Hồ Sơ Vụ Án Số 1: Chính tay tôi giải phẫu đồng nghiệp để tìm ra sự thật (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vợ ông sau khi buớc xuống xe liền lập tức chạy thẳng đển chỗ thi thể, bước chân loạng choạng nhào về phía người chồng đang nằm đó. Bà vừa gào khóc vừa ra sức đấm lên người Lão Triệu: "Ông Triệu ơi, ông Triệu, ông nỡ lòng nào nhẫn tâm như vậy, bỏ lại hai mẹ con tôi mà ra đi như thế..."

Đôi mắt bà đỏ hoe, nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau chảy xuống khóe miệng, những sợi tóc mai bạc trắng như run rẩy cùng đôi vai trĩu nặng. Con gái của Lão Triệu chắp tay truớc ngực, khuôn mặt tái nhợt, chậm rãi đến gần. Trong chốc lát cô quỳ xuống truớc thi thể và há hốc miệng, thế nhưng không thể cất thành lời. Đây là một trạng thái kìm nén tột độ, đau buồn đến mức khóc không thành tiếng.

Khi cảm xúc của họ đã dần dần ổn định, bác sĩ Ngưu bước tới đỡ vợ Lão Triệu dậy: "Em dâu, xin cố nén nỗi đau thuơng..."

Bà ngẩng đầu nhìn bác sĩ Ngưu: "Anh Ngưu, xảy ra cơ sự này thực ra phải trách em. Ngày hôm qua Lão Triệu gọi điện về báo ăn tối bên ngoài nên sẽ về hơi muộn. Đúng lúc con gái và con rể đều ở lại nhà, em liền nói với anh ấy rằng, nểu muộn quá thì về cơ quan ngủ luôn, đừng về nhà lại đánh thức chúng nó. Truớc đây, nếu anh ấy uống rượu đến khuya đều chủ động lên cơ quan ngủ, nhưng ai ngờ lần này.."
Theo như lời của vợ Lão Triệu, rất có thể ông thật sự đã uống say và gặp tai nạn giao thông trên đường.

Nhưng nghĩ lại, khoảnh cách từ nội thành đến đây quá xa. Cứ cho là sau khi ông say rượu mất phương hướng lạc đường ra ngoại ô thì rất khó có khả năng thuận lợi một mạch đi được tới đây.

Điện thoại di động và ví tiên của Lão Triệu đều không cánh mà bay, hơn nữa chữ "khẩu" mà ông đã viết trên mặt đường cũng vô cùng kỳ lạ. Tôi mơ hồ cảm nhận được rất nhiều nghi vấn trong vụ tai nạn giao thông này.

Chúng tôi nhìn theo xe chở xác chầm chậm rời đi. Bác sĩ Ngưu đặc biệt dặn dò kỹ thuật viên của phòng khám nghiệm, sau khi về tới nơi bảo quản lạnh thi thể truớc, đừng vội thay quần áo.

Mọi người quay về cơ quan với tâm trạng nặng nề. Bộ phận thư ký thông báo cho chúng tôi đến phòng hội nghị của Đội Cảnh sát hình sự tham gia cuộc họp. Đại đội trưởng Phùng mô tả ngắn gọn tình hình vụ án, sắp xếp buớc tiếp theo và thành lập tổ chuyên án "Vụ án 11/5" để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về cái chết của bác sĩ Triệu.

Tổ chuyên án bao gồm Đội điều tra và Đội chứng cứ. Đội điều tra được hình thành từ Đội trinh sát số hai, chịu trách nhiệm chính điều tra vụ án và công tác thăm dò những người có liên quan; Đội thu thập chứng cứ bao gồm bộ phận kỹ thuật chủ yếu phụ trách công việc phát hiện và sàng lọc vật chứng.

Buổi chiều, tôi đến phòng khám pháp y, tiếp một số đương sự giám định thương tích. Vừa chuẩn bị tan làm thì nhận được điện thoại của Vương Mãnh, cậu ấy thông báo đã bắt được nguời giữ điện thoại của Lão Triệu.

Tôi vội vã quay trở lại cơ quan. Trong phòng thẩm vấn, Vương Mãnh và Đội truởng Lý đang thẩm vấn một thanh niên tóc húi cua.

"Tên?"

"Ngô Đại Chí"

"Tuổi?"

"23"

"Địa chỉ?"

"Thôn Tiểu Ngô, đuờng Thành Nam, khu Tây Hồ"

"Tối hôm qua đã làm gì?"

"Đâu... có làm gì đâu ạ."

"Tối nay còn nhiều thời gian lắm, cậu cú từ từ mà suy nghĩ."

"Cháu ăn cơm tối xong rồi đi xe buýt đến quán net Thiên Long ở đối diện trường tiểu học Thành Nam. Đến khoảng ba giờ sáng, cháu lái xe điện về nhà."

"Ồ, cậu đi bằng xe buýt, sau đó về bằng xe điện sao?"

"Không, không, cháu nói nhầm, cháu lái xe đi và lái xe về ạ"

"Lát nữa chúng tôi tới nhà cậu xem chiếc xe điện đó nhé."

"Haiz, thôi được, cháu khai! Cháu biết ngay dạo này có chút của từ trên trời rơi xuống cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp mà, tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm."

Vuơng Mãnh và đội truởng Lý mắt sáng lên, dường như nhìn thây tia hy vọng của sự thắng lợi.

Ngô Đại Chí nói: "Từ quán net bước ra cũng đã muộn rồi. Vào cái giờ ấy cũng chẳng còn xe buýt nữa, cháu định bắt taxi về nhà nhưng nghĩ thế nào lại tiếc tiền. Đúng lúc truớc của quán net có một con xe điện vẫn còn đang cắm chìa khóa.."

"Sau đó thì sao?" Vương Mãnh nhìn chằm chằm vào cậu ta tra hỏi: "Trên đường cậu về nhà không xảy ra chuyện gì hoặc bắt gặp sự cố bất thường hay sao?"

Ngô Đại Chí nói: "Không ạ! Cháu về nhà "an toàn" Sau khi thốt lên hai chữ an toàn; cậu ta không nhịn được mà phá lên cười.

Đội trưởng Lý đập bàn, quát to: "Ngô Đại Chí, cậu nghiêm túc cho tôi! Đừng trông chờ vào may mắn, khai mọi thứ cho rõ ràng!"

Cậu ta bị dọa cho giật nảy mình: "Đồng chí cảnh sát, các chú muốn làm gì thế ạ? Chẳng qua cháu chỉ nhặt một cái điện thoại và một chiếc ví tiền thôi mà?"

Đội trưởng Lý và Vương Mãnh liếc mắt nhìn nhau: "Vậy cậu nói về chuyện chiếc điện thoại và ví tiền đi."

Ngô Đại Chí nói: "Hai thứ ấy thật sự do cháu nhặt được, chứ không phải ăn cắp ăn trộm đâu. Lúc cháu đi xe về đến gần đầu thôn, nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ bên vệ đường cạnh ruộng lúa. Xung quanh thôn cháu cứ đến buổi tối thường xuyên có những cặp đôi ve vãn nhau đỗ xe ở đó. Cháu định bụng lén tới xem "phim người lớn", thế nhưng mà vừa mới nhổm lên thì trong xe lại không có người. Nhân cơ hội cháu lẻn vào trong nhặt điện thoại và ví tiền rồi nhanh chóng chuồn đi"

Khi Ngô Đại Chí nói đến từ "nhặt" giong điệu cố ý nhấn mạnh. Rất rõ ràng cậu ta đang cố khẳng định hai món đồ trong tay đều là lượm được.

"Cậu chỉ nhặt điện thoại và ví tiền? Không phát hiện ra người nào sao?" Đội trưởng Lý xoáy sâu vào Ngô Đại Chí, "Tốt nhất là cậu nên nói sự thật!"

"Đồng chí cảnh sát, những gì cháu nói thật 100%. Cháu là một công dân tốt tuân thủ luật pháp mà!"

"Hứ! Cậu mà cũng được gọi là tuân thủ luật pháp? Bản lĩnh tiện tay ăn cắp cũng đuợc đấy nhi?" Đội trưởng Lý nhướng mày, "Thế này đi, cậu đưa chúng tôi đi kiểm tra chiếc xe đó, xem cậu có lừa chúng tôi hay không."

           
                               — Còn tiếp —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro