3. Chuyện cũ của một vị thần tiên sa cơ lỡ vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Cừ đế quân là một trong những đồng môn sư huynh của ta, thời loạn thế chúng ta cùng nam chinh Bắc phạt, qua loạn thế rồi mỗi người chia nhau trấn giữ một phương, cách vài năm lại cùng nhau xum họp, quan hệ giữa chúng ta xưa nay vốn không tệ.

Sau mấy vạn năm bãi bể nương dâu, Phù Cừ gặp được ý trung nhân, hắn cuối cùng cũng cưới vợ sinh con, mấy ngàn năm sau con của hắn lấy lại một long nữ rồi sinh ra thằng nhóc Quân Cầm đó, đưa cháu nội này của Phù Cừ rất thông minh, thần tiên trong sáu cõi lúc đó ai cũng phải công nhận rằng hắn là đứa có thiên tư nhất trong đám hậu bối, và cũng nhờ vào sự thông minh cái thế đó cho nên hắn đã giết được thần.

Thật ra đây chẳng phải là câu chuyện anh hùng đáng ngợi ca gì, mà chính là vết nhơ của cả cuộc đời ta, vì kẻ bị hắn giết không ai khác chính là Đông Hoang Thạch Cơ Đại Đế ta đây.

Nói trắng ra cũng chính là do cái tên Phù Cừ khốn kiếp kia không biết dạy con, để cho con hắn lại tiếp tục không biết dạy cháu hắn, để cho cái thằng trời đánh cháu hắn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy với ta!!!

Năm đó chỉ vì muốn lấy được tim đá Vạn năm, Quân Cầm không hề ngần ngại mà bày mưu tính kế với một vị trưởng bối đáng tuổi ông nội hắn là ta đây, phải công nhận hắn vô cùng kiên nhẫn, thử hỏi trên thế gian này kẻ nào có thể kiên trì quỳ gối trước Sơn môn của Thiên Vãng Sơn suốt 50 năm ròng không hề ngơi nghỉ chỉ vì muốn bái ta làm thầy.

Thời điểm đó tuổi tác của ta cũng đã cao lắm rồi, đồ đệ môn sinh dù không đến một trăm thì cũng được năm mươi đứa, có bấy nhiêu đó người phụng dưỡng, bà già ta đây đã mãn nguyện lắm rồi hoàn toàn không có ý định nhận thêm môn hạ nữa, lúc Phù Cừ đưa thằng oắt con đó đến Vĩnh Hạc Cung nói muốn cho nó bái ta làm thầy, ta vì nể mặt sư huynh nên không tiện thẳng thừng từ chối, lại càng không muốn nhận bừa sợ làm trễ mảng tương lai của một thế hệ trẻ, chỉ đành đẫy đưa qua lại một hồi, cũng may Phù Cừ không làm khó dễ, thấy ta có điểm muốn khước từ liền không ép uổng mà từ biệt ra về, thế nhưng ngàn vạn không ngờ thằng nhóc Quân Cầm kia hôm sau lại đến, nó quỳ trước Sơn môn của Thiên Vãng Sơn nói rằng muốn thể hiện thành ý bái sư của mình chỉ mong được ta thu nhận, đám đồ tử đồ tôn của ta ra khuyên nhủ bao nhiêu lần cũng không đuổi được nó về, vuốt mặt nể mũi, ta vì thể diện của Phù Cừ đành xuống nước cho nó một cơ hội làm đệ tử môn hạ của đại đồ đệ đắc ý nhất của ta, nó thế nhưng cũng không muốn, cứ một mực điểm mặt ta mà chỉ.

Lúc đó ta chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật bốc đồng sau đó liền đóng cửa bế quan, chớp mắt 50 năm liền trôi qua, lúc ta xuất quan chuyện đầu tiên nghe được lại là, Cháu Trai cành vàng lá ngọc của Phù Cừ Đế Quân đã quỳ trước cửa lớn nhà ta năm mươi năm rồi! Vẻ mặt của ta lúc đó khỏi nói cũng biết nó khó tả như thế nào, thành ý của người ta đã như vậy rồi thử hỏi thân già này còn có thể trơ mặt ra nói không muốn sao? Ta còn chưa bị Phù Cừ ghim đủ sao? Cho nên sau một thời gian dài viện cớ bế quan để trốn tránh, ngày ta xuất quan lại vẫn phải nhận thêm một tiểu đồ đệ...  Đúng là trời muốn diệt ta thì có đủ đường!

Lại dùng thêm 1000 năm kề cận ta, Quân Cầm nhờ vào thiên tư xuất sắc, cùng sự cần mẫn và tỉ mỉ hơn người chiếm trọn sự sủng ái của ta, trở thành Ái đồ của Đông Hoang Thạch Cơ Đại Đế, nhận hết chân truyền tiền đồ vô lượng.

Nhưng câu chuyện thầy hiền trò thảo cũng chỉ đến như vậy, năm đó nhân ngày thọ yến của ta, tên bạch nhãn lang này cuối cùng cũng hiện nguyên hình, lợi dụng sự tín nhiệm ta dành cho mà ra tay ám hại sư tôn, hắn dùng độc Sa Huỳnh lấy từ minh đàm dưới ma giới làm ta suy yếu, dùng đinh trấn hồn phong ấn từng linh mạch thần lực của ta, moi sống tim của ta, làm ta đau đớn từ thân xác lẫn thần hồn.

Tên khốn đó nghĩ đùa giỡn một người già là tài giỏi lắm sao? Làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy mà còn muốn sống? Bây giờ bà già ta đã sống lại rồi, món nợ năm xưa ta phải bắt ông cháu nhà hắn nợ máu trả bằng máu!

- Một vị ma thần vừa xuất thế cho hay! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang