1/ Mảnh kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tút tút, e e những âm thanh thật sáo rỗng. Có vẻ như đó là tiếng khóc thương ai oán của chiếc xe cứu thương nào đó trên con đường đưa những người bị thương. Xung quanh tôi hiện tại rất nhiều, rất nhiều người họ bu đen bu đỏ như giành quà. Tiếc thay món quà mà họ chờ đợi có được sẽ chẳng thể đứng dậy.

Đầu tôi đau quá, tôi đang ở đâu đây? Chẳng phải vừa rồi hai tay tôi phi nhanh trên những con đường tìm thấy sự bình yên ngắn ngủi. Mà tâm trí tôi thì nó cản bước tôi thật mệt mỏi,thế là tôi bị đâm xe sao? Mà giờ đây những hiện tượng này là... những mảnh kí ức cũ, sao giờ nó hiện trước mắt tôi rõ nét quá. Tôi không mơ đấy chứ chẳng phải tôi c.h.ế.t rồi sao, những thướt phim này là gì?

Cũng được nếu như được một lần nữa ngắm nhìn những thứ tối tăm này tôi vẫn sẵn lòng, một lần nữa thôi rồi buông bỏ tất cả.

Cuộc đời tôi gắn liền với những thứ gọi là vấp ngã không ngừng. Lật ngược lại 20 năm trước chẳng phải mọi người đang quây quần chờ đợi xem tôi sẽ bóc được món gì trên mâm cỗ sao? Một mâm cố thật sự to lớn bởi chẳng đã tôi là cháu đích tôn, người thì thúc tôi bóc vàng đi con, người lại bóc viết làm thầy đi con. Buổi đó nhà tôi khách chật kín người, cổ tôi cảm thấy khó thở nên người cứ loạng chạng vớ ngay nắm đất còn đang nằm trơ trội ở phía xa. Không gian như im bặt mọi người thì sững sờ chỉ có tôi là cười khanh khách.

Có những hôm đầu luôn luôn là thứ đáng trân trọng. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho đến những tiếng nói bập bẹ đầu tiên rồi những bước chập chững đầu đời tôi đều được chăm bẵm tốt nhất có thể. Cũng nhờ đó mà nhiều mặt của cậu ấm được bộc lộ.

Sau hôm đó mọi thứ cứ trôi, chốc chốc đã đến lúc rời xa vòng tay ấm của mẹ đi đến ngưỡng cửa trường mẫu giáo. Tuyệt nhiên tôi nào muốn, mẹ tôi đi theo tôi đến trường đến tận giờ tan tầm. Quấy khóc mãi tôi mới nín đi vì bị mấy cô trên trường dụ đi chỗ khác lúc đó mẹ tôi đã về mất dạng. Tuy là một đứa có thân hình bụ bẩm được nhiều người yêu quý nhưng học lực của tôi thì cứ đứng bét, hai thằng Tí với Tâm cứ tan học là lôi tôi ra đầu ngỏ dù biết là về cha mẹ sẽ nhần một trận ra trò nhưng tôi vẫn đi. Mấy đứa thời như chúng tôi muốn kiếm trò chơi điện tử thì đỏ cả mắt. Chập tối cái Tí rủ tôi ra đầu đường có hẹn cu li với mấy thằng ấp bên, tôi thì chả ngán ai bao giờ cứ thế là tọc thẳng qua vì ở khu này chưa thằng nào trên cơ tôi. Đối thủ lần này của tôi là thằng Nhân nó được cái giỏi hơn tôi mấy cái về học hành chứ mấy trò con nít này còn khuya. Vừa chạy xồng xộc ra khúc cua mới ló ra được nữa đầu tôi nghe rõ mồn một lời ai đó xầm xì

"Đấy mày cái Tài con ông Hiển , hôm trước nó lấy của tao hơn 20 bi đấy nay mày dùng kỉ thuật mới mày nói tao giành lại nhá!"

Thằng nhóc lùn lùn hôm trước nhu nhược cược với tôi 25 bi vừa thấy tui ngay góc cua đã líu rít nói.

"Chà chà, anh mày cũng nổi tiếng quá ấy nhể?"

Không ai đáp lại lời tôi, những ánh nhìn chưng hửng chỉa vào tôi như người nổi tiếng.

Xa xa nhìn vào một cậu nhóc tầm tuổi tôi có vẻ lắm lét với bộ tóc dài làm tôi chẳng nhìn rõ mặt có lẽ đó là Nhân người đã liều mình chiến bi với tôi hôm nay. Tôi mới nhanh nhảu mở lời.

"Cu em này chắc đã nghe danh anh từ lâu mà ai cũng dám bén mảng sang sao?"

Tôi vừa nói vừa hinh hít cả mặt lên ra oai. Chẳng nói chẳng rằng tên kia đã ngước cái mặt méo xẹo của nó lên lộ rõ gương mặt của niềm tin

"Nếu cậu muốn chơi ở đây tôi có 50 bi, muốn chơi lớn không?"

50 bi! Số lượng lớn nhất mà tôi từng nghe cược, vẻ mặt trầm trồ của tôi lộ rõ nhưng vẫn muốn thử vì đây là lần đầu có kẻ thách thức tôi. Vì những tưởng trận nhỏ nên tôi chỉ mang theo tầm 40 bi nên chạy thẳng về gom hết đống bi nhưng biết chắc mình vẫn thắng thôi nên tôi cũng chẳng lo lắng mấy. Tôi nào biết lúc này thật sự tôi mắc vào cái bẫy đầu đời, lần nếm trải thất bại đầu tiên.

Đã là 4h30 chiều, giờ này là giờ mẹ tôi đang trong bếp nấu cơm, thường giờ này tôi phải ở nhà để học với gia sư cơ. Mà nếu giờ chưa có mặt ở nhà giờ này thì mẹ tôi đã vác roi ra mấy chỗ tôi thường ghé rồi. Tôi bỏ hết ngoài tai mấy việc đó chưa bao giờ tôi thấy phấn khích như này. Vừa hì hục ra tới nơi bọn cái Tí và Tâm đã làm xong các ô để chơi. Tôi nhanh chóng vụt lên trước đưa ra một lời chế giễu

"Nhường mày đi trước đấy!"

"Không, tất nhiên tao đến đây để đàng hoàn lấy lại đống bi cho đàn em tao nếu mày đã khinh khỉnh đến thế thì một lát đừng có khóc đấy"

Tôi xì một cái rồi cũng y thuận lời nó. Sao vài lượt tù tì, tôi thắng, nó cho tôi một cảm giác đắc thắng khó tả. Tôi ngắm về phía mục tiêu xa nhất, những trận thế này mà chúng nó cho luật chơi rất đơn giản chỉ cần bi ai xa nhất là thắng. Tôi quắp hai ngón tay lại vào nhau, mắt nhắm một bên rồi dùng hết sức bình sinh búng viên bi lăn dài rồi dừng ở khoảng cách xa nhất từ trước giờ tôi làm, cách cũng tầm 2m. Tôi bắt đầu ung dung mà ra hiệu cho thằng Nhân.

"Tới lượt mày đấy thấy không nỗi thì bỏ cuộc là vừa"

Không nói thêm gì thằng Nhân đã vào thế, hai chân nó dang rộng mà tôi chẳng biết để làm gì. Tay nó không khép mà mở rộng bằng vành, mắt nhắm nghìm, tôi bắt đầu e ngại vì lời nói ban đầu của thằng nhóc kia về cái gì mà kỉ thuật mới ấy. Viên bi đã bắn ra nó trượt dài nhưng chậm hơn lần bi nãy của tôi, lúc bấy tôi mới thở ra đầy căng thẳng. Dừng rồi, viên bi đã dừng sau vạch của tôi, tôi mới cười phá lên nhưng tôi thề chỉ một giây thôi tôi thấy viên bi trượt lên trước rất nhanh như có gió lộng mà bầu trời thì im ỉm. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thua cuộc trước ai đó chắc cũng một phần vì sự o bế của bố mẹ mà tôi đâm ra tự mãn. Tôi quẵng lại sau lưng một bịch bi to trong đó có đúng 50 bi to tròn đủ loại, chạy thụt mạng về nhà mang theo nỗi uất hận không nguôi. Về đến trước nhà sau một đoạn đường ngắn thôi nhưng hôm nay cứ ngỡ là hàng trăm dặm, cây roi mây mẹ tôi cầm sẵn trên tay. Vừa định đưa lên phía tôi thì tay bà hụt lại nước mắt tôi đã rơi đôi bên gò má, mẹ tôi ngạc nhiên lắm bởi tôi mà chỉ cần mè nheo tí thôi mẹ đã mủi lòng nay tôi lại khóc đóa lên thì  mẹ chả thương cho được.

"Ơ cái thằng này học đâu  ra chiêu nước mắt cá sấu của ai đấy? Đi tới giờ này mới về nghĩ tao tha cho hay gì mà khóc."

"Không mẹ ơi tụi ấp bên nó lừa con, lấy hết bi đẹp của con rồi!"

Mẹ tôi thì ra vẻ nghiêm khắc thôi chứ tình thương cho tôi là vô bờ, có gì tốt nhất là cho tôi ngay. Đòn roi bà hay đánh chắc chỉ tầm gải ngứa. Người mẹ hiền từ ấy nhất bổng tôi lên rồi xoa xoa cái lưng cậu bé mẫu giáo mà đã 30 cân trông khổ sở hết sức. Mẹ xách tôi lại cái bàn giữa nhà nơi đồ ăn đã dọn ra chu đáo, có hai cái chén con con tôi đoán tầm hôm nay ba không về. Đói lã người ra tôi thốc từng hồi cơm với nhiều uất giận và bàn cả về việc sẽ trả thù cái con người đã đội lốt hết số bi của tôi và có lẽ là người mà tôi mang nợ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro