1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi Utsuho mở mắt, cô nhận ra mình đang ở trên một chiếc thuyền trôi dọc sông. Dụi dụi mắt rồi ngó ngang ngó dọc, rõ ràng đây không phải Thế Giới Ngầm.

  Utsuho nhớ lại là khi đó, cô vẫn đang làm việc như thường ngày tại Hoả Địa Ngục. Cô thấy hơi buồn ngủ nên đã chợp mắt một chút. Vậy thì tỉnh dậy trên một chiếc thuyền là điều hoàn toàn vô lí.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh giấc rồi à?"

  Đứng trước mặt Utsuho đây là một tử thần, hoặc cô đoán thế vì chiếc lưỡi hái to bự bên tay người kia.

"Khỏi đoán, ta là tử thần Komachi. Vòng đời của ngươi đến đây là kết thúc, giờ là đến lúc ngươi đi gặp Diêm Ma rồi."

"Khoan khoan khoan..."

  Utsuho chưa kịp hỏi gì thì cánh cổng trước mặt đã mở ra cho con thuyền vào.

"Có gì thì cứ hỏi Diêm Ma đại nhân nhé, giờ thì ta phải đi đây."

  Komachi thì thầm, chờ Utsuho xuống đất thì chèo thuyền đi luôn.

  Utsuho ngước mắt lên nhìn, xung quanh là một toà án chắc còn cao hơn cả núi Yêu Quái. Màu sắc xung quanh ảm đạm kết hợp với không khí lạnh lẽo khiến nơi này thật sự đáng sợ. Tiếng gõ búa cộp cộp vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

"Phiên toà xét xử chính thức bắt đầu!"

  Thẩm phán là một cô gái tóc xanh ngắn, đội một chiếc mũ trông buồn cười mà Utsuho không hiểu được. Chợt nhớ ra những gì tử thần đã nói với mình, nàng quạ ngạc nhiên

"Chờ đã, vậy cô là Diêm Ma sao???"

"Phải, và ta cũng chính là thẩm phán ngày hôm nay."

Vị thẩm phán Eiki đó chĩa cây Hối Ngộ Bổng vào người Utsuho.

"Trắng hay đen, chúng ta sẽ biết rõ ngay tại đây."

  Eiki soi xét Utsuho một hồi rồi nói tiếp.

"Chà, cuộc đời của ngươi khá là khó nói. Tội ác lớn nhất của ngươi là từ lúc ngươi tiếp nhận năng lượng từ vị thần mặt trời đó. Tuy vậy, trong những năm còn lại ngươi đã lấp đầy chỗ trống trong trái tim hai vị tiểu thư bị ghét bỏ kia, giúp đỡ mọi người khá nhiều. Tức là một chút vớt vát để ngươi có thể bước vào Minh Giới."

  Bỗng nhiên, thẩm phán tài ba khựng lại, nhăn mặt nhìn cô

"Lạ thật, ta cảm nhận được trong ngươi vẫn có một chút phản kháng, liệu ngươi vẫn còn đang vấn vương điều gì ở hồng trần chăng?"

   Mãi mới được nói, Utsuho bèn thở phào

"May quá, cô vẫn nhận ra mối lo của tui. Chỉ là tự nhiên nãy tui nhớ ra mọi người ở Địa Linh Điện, tui muốn quay lại đấy có ổn không?"

   Eiki lưỡng lự, trước đây người cũng đã gặp phải rất nhiều linh hồn muốn thăm gia đình trước khi được phán quyết, nhưng nỗi nhung nhớ dày đặc đến mức cản trở một linh hồn siêu thoát thì quả là chuyện hiếm thấy.

Mọi người có gọi Okuu là não chim bao nhiêu lần đi nữa, thì cô cũng sẽ không bao giờ quên gia đình.

"Được rồi, ta cho ngươi 30 phút để gặp lại mọi người, không hơn không kém."

"Cảm tạ Diêm Ma!! Mà... Ba mươi phút là bao lâu?"

  Vị thẩm phán thở dài, búng tay một phát. Utsuho nhận ra mình đang không ở phiên toà nữa, cô đã quay lại Hoả Địa Ngục. Còn đang định thần, chưa kịp làm gì hết thì tự dưng có bóng người lao ầm tới cô.

"Okuu!! Cậu vẫn còn sống-"

  Người đó định ôm cô một cái, nhưng hai tay lại quơ vào không khí rồi ngã rầm xuống đất.

"Ui da! Đau quá... Vậy là cậu thực sự đã..."

"Orin? Cậu làm gì ở đây vậy?"

  Cô hơi ngạc nhiên khi thấy người bạn Hoả Xa của mình.

"Tất nhiên là làm việc của mình rồi! Nhưng ban nãy tự dưng tớ nhìn thấy một linh hồn lạ, lại gần thì mới biết là cậu, tớ vui quá nên lao đến không nghĩ ngợi gì. Giờ thì năng lực của tớ không còn đủ mạnh để tương tác thể chất với linh hồn nữa..."

  Giọng Rin có chút buồn nhưng rất nhanh trở  nên vui vẻ.

"Này này, sao cậu không thăm tiểu thư Satori luôn nhỉ? Lúc biết cậu mất tiểu thư Satori khóc nhiều nhất á."

   Thế rồi, cả hai cùng nhau đi đến Địa Linh Điện, mang trong mình một hy vọng có thể đem lại nụ cười cho vị tiểu thư kia.

---

  Đến nơi, cả hai nhìn thấy Satori đang xem lại cuốn album ảnh, rồi thở dài.

"Tiểu thư Satori, em quay lại rồi nè!!"

  Satori vẫn không phản hồi gì cả, dường như việc xem album ảnh với cô là việc cực kỳ quan trọng.

"Này khoan, đừng có quên là tiểu thư không có khả năng nhìn thấy người chết như tớ chứ??"

"Ừ nhỉ? Hehe tớ quên mất."

"Cất cái hehe của cậu đi!! Tiểu thư có thể đọc suy nghĩ, cậu thử nghĩ gì đó xem."

  Utsuho nhắm chặt mắt lại, cố nghĩ một cái gì đó.

  Bất thình lình, Satori đột nhiên đứng dậy, nhìn xung quanh.

"Okuu???"

  Nàng lao đến Rin, hỏi với giọng thảm thiết

"Đâu rồi? Okuu đâu rồi? Em có thấy Okuu đâu không??"

  Rồi lấy tay xoa trán.

"Chẳng nhẽ mình gặp ảo giác sao? Phải rồi, tầm này thì Okuu đã đi gặp Diêm Vương..."

  Rin nhè nhẹ gỡ bàn tay như muốn bóp nát trán của Satori xuống, đáp lại

"Tiểu thư không nhầm đâu, Okuu đã quay lại nhưng dưới dạng linh hồn. Cậu ấy giờ đang đứng ngay cạnh em này."

  Như để củng cố thêm cho câu nói của Orin, một tiếng nói vang vọng bên trong trái tim của Satori.

"Cậu ấy nói đúng, thưa tiểu thư. Em được Diêm Ma Eika cho phép quay lại trong vòng... Ừm... 30 phút hay gì đấy."

  Nỗi buồn, sự hoang mang đã tan biến trên gương mặt Satori, cô phì cười khi nghe thấy giọng nói lóng ngóng của Utsuho.

"Phì, là Eiki chứ không phải Eika. Mừng là em đã quay lại, dù chỉ là nửa tiếng. Nhưng được nghe lại giọng em một lần nữa cũng khiến ta hạnh phúc."

  Đột nhiên, Orin nhận ra một điều gì đó.

"Hmm? Satori đại nhân, cậu ấy nói với ngài cậu ấy được quay lại đây trong vòng nửa tiếng ạ?"

"Hả? Ừ đúng vậy, sao thế?"

"Oaaa!? Tụi em đi từ Hoả Địa Ngục tới Địa Linh Điện mất tận 15 phút do mải nói chuyện quá!!! Em đã phí phạm mất 15 phút Okuu ở bên chủ nhân!!!"

  Cùng một lúc, Utsuho reo lên.

*"Oái!! Chết rồi lỡ kế hoạch rồi!! Em tính gặp tiểu thư Koishi trong vòng 15 phút!! Làm sao giờ???"*

"Em gặp Koishi á?"

*"Đó là kế hoạch ban đầu, em biết tiểu thư Koishi sẽ không ở nhà, nên dành thêm thời gian để đi tìm nữa."*

Satori nhắm mắt lại, suy nghĩ gì đó. Rồi cô quả quyết.

"Không có thời gian than vãn đâu. Ta tin là em sẽ tìm được Koishi kịp lúc. Nào, mau đi đi, chạy hay bay đều được."

  Thấy sự ủng hộ nhiệt tình của tiểu thư, Utsuho bèn gật đầu rồi chạy thẳng ra cửa.

"Lạ thật... Ta biết rằng ta không thể nhìn thấy Okuu, nhưng tại sao ta lại cảm nhận được bóng lưng của em ý nhỉ? Thời gian thật tàn độc..."

  Từ một cô quạ bé con chạy long nhong khắp nơi đến một nàng quạ mạnh mẽ, tuy có hơi ngố tí nhưng lại sống rất tình cảm.

  Cảm giác như cái ngày mà Satori thả tay ra cho Utsuho chập chững từng bước từng bước một mới là hôm qua vậy.

  Trên gò má vị tiểu thư, từ lúc nào đã có những giọt nước mắt long lanh.

---

  Utsuho chưa bao giờ đi quá Thành Phố Ngầm, nên với cô, đây cứ như là một cuộc phiêu lưu mới vậy. Vì là một linh hồn nên không ai thấy cô hết, cô cứ ngang nhiên đi giữa Nhân Thôn. Tiếng tụng kinh bi thảm trong chùa, tiếng người mua người bán, tiếng cười của những đứa trẻ vì được yêu quái pha trò, những thứ mà cô chưa từng được trải nghiệm hồi còn ở dưới kia.

"Khoan, nhiệm vụ của mình là đi tìm tiểu thư Koishi mà?"

Cô vội vã bay đi thật nhanh, cốt để tìm tiểu thư Koishi. Utsuho mừng thầm vì ngay cả khi trở thành linh hồn thì mình cũng đã có thể bay.

Có vẻ như ông trời đang phù hộ cô, rất nhanh, cô đã tìm thấy Koishi đang chơi bên bờ suối. Utsuho tính lại gần bắt chuyện, nhưng sực nhớ ra tiểu thư Koishi đã đóng con mắt thứ ba từ lâu và không có năng lực như Rin.

Trước khi cô có thể nghĩ ra bất cứ cách nào để bắt chuyện, thì Koishi đã nói trước.

"Okuu à? Sao em lại tới đây? Satori muốn em đi tìm ta à?"

  Nàng quạ còn chưa kịp hoàn hồn thì vị tiểu thư đáng quý lại lên tiếng.

"Em biết đấy, khi ta rơi vào trạng thái vô thức, ta có thể nhìn thấy những thứ mà ta không nên nhìn thấy."

  Utsuho có thể chắc chắn một trăm phần trăm câu nói đó phát ra trong vô thức, nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rồi sự ngạc nhiên đã bị thay thế bởi niềm hạnh phúc.

"T...tiểu thư Koishi...?"

"Hmm? Có chuyện gì thế? Em khóc à?"

"Dạ không... Nhưng tiểu thư biết đấy, hồi trước em rất hay chơi với người... Em quý người nhất... Ngày mà người đóng con mắt thứ ba lại khiến tim em đau nhói..."

  Utsuho vẫn tiếp tục sụt sùi, còn Koishi thì tiếp tục lắng nghe.

"Ahaha, em khờ quá. Chúng ta có thể chơi bất cứ khi nào em muốn, không nhất thiết phải có con mắt thứ ba ta mới có thể nói chuyện với em."

  Koishi vui vẻ xoa đầu Utsuho, tuy cô không cảm nhận được nhưng vẫn cảm thấy vui.

Chỉ là niềm vui đó quá đỗi ngắn ngủi.

"Không được đâu... Em cũng muốn chơi cùng tiểu thư như xưa lắm... Nhưng có vẻ không được rồi... Có lẽ em và tiểu thư sẽ không còn gặp nhau nữa..."

"Em tính bỏ nhà đi bụi hả? Áp lực công việc? Dù có thế nào thì nhớ về nhà tối nay nhé!! Satori sẽ nấu pudding tráng miệng đó!!"

  Nhìn Koishi nở nụ cười rực rỡ, Utsuho cũng không dám nói sự thật mà chỉ gật đầu nhẹ, dù cô biết rằng cô sẽ không trở về Địa Linh Điện tối nay.

  Utsuho tính nói thêm gì đó nhưng nhác thấy bóng dáng Eiki từ xa như đang giục, cô đành thở dài.

"Em xin lỗi, tiểu thư... Tạm biệt người, à nhớ bảo tiểu thư Satori và Orin rằng em gửi lời tạm biệt đến họ ạ."

  Không đợi Koishi trả lời, Utsuho phi thẳng đến chỗ Eiki. Diêm Ma chỉ cười mỉm rồi búng tay, cả hai một lần nữa quay trở lại phiên toà.

  Eiki cầm tây Hối Ngộ Bổng trên tay, đập đập nhẹ, hỏi.

"Ngươi cảm thấy thế nào với chuyến đi vừa rồi? Thoả mãn chứ?"

"Vâng thưa Diêm Ma. Tui cũng đã nhận ra được một điều..."

"Hm? Ngươi có thể nói ta nghe thử được không?"

"Việc được sinh ra, lớn lên và gặp được mọi người đã là điều hạnh phúc nhất của tôi. Tui không còn lưu luyến gì nữa, tui đã sẵn sàng rồi."

Chỉ cần đợi có vậy, Eiki cầm cây búa nhỏ lên rồi gõ.

"Phiên toà kết thúc!!"

  Linh hồn Okuu nhắm mắt rồi từ từ trôi nổi, cho dù kiếp sau cô sẽ quên tất cả mọi người, thì ít nhất cô đã từng đem lại hạnh phúc cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro