần nữa, các cô gái tiếp tục công việc theo dõi của mình.

Trở lại ký túc xá. 

Jessica tỉnh dậy. Đi vào nhà bếp. Uống một ít sữa. Ngồi trên sofa. Bật TV. Xem phim. Cô hoàn toàn không biết gì.

Một lúc sau.

Khoan đã. Mọi người đi đâu rồi? "Yuri-ah! Yah Sooyoung! Yoona!....Aish~! Các cậu đâu hết rồi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro