Chương 1: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt cung là nơi thần bí nhất Chân Mộng, nằm ở trung tâm của Nguyệt lâm ở phía đông tận cùng của thế giới. Nơi đây chứa đựng trái tim của Chân Mộng, là Thần của các vị thần - Nguyệt Thần. Tên nàng là từ cấm. Họ phục tùng nàng, họ bảo vệ nàng vì đơn giản, nàng là Nguyệt Thần.

Giữa Nguyệt cung rộng lớn lại trống trải, có hành ngàn hàng vạn các tiểu hành tinh đang bừng lên, sáng rực cả đại sảnh. Một tiểu nữ hài đang đứng trước đàn tế, dùng máu thịt của mình, đắp nặn nên một thế giới mới. Khuôn mặt tái nhợt dưới mũ trùm giữa không gian mênh mông càng khiến nàng trông nhỏ bé.
Bỗng thân hình ấy khuỵu xuống, nàng run run cầm chiếc dao bạc khắc hoa văn phức tạp ở bên cạnh, trực tiếp đâm vào ngực trái, vậy mà nàng cũng không nhíu mày lấy một cái, một giọt máu đầu tim đọng lại trên mũi dao. Nàng chống tay lên đàn tế, khó khăn nâng mình dậy, hoàn thành nghi thức cuối cùng.

Nàng ngã xuống nhưng không một ai đỡ lấy thân thể mảnh mai ấy, không một ai...

Cả Nguyệt cung bỗng lâm vào bóng tối, những vì tinh tú lơ lửng giữa đại điện dần tắt đi, trần điện đang một màu xanh ngát của bầu trời cùng những đám mây trắng bỗng hóa thành màn đêm bao phủ lấy không gian. Chỉ có tiểu thế giới vừa mới hình thành vẫn còn sáng rực, chầm chậm bay khỏi đàn tế, hòa mình vào muôn ngàn thế giới ở kia.
[Ghi chép thường nhật ngày thứ 535 - năm Nhật Hy thứ 5]
__________
Hôm nay là ngày hội lớn nhất của Chân Mộng, là ngày mà tất cả chủng tộc đều chung vui hát ca nhảy múa, cũng là lễ diện kiến Nguyệt Thần mười năm một lần của toàn Chân Mộng.

Ngày trọng đại này đã được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng từ nửa năm trước, 8 vị chủ thần cũng đã đến bên ngoài Nguyệt lâm từ sớm, gần đến giờ vị chủ thần còn lại mới ung dung đến muộn. Đó là Tiếu Dung chủ thần với thần thái ngút ngàn, dụ hoặc yêu dã. Sớm ngứa mắt với phong cách cà lơ phất phơ này, Trân Châu chủ thần nổi danh khó tính không cầm lòng mà mắng xối xả

- Con khổng tước lòe loẹt kia, ngươi còn biết đường vác mặt tới đây à, đã mấy giờ rồi cơ chứ. Đã thế, đã đến muộn rồi còn nhàn nhã ung dung, ngươi nghĩ đây là hậu hoa viên nhà ngươi đấy à? Ai cho ngươi lá gan đó?

Tiếu Dung chủ thần cũng không phải dạng vừa, cũng nhanh chóng đáp trả

- Nè nè nè, ngươi nói ai là khổng tước hả? Thứ nữ hán tử nhà ngươi trông có tí dáng vẻ nào của nữ nhân không hả? Lại còn đứng đây hô to gọi nhỏ, ngươi nghĩ đây là hậu hoa viên nhà ngươi à? Ai cho ngươi lá gan đó?

- Ngươi....!!!!!

Tình hình chiến sự căng thẳng giữa hai vị chủ thần đã sớm không phải là ngày một ngày hai mà là vài trăm năm rồi. Thiên lôi câu động địa hỏa, thấy hai vị chủ thần sắp rút vũ khí lao vào đánh nhau, các vị chủ thần khác mới đứng ra ngăn cản.

- Nè nè nè, các ngươi mà đánh nhau thì sẽ làm hỏng hết hoa cỏ ở đây mất.

Dẫn đầu là Rheva chủ thần - chủ thần thiên về trồng trọt - trong bộ chính trang phức tạp của một tư tế cổ xưa. Kế đó là Alice chủ thần - chủ thần thuần dưỡng linh thú - trong bộ đồ loli đáng yêu cũng lên tiếng:

- Các ngươi không nhớ rằng Người rất để ý hoa cỏ ở đây sao? Uyển Dư sẽ cho các ngươi biết tay.

Nói xong Alice chủ thần còn che miệng cười duyên. Các chủ thần khác cũng lộ vẻ đồng tình. Không hẹn mà cả hai vị chủ thần đang giương cung bạt kiếm cùng đồng thanh nói:

- May cho nhà ngươi, đồ khổng tước xòe đuôi!!!
- May cho nhà ngươi, đồ nữ hán tử!!!
- Ngươi...
- Ngươi...
- Đừng có nói theo ta!!!
- Đừng có nói theo ta!!!
Các vị chủ thần khác ý vị thâm trường nhìn nhau. Đúng lúc này, hàng cây trước mặt tách ra hai bên, lộ ra một cánh cổng bằng gỗ. Uyển Dư từ sau cánh cổng bước ra, theo sau là hai hàng cung nữ được bồi dưỡng tỉ mỉ.

- Các vị chủ thần, chủ nhân cho truyền các vị nhập cung. Mời giao ra vũ khí.

Cô phất tay, các cung nữ phía sau tiến lên, giơ cao chiếc khay bạc về phía các vị chủ thần. Các chủ thần cũng nhanh chóng giao ra vũ khí của mình, cung nữ lại lần lượt lui xuống. Bỗng nhiên Uyển Dư lên tiếng:

- Tiếu Dung chủ thần, mời ngài dời bước đến Thanh Dục trì.

- Uyển Dư, ta rất sạch sẽ.

- Mùi hương trên người ngài quá nồng, không thích hợp nhập cung. Hoặc là ngài dời bước đến Thanh Dục trì hoặc là ngài có thể quay về.

Uyển Dư trước nay nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc, cô chưa từng nhân nhượng bất cứ ai kể cả các vị chủ thần. Biết tính cô, Tiếu Dung chủ thần đành ủy khuất bản thân.

- Ta đến Thanh Dục trì là được chứ gì...

- Mộng Y, đưa Tiếu Dung chủ thần đến Thanh Dục trì, các vị chủ thần còn lại mời đi theo ta.

Cô nghiêng mình, lễ nghĩa chu toàn dẫn đường cho 8 chủ thần còn lại. Vòng vòng vèo vèo đi hết 2 khắc, Uyển Dư đưa 8 người đến trước một cây đại thụ, từ một hướng khác Mộng Y cũng đưa Tiếu Dung chủ thần đi đến.

Cây đại thụ này có từ khi nào không ai rõ. Vỏ cây sần sùi, tán cây bao phủ cả một vùng, khi ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy ngọn cây, chỉ thấy sương mù phảng phất bao quanh.

Uyển Dư chạm lên thân cây, miệng thầm niệm chú, cả thân cây khổng lồ như vậy lại lộ ra một cầu thang đi xuống, Uyển Dư dẫn đường tiếp tục đưa đoàn người đi vào bên trong. 99 bậc thang kết thúc, chào đón họ là một hành lang được chạm vàng trổ bạc. Hai bên hành lang là những vì tinh tú đang le lói lúc sáng lúc tối. Theo ánh sáng mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy hai bên tường là những bức phù điêu bằng đá, tất cả giống như một thước phim kể về một nhân vật duy nhất. Bên cạnh còn có những cánh cửa, cái đóng cái mở, mơ hồ nhìn thấy những bảo vật có một không hai, những thứ chỉ cần lộ ra sẽ làm điêu đứng cả một đại gia tộc, vậy mà lại bị vứt lăn lóc trong một xó. Đi đến cuối hành lang là một cánh cửa làm bằng đá cẩm thạch đen nhánh. Uyển Dư đẩy cửa, ánh sáng sau cánh cửa như được sổ lồng, tràn ra mênh mông. Khi mắt thường đã quen dần với ánh sáng thì khung cảnh phía sau làm bất cứ ai cũng lộ vẻ xuýt xoa vì độ xa hoa ở đây.
Đó là một đại sảnh lộ thiên rộng lớn hình bán nguyệt, thẳng trước mặt là Nguyệt thụ to lớn đã nhuốm màu thời gian, bên dưới tán cây là một cái đài cao, bốn phía buông rèm trắng, thấp thoáng một bóng người ngồi bên trong. Mỗi tấm rèm mỏng nhẹ như lông vũ, nhưng tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau lại khiến người bên ngoài không nhìn rõ ở bên trong, hơn nữa mỗi tấm rèm đều được đặc chế, có thể ngăn cản mọi thủ pháp tấn công từ bên ngoài.
Uyển Dư đưa 9 vị chủ thần đến vị trí hàng đầu tiên, từ bốn phương tám hướng các cánh cửa cũng được mở ra, đồng loạt và đúng lúc giống như đã được cài đặt sẵn. Có rất nhiều đoàn người được dẫn đường bởi Thánh nữ của Nguyệt cung. Tất cả đều là những nhân vật có danh tiếng ở Chân Mộng. Có đoàn là các gia chủ của các đại gia tộc, có đoàn là những thương nhân lăn lộn từ nam vào bắc, có đoàn lại là những anh hùng mưu sĩ lộ vẻ tinh anh. Cứ mười năm một lần, tất cả bọn họ được Nguyệt cung cẩn thận lựa chọn để được diện kiến Thần của tất cả vị thần, chủ nhân chân chính của Chân Mộng thế giới - Nguyệt Thần.
Uyển Dư đã sớm tách đoàn, tiến tới vén rèm bước vào trong. Mọi người bên dưới đều cố rướn người để nhìn vào bên trong nhưng chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng người mà thôi. Các Thánh nữ dẫn đoàn cũng nhanh chóng di chuyển, đứng song song hai bên đài cao, bày ra tư thái bảo hộ. Lúc này Người ở bên trong mới cất tiếng. Giọng nói có phần non nớt, mềm mại như nhung, lại ngọt ngào thấm vào tâm khảm

- Cảm ơn tất cả các vị đã nể mặt ta đến Nguyệt cung.

Trăm miệng một lời, tất cả những người bên dưới cùng đồng thanh.

- Người đã quá lời, được đến Nguyệt cung là vinh hạnh của chúng ta.

Âm thanh của mấy trăm con người vang vọng rõ ràng, không một tiếng lệch nhịp giống như đã được diễn tập qua cả trăm lần.

- Mười năm mới có một lần gặp mặt, ta nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói a~

Đại diện ở bên dưới lần lượt lần lượt từng người báo cáo. Gặp mặt chỉ là thông lệ của Chân Mộng, mọi thứ xảy ra ở Chân Mộng đều được cập nhật từng giờ từng phút đến Nguyệt cung. Ngày gặp mặt giống như là ngày để thể hiện lòng trung thành và sùng kính đến chủ nhân của Chân Mộng - Nguyệt Thần - mà thôi.

Người cuối cùng báo cáo xong, Nguyệt Thần mới nói câu thứ 3
- Các vị đường xa vất vả rồi, tiệc diện kiến sẽ được tổ chức từ tối nay tại cung điện mùa xuân, mong các vị cùng gia quyến đều sẽ đến tham gia.

Lúc này Uyển Dư mới vén rèm bước ra, từ những cánh cửa ban đầu lần lượt đi ra vô số cung nữ của Nguyệt cung. Mỗi khách nhân và gia quyến của họ được phân 2 cung nữ, cũng chính là người dẫn đường cho họ vào những ngày tiếp theo, cho đến khi lễ diện kiến kết thúc.
__________
Nguyệt Thần sẽ không tham dự tiệc tối, nàng không cần phải xuất đầu lộ diện trực tiếp gặp mặt bất cứ một khách nhân nào. Thậm chí, có những khách nhân không biết thân phận của mình, tìm mọi cách để diện kiến dung nhan nàng đều sẽ trực tiếp được tiễn ra ngoài, vĩnh viễn không bao giờ có tên trong danh sách diện kiến, nếu nghiêm trọng có thể phải trả giá bằng sinh mạng của cả gia tộc. Vậy nên đến bây giờ dung nhan của Nguyệt Thần vẫn là một bí ẩn mà ai cũng muốn biết nhưng không ai có gan tìm câu trả lời.

Nếu bạn nghĩ đến việc mua chuộc cung nữ của Nguyệt cung thì bạn sai rồi. Cung nữ của Nguyệt cung được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ. Cứ năm năm một lần tuyển chọn chính thức, ba năm một lần tuyển chọn bổ sung, bất phân sang hèn, bất phân chủng tộc. Ngày hội tuyển chọn cũng là một trong những ngày hội lớn nhất sau lễ diện kiến ở Chân Mộng. Vào những ngày này, các Thánh nữ vốn do Uyển Dư một tay bồi dưỡng sẽ chia nhau ra đến những mảnh đại lục chọn ra những bé gái có phẩm chất và ngoại hình ưu tú, chỉ cần dưới 18 tuổi đều có khả năng được chọn. Sau khi được đưa về Đông đại lục, sẽ được tỉ mỉ phân ra thành nhiều nhóm theo năng lực, tiếp đó dùng thời gian rất lâu ngày ngày rèn luyện trên mọi phương diện, trải qua những bài thi khó khăn nhất. Chỉ cần không thông qua một bài thi nhỏ cũng có thể bị đuổi về quê. 30 người có số điểm cao nhất sẽ trở thành đại cung nữ, tiếp tục tiếp nhận bồi dưỡng lần 2; những người còn lại sẽ trở thành cung nữ. Những người đứng đầu của mỗi bài thi mới được gặp Uyển Dư, do chính tay cô bồi dưỡng, sau khi thông qua những bài thi cuối cùng mới chính thức trở thành Thánh nữ, hầu hạ kề bên Nguyệt Thần. Nhưng cho dù chỉ có thể trở thành cung nữ trong Nguyệt cung cũng khiến gia tộc của cô gái ấy trở thành tâm điểm, vinh quang vô hạn, Nguyệt cung cũng không tiếc một bút phần thưởng cho gia tộc đó.

Tiệc tối được tổ chức ở cung điện mùa xuân. Đúng như tên gọi, bên trong cung điện này tất cả mọi thứ đều mang hương vị đặc trưng của mùa xuân. Khách nhân bên trong ai cũng quần là áo lượt tụm năm tụm ba kết thân với nhau, lôi kéo quan hệ. Mỗi một khách nhân được mang theo 1 người nữa, tùy theo thân phận và vị trí sẽ được phân đến những nơi ở khác nhau. Mọi thứ ăn ở đi lại của lễ diện kiến đều được Nguyệt cung sử dụng những đồ vật tốt nhất, tốt đến nỗi cả đời này mới may mắn dùng được một lần. Nguyệt cung làm việc cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận, chưa bao giờ khiến cho khách nhân cảm thấy bị coi thường hay khinh rẻ.

Bữa tiệc đang tiến hành trong điệu nhạc du dương cùng màu sắc tươi sáng. Lúc này Uyển Dư xuất hiện trên đài cao, nhìn xuống mọi người, cất tiếng nói lạnh lùng, từng câu từng chữ lan tỏa rõ ràng trong cung điện rộng lớn.

- Các vị khách nhân tôn quý, Nguyệt cung bị mất một vật nhỏ. Để cung nữ của Nguyệt cung không va chạm đến các vị, ta mong rằng người đã lấy món đồ nhỏ ấy sẽ ngoan ngoãn đứng ra nhận lỗi, ta sẽ cầu tình trước chủ nhân không truy cứu chuyện này.

Bên dưới nổi lên một trận xôn xao. Đồ của Nguyệt cung không quý thì hiếm, dù cho thứ đó có vô dụng với Nguyệt cung thì cũng là đồ của Nguyệt cung, không phải ai muốn cầm vào thì có thể cầm. Không biết là kẻ nào to gan lớn mật dám giở thói đê hèn, làm loạn ở Nguyệt cung. Đúng là chán sống rồi.

Người bên dưới quá nhiều, không thể nhìn kỹ sắc mặt của từng người khiến Uyển Dư càng bực mình. Giờ này cô nên ở bên Nguyệt Thần, giúp nàng đi ngủ chứ không phải ở đây để giải quyết việc này. Cô niệm chú, tường của cung điện bỗng trở nên trong suốt, trở thành những màn hình nhỏ, mỗi màn hình là một căn phòng. Không khó để khách nhân nhận ra căn phòng nghỉ ngơi của họ ở Nguyệt cung. Giọng cô càng trở nên lạnh lùng.

- Thời gian để thú tội đã hết, ngay bây giờ cung nữ của Nguyệt cung sẽ đến và kiểm tra từng phòng của mọi người, mong các vị khách nhân lượng thứ.

Cô nói dứt câu, tất cả cửa phòng đều lần lượt mở ra, mỗi phòng 5 cung nữ và 1 đại cung nữ tiến vào, sử dụng một pháp khí đặc chế và bắt đầu tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng lại y như cũ, nếu không có gì khả nghi, các cung nữ sẽ đi ra và phần màn hình ấy sẽ bị tắt đi. Mỗi khách nhân nhìn phần màn hình chiếu phòng của mình bị tắt đi đều thầm thở phào một hơi. Thời gian trôi qua không lâu, tất cả màn hình đều đã tắt, một lần nữa trở thành bức tường nguyên bản của cung điện mùa xuân. Khuôn mặt của Uyển Dư lúc này đã tối đen có thể vắt ra mực, cô nghiến răng

- Ta không ngờ khách nhân của Nguyệt cung lại là người như vậy. Để chứng minh sự trong sạch của mọi người, ta đành phải làm bước cuối cùng: soát người; mong các vị phối hợp.

Nàng dứt lời, các đại cung nữ của Nguyệt cung liền tiến vào, trên tay chính là cầm pháp khí kia. Mỗi người trong cung điện đều có một đại cung nữ đi đến. Sau khi pháp khí kia quét một vòng trên cơ thể họ, số liệu về tất cả mọi thứ sẽ hiện ra. Chỉ cần là một thứ của Nguyệt cung xuất hiện trên người đều sẽ hiện cảnh báo chói tai, xung quanh cung điện cũng được rà soát kĩ càng một lần, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Cuối cùng, âm thanh cảnh báo xuất hiện trên pháp khí của một đại cung nữ. Ngay lập tức, có 2 cung nữ áp giải người đó đến trước mặt Uyển Dư. Trong đám đông cũng có người bất ngờ thốt lên:

- Con gái, con gái của ta!!!

Uyển Dư trầm mặc nhận lấy pháp khí từ tay đại cung nữ phụ trách.
[Tên: Mạc Giai Kỳ (đính kèm ảnh chân dung 4x4 và ảnh toàn thân 360 độ)
Con gái thứ 3 của Mạc Nguyên
Tuổi 15
Tiểu sử:.....
Hộ khẩu: thành phố T của Tây đại lục (thường)
Sinh ra tại Chân Mộng
Vật ngoại lai: vòng cổ]

Uyển Dư nhìn cô bé đang cúi gằm mặt trước mặt, giọng nói lạnh lùng:
- Mạc Giai Kỳ tiểu thư, ta mong ngài cho ta một lời giải thích.

- Ta...ta không có lấy cái gì hết. Ta muốn gặp ba ta!!!! Ta muốn về nhà, các ngươi đang ức hiếp ta!!!

Rồi lớn tiếng khóc to, ba cô ta từ trong đám người chạy ra, ôm đứa nhỏ đang gào khóc vào lòng nhẹ giọng an ủi.

- Uyển Dư quản sự, có...có phải có hiểu lầm gì không? Con gái ta không thể làm chuyện đó được.

- Ồ, Mạc Nguyên tiên sinh, ý ngài là ta vu oan cho vị tiểu thư này?

- Ta...ta không có ý đó.

Cô phất phất tay, biểu thị mình không muốn nghe những lời nói nhảm.

- Tất cả những vật của Nguyệt cung đều có ấn ký và trận pháp được khắc ở trên đó, trừ những vật ban thưởng cho các gia tộc sẽ được xóa đi, cho dù chỉ là một viên gạch ở Nguyệt cung cũng có ấn ký và trận pháp. Dám hỏi vị tiểu thư này ấn ký của gia tộc ngài là hình trăng khuyết sao?

Hình trăng khuyết là hình duy nhất bị cấm triệt để tại Chân Mộng, bất cứ một gia tộc nào khi chọn ấn ký cũng sẽ không chọn hình trăng khuyết. Vì đây là ấn ký của Nguyệt cung. Cô ta có dám nói ấn ký nhà mình hình trăng khuyết không? Đương nhiên là không, vì thế cô ta chỉ rúc vào lòng ba mình, nức nở khóc.

Trong không gian to lớn trầm mặc chỉ có tiếng nức nở đáng thương của cô gái bé nhỏ, bỗng vang lên một giọng nói xa lạ, có phần gấp gáp

- Uyển Dư, ngươi đâu rồi?

Khí thế hung dữ lạnh lùng của Uyển Dư bỗng thay đổi 180 độ, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy chủ nhân của cô.

- Chủ nhân, Người chậm một chút, Uyển Dư ở đây.

Tất cả khách nhân đều hướng mắt về thân ảnh nhỏ bé bị bao kín trong chiếc áo choàng dày thật dày kia, kể cả cô gái đang khóc lóc thảm thiết cũng hé mắt ra nhìn. Người mà xứng để Uyển Dư gọi một tiếng chủ nhân không ai khác chính là chủ nhân của Chân Mộng. Cung điện mùa xuân có trận pháp khiến không khí nơi đây quanh năm hài hòa, vậy mà Người vẫn đội một chiếc mũ trùm kín nửa khuôn mặt cùng chiếc áo choàng. Uyển Dư vội vàng chạy đến bên nàng, chỉnh lại lọn tóc vừa rơi ra, ánh mắt trách mắng những Thánh nữ hầu cận nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, không để cho bất cứ ai nhìn thấy nàng, nhẹ giọng an ủi

- Chủ nhân, sao Người lại tới đây?

- Ta buồn ngủ rồi, ta không tìm thấy Uyển Dư.

- Chủ nhân nhẫn nại chút nha, Uyển Dư chỉ có chút việc nữa thôi, xong ngay đây.

- Có chuyện gì sao? Đến nỗi ngươi bỏ lại ta.

Giọng nói nức nở oán trách, tâm Uyển Dư đã mềm thành một vũng nước, vỗ nhẹ vào lưng nàng.

- Uyển Dư không bỏ lại Người đâu. Chỉ là có con chuột nhỏ cần phải xử lý mà thôi.

- Chuột nhỏ?

- Chủ nhân, chuột nhỏ lấy mất chiếc vòng cổ trong căn phòng số 1314

- Chỉ là một chiếc vòng cổ?

- Chỉ là một chiếc vòng cổ.

Nàng lâm vào trầm tư một chút rồi nhẹ giọng ngâm tụng một đoạn cổ ngữ. Dù tất cả khách nhân ở đây không hiểu thứ ngôn ngữ độc nhất vô nhị ấy, nhưng bài ngâm tụng như nước suối mát lành, thấm vào từng hơi thở, khiến cho bao nhiêu đau đớn từ bên trong cơ thể họ được xoa dịu. Ai cũng lộ ra vẻ si mê, trừ Mạc Giai Kỳ. Từ lúc nàng bắt đầu ngâm tụng, chiếc vòng cổ đang êm đẹp bỗng từ từ rực sáng rồi phát ra hơi nóng. Mạc Giai Kỳ cứ nghĩ nhịn một chút rồi sẽ qua, không ngờ nhiệt độ của chiếc vòng càng ngày càng nóng, nóng đến nỗi lớp da cổ tiếp xúc trực tiếp với cái vòng đã cháy xém. Cô ta hét lên một tiếng đau đớn

- Ba ơi, ba...cứu con....con không muốn chết....Aaaa...

Cô ta luống cuống tay chân tháo chiếc vòng ra ném xuống đất. Bàn tay cô ta động đến chiếc vòng cũng nhanh chóng bỏng rộp lên. Uyển Dư tiến lên, cầm lấy chiếc vòng như không có chuyện gì, đưa cho một Thánh nữ ở phía sau, cung nữ của Nguyệt cung cũng tiến lên, cưỡng chế bắt Mạc Giai Kỳ mặc cho cha cô ta van nài cầu xin. Khách nhân xung quanh nhìn vậy, trong lòng đã rõ ràng mọi chuyện, không ai dám tiến lên cầu tình cho cô ta.

Mạc Giai Kỳ giãy dụa, bộc phát sức mạnh tiềm ẩn, không biết từ đâu lấy ra một con dao găm bằng bạc, tránh thoát khỏi hai cung nữ bên cạnh, liều chết xông tới, ý định tìm chỗ sống trong cái chết.

- Dựa vào cái gì, tất cả các ngươi đều bị Nguyệt cung lừa rồi.

Uyển Dư đã tức đến nỗi đầu muốn bốc khói, hai Thánh nữ phía sau cùng niệm chú, cỏ cây của cung điện mùa xuân vốn đang ôn hòa bỗng hóa thành những sợi dây đằng đỏ như máu, bên trên phủ đầy gai nhọn, xé gió bay tới quấn chặt lấy cô ta. Dây đằng xé rách làn da, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền cẩm thạch. Khách nhân phía sau có không ít người mặt tái nhợt hoặc trực tiếp ngất đi. Các đại cung nữ bên cạnh vội đỡ lấy rồi đưa xuống dưới để chăm sóc.

- Mạc gia các ngươi thật giỏi, trộm đồ của Nguyệt cung, lén lút mang vũ khí vào Nguyệt cung, ý đồ tổn thương Nguyệt Thần. Chỉ với ba tội này cũng đủ để Nguyệt cung san bằng Mạc gia!

Mạc Nguyên tái mặt, không ngờ con gái của mình lại có mưu đồ phản nghịch, làm ra việc khiến thiên địa bất dung như vậy. Ông ta không còn mặt mũi để cầu tình nữa, chỉ biết đứng đó, thân hình lung lay như sắp đổ. Khách nhân xung quanh vội vàng tránh xa ông ta, tựa như ông ta là hồng thủy mãnh thú vậy.

Uyển Dư đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng đưa nàng về phòng. Thánh nữ thay mặt Uyển Dư lên tiếng.

- Nguyệt cung chúng ta mong rằng, vị Mạc Giai Kỳ tiểu thư đây sẽ là người đầu tiên cũng là người duy nhất của lễ diện kiến lần này có những hành vi như vậy. Mong các vị khách nhân hãy nhìn đây và tự rút ra kinh nghiệm cho mình. Chúc các vị một buổi tối vui vẻ.

Nói xong cô cúi người chào rồi dẫn theo cung nữ của Nguyệt cung lui ra, tiện tay xách Mạc Giai Kỳ như một miếng giày rách, trả lại một cung điện mùa xuân tươi đẹp như ban đầu.

Nếu có điều gì khác lạ, chắc cũng chỉ là mùi máu tanh nhè nhẹ hòa tan với hương hoa và lòng người phập phồng bất an.

Đến tận ngày cuối cùng của lễ diện kiến cũng không thấy Mạc Nguyên đến cầu tình cho con gái mình. Ông ta hiểu rằng, có lẽ cả gia tộc họ Mạc ở T thị cũng không bao giờ được bước chân vào Nguyệt cung nữa.

Lễ diện kiến kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người, ai cũng động đậy tâm tư, ngấp nghé nhan sắc của Nguyệt Thần cũng như những bảo vật có một không hai ở đây, nhưng nhớ đến vị Mạc Giai Kỳ tiểu thư nào đó, phần tâm tư ấy lại lặn mất tăm. Mười năm...không ai biết rằng mười năm sau liệu mình còn có thể nhận được thư mời của Nguyệt cung, nếu có thể nhận được thì chắc cũng đã già nua sắp xuống mồ. Ai biết đời người có bao nhiêu lần cái mười năm....
[Ghi chép thường nhật ngày 208 - năm Nhật Hy thứ 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền