Chương 3: Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Andrew gấp cuốn sách sử lại, vẻ mặt vừa sung sướng vừa nuối tiếc. Dù cậu đã đọc cuốn sách này rất nhiều lần nhưng không thể nào hết hứng thú với những triều đại trong quá khứ.

Cậu đã từng theo chân cha chú đi tới phía Tây đại lục để tìm kiếm ranh giới Hòa Bình, nhìn vào phong ấn kiên cố đã trải qua mưa gió suốt hàng nghìn năm.

Cậu cũng đã từng đến lãnh địa Tiên tộc nơi phía Bắc đầy núi cao, nhìn thấy cánh cửa Thiên Đường dẫn lối cho những linh hồn thuần khiết và tu chân giả phi thăng đến với Chân Mộng.

Cậu cũng đã từng đặt chân đến đền thờ Cửu Thần rải rác trên đại lục, nghe các tín đồ ca ngợi về họ, xem những di vật còn sót lại của cuộc chiến Thần - Ma.

Chỉ còn một địa điểm cuối cùng, cũng là nơi cổ xưa nhất trên thế giới mà cậu vẫn hằng khao khát được đặt chân tới - Phế Tích Tuyết Sơn. Nơi đây có Thú tộc đầy dã tính thủ hộ, có băng tuyết giá lạnh quanh năm không ngừng. Thú tộc phản bội Thần Minh, đã bị thu hồi hết những đặc ân vốn có, trở thành những thú nhân chỉ còn bản tính của dã thú, mang theo ân hận đã khắc sâu vào xương máu của tổ tiên mà hoàn thành lời thề nguyền.

- Andrew, tao có tin tốt muốn nói cho mày nè.

Bạn thân của cậu tông cửa chạy vào, ý cười trên mặt không dứt

- Phía bên Đại Tráng đã tìm thấy đường vào Phế Tích Tuyết Sơn.

- Mày nói thật không?

- Đương nhiên rồi, biết mày luôn tâm niệm tới chỗ đó nên khi vừa nhận được tin liền tới báo cho mày đó.

Tin vui đến quá nhanh khiến cậu vô cùng bất ngờ, nhưng nhanh chóng bất ngờ chuyển thành vui sướng không thể tả.

- Vui không? Bất ngờ không? Còn không mau dẫn anh em tốt của mày đi ăn một bữa.

- Được, hôm nay mày muốn ăn gì, tao bao.

Hai người sung sướng sóng vai nhau tận hưởng niềm vui ăn uống, vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Ba ngày sau, phía bên ngoài rừng Vân Vụ, Andrew vui vẻ khoác balo đứng đợi đoàn đội đến đông đủ.

Người dẫn đội lần này là Đại Tráng, một thân cơ bắp cuồn cuộn danh xứng với thực. Nghe nói còn từng là thành viên của Hắc hội - một hội nhóm người chuyên trộm những ngôi mộ cổ.

Theo sau Đại Tráng là 2 người, 1 nam 1 nữ, đều mang theo vẻ ngông cuồng.

Kế đó là 3 người, 2 nam 1 nữ, trông có vẻ giống thiếu gia nhà quyền quý. Nói chính xác hơn thì là một vị thiếu gia và 2 bảo tiêu của y.

Cuối cùng là một vị giáo sư già chuyên ngành khảo cổ với đôi mắt sáng rõ, mang theo lỉnh kỉnh đồ dùng khảo cổ.

Thêm Andrew và bạn thân của cậu thì tổng cộng chuyến đi lần này có 9 người.

Đại Tráng dẫn đội, giọng nói ồm ồm phân phó

Lần đi vào Tuyết Sơn lần này, tất cả mọi người đều phải nghe ta chỉ dẫn, nếu không, chẳng may xảy ra bất cứ tai nạn nào, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Nếu có ai chùn bước muốn quay về thì bây giờ có thể lùi bước. Một khi đã bước chân vào Tuyết Sơn thì có muốn lùi lại cũng không thể lùi được nữa.

Ngoại trừ vị giáo sư già nhìn trông có vẻ yếu đuối kia thì những thành viên của đội lần này đều không lộ chút do dự. Cuối cùng vị giáo sư già vẫn cắn răng đồng ý cùng đội với họ. Đại Tráng khinh bỉ cười cười, sau đó dẫn đầu tiến vào rừng rậm trước mắt.

__________

Bao quanh Phế Tích Tuyết Sơn là một khu rừng rậm nguyên sinh, cũng là nơi sinh sống của Thú tộc đầy nguy hiểm.

Đại Tráng cầm trên tay bản đồ, thành công dẫn đội tránh thoát những nơi tập trung đông Thú tộc

- Vì cái bản đồ này mà không biết bao nhiêu huynh đệ của ta đã ngã xuống, vĩnh viễn vùi thân nơi sâm lâm này.

Đại Tráng cảm khái một câu, phút chốc lộ ra vẻ bi thương rồi nhanh chóng thu hồi lại. Phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày đầu tiên trong rừng rậm trôi qua khá êm đềm. Cả đội 9 người dừng chân ở một hang động nhỏ, cửa hàng là chằng chịt dây leo quấn vào nhau, hoàn toàn che lấp đi hang động phía bên trong.

Trong hang còn có sẵn một ít củi lửa, nước sạch và đồ khô. Đại Tráng nói đây là nơi trú ẩn tạm thời cũng là nơi trú ẩn duy nhất mà huynh đệ hắn ta giấu kín được dưới mí mắt Thú tộc. Có thể nói là hung hiểm vạn phần.

Cả đội đi một ngày mới chỉ tính là bước chân vào rừng Vân Vụ, vì vậy Thú tộc sống ở bìa rừng thường là loại có ít nguy hiểm hoặc chưa khai mở linh trí. Nghe nói càng vào sâu, Thú nhân của Thú tộc càng nguy hiểm, thậm chí Thú vương còn có thể tay không đấm chết 10 kỵ sĩ tinh nhuệ. Nghe thôi cũng đã thấy khủng bố.

9 người ngồi xung quanh đống lửa, tự giới thiệu về bản thân mình, làm quen với nhau đôi chút

- Tôi là Đại Tráng, mọi người cứ gọi tôi là Đại Tráng ca là được, người của T thành.

- Tôi là Tiểu Linh, cũng đến từ T thành a~

Đây là thành viên nữ duy nhất bên đội của Đại Tráng, là một loli xinh đẹp, ba vòng hoàn hảo.

Kế đó là nam tử của đội Đại Tráng, A Minh cùng đến từ T thành của Nhân tộc.

Tiếp theo là vị giáo sư cao tuổi mà thân không già

- Lão là Bỉnh Quý, hiện là giáo sư chuyên ngành khảo cổ học ở Quỳnh Hoa môn.

- Quỳnh Hoa... Quỳnh Hoa môn!!! Ông là Tiên tộc sao!!?

A Minh lên tiếng thắc mắc

- Đúng vậy a.

- Khoan...không đúng, không phải Tiên tộc đều có thể ngự...ngự kiếm và trẻ mãi không già sao?

- Cậu trai trẻ thật hiểu biết a, biết được cả thuật ngữ ngự kiếm. Lão tuy là Tiên tộc nhưng trời sinh không có thiên phú tu luyện, chỉ là sống lâu hơn Nhân tộc các cậu một chút thôi.

- Sống lâu...hơn một chút là hơn bao nhiêu á???

A Minh vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại.

- Để lão tính xem...hmm...năm nay lão 370 tuổi...

- 370 tuổi!!!

3 người Đại Tráng và 2 người Andrew đều há hốc mồm kinh ngạc. Đây mà là một chút sao, là rất rất nhiều chút có được không vậy lão nhân gia.

Chỉ có 3 người trông giống thiếu gia nhà giàu kia không hề biểu lộ một chút gì ngạc nhiên.

Không khí hơi chìm vào ngượng ngùi, Andrew đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí tramcam này.

- Tôi, tôi là Andrew, còn đây là Asher, chúng tôi đều tới từ N thành của Nhân tộc.

- Wow, các anh là quý tộc sao?

Tiểu Linh lên tiếng hỏi han, giọng nói có vẻ vô cùng ngưỡng mộ

- Không...không phải, tụi tôi không phải quý tộc.

Nói đến đó Tiểu Linh cũng hết hứng thú với hai người, "à" một tiếng rồi quay qua bắt chuyện với 3 người thần bí vẫn im lặng từ đầu đến cuối kia.

- Đến 3 người rồi á, tui rất tò mò về 3 người a~

Hai người trông giống bảo tiêu liếc nhìn nhau, lại thấy dáng vẻ không quan tâm của chủ nhân nhà mình, một người trong đó liền mở lời

- Tôi là Nolan, còn đây là Bertha, chúng tôi là hộ vệ của chủ nhân, ờm...cái đó...chúng tôi đến từ phía Tây...

A Minh một lần nữa thể hiện kiến thức uyên bác của mình

- Ba người đến từ phía Tây ư? Là người của đại gia tộc thủ hộ ranh giới Hòa Bình ư? Tui thật sự rất hâm mộ các đại gia tộc ở phía Tây á.

- Ồ, ngươi rất hâm mộ chúng ta sao?

Vị chủ nhân thần bí lúc này mới lên tiếng, tiếng cười trầm thấp như tiếng đàn cello khiến cho ánh mắt Tiểu Linh hóa thành hai hình trái tim.

- Vị caca này giọng nói thật hay aaaaa. Em muốn sinh khỉ con cho anhhhh.

Nolan và Bertha nhíu mày, còn y chỉ cười nhạt, A Minh che mặt ngại ngùng, nhanh chóng bịt miệng Tiểu Linh. Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc một lần nữa.

Trời càng về khuya, sương ngày một nặng hạt, nhiệt độ cũng hạ thấp. Đoàn 9 người trầm trầm đi vào giấc ngủ.

Bên ngoài cửa động được cây leo phủ kín có một đôi mắt màu lục lặng lẽ lùi về sau, hòa mình vào bóng tối.

__________

"Pi pi pi"

"Chíc chíc"

Một ngày mới bắt đầu với tiếng chim chuyền cành, đoàn người thám hiểm ngày một tiến sâu về phía rừng Vân Vụ.

Có vẻ bao nhiêu may mắn của ngày đầu đã sớm dùng hết, mới đi được nửa ngày cả đoàn đã hai lần tình cờ đi lạc vào lãnh địa của 2 tộc Thú tộc. Ngoài việc vắt giò lên cổ chạy trốn, họ cũng không còn cách nào khác.

Thú tộc mang bản tính của dã thú, lại nhiều đời sinh sống trong rừng Vân Vụ, vậy nên hành động trong rừng vô cùng linh hoạt, như cá gặp nước.

Đoàn người dừng chân cách bờ suối không xa, không dám thở mạnh dù cho đã tham dự cuộc thi chạy nước rút sinh tử marathon 2000m kết hợp vượt chướng ngại mệnh ngắn vừa rồi.

Phía đối diện họ không chỉ có con suối trong xanh, nước chảy róc rách mà còn một con báo hoa to gấp đôi một con báo bình thường đang nhàn nhã nằm sưởi nắng.

Quả đúng là một chiến thám hiểm thú vị cùng tử thần, dù cho ông ta chỉ là vị thần trong truyền thuyết!!!

Đoàn 9 người rón rén lùi dần về phía sau, dự tính tránh xa vùng nguy hiểm. Không ngờ, một giọng nói bất ngờ vang lên

- Xin các vị dừng chân.

3 người Đại Tráng và 2 người Andrew bất giác run lên, co cụm vào một chỗ. Hai người Nolan và Bertha thì vội vàng bảo hộ chủ nhân của mình, Nolan hét lớn

- Ai!!? Đừng có ở đây giả thần giả quỷ.

Bertha che mặt, một con quỷ thật sợ người khác giả thần giả quỷ, quá đỗi mất mặt rồi.

Giọng nói lại tiếp tục

- Chủ nhân của ta muốn gặp các vị, không biết ý của mọi người thế nào?

Tiểu Linh run run nhìn xung quanh, bỗng nhiên chỉ về phía bờ suối hét lớn

- Aaaaaaa.

Không biết từ bao giờ, báo hoa vốn nằm ung dung phơi nắng gần bờ suối đã tiến gần đến họ.

A Minh run rẩy che chở cho Tiểu Linh

- Là...là ngươi vừa nói chuyện ư?

Rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng băng sơn vạn năm không đổi mà A Minh có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt khinh bỉ bắn tới từ phía đối diện. Để làm rõ thắc mắc của A Minh cũng như cả đoàn, một trận sương mù nổi lên, bao lấy thân hình to lớn của con báo. Khi sương mù tan đi chỉ còn lại thân ảnh một nam nhân lực lưỡng, ánh mắt xanh lục lóe lên vẻ dã tính, thân trên để trần, phần dưới quấn một tấm vải họa tiết da báo giống y hệt màu lông trước đó.

- Các vị khách nhân tôn quý, ta gọi là Harold, là tộc nhân của Thú tộc cổ xưa, đời đời thủ hộ Phế Tích Tuyết Sơn.

- Thú tộc cổ xưa!!?

Bỉnh Quý lão nhân thốt lên đầy kinh ngạc.

Thú tộc vốn mang theo thú tính tuy đã được điểm hóa nhưng vẫn giữ nét hung ác từ trong xương cốt, vào thời đại Thần Minh chỉ một lòng tín ngưỡng Người; vì Người mà trở nên ngoan hiền. Sau khi chiến tranh Thần - Ma kết thúc, một phần Thú tộc theo lời dụ dỗ của Nhân tộc mà phản bội lại tín ngưỡng cổ xưa, tự gọi mình là Tân Thú tộc; số ít Thú nhân vẫn nguyện trung thành với tín ngưỡng dần dần lui về gắt gao bảo vệ Phế Tích Tuyết Sơn, được gọi là Thú tộc cổ xưa. Trong quần thể Thú tộc, cái danh xưng Thú tộc cổ xưa vừa đem lại vạn phần kính trọng nhưng cũng dễ dàng kéo thù hận từ hậu duệ của Tân Thú nhân. Sau này, Thú tộc cổ xưa chọn đường ẩn thân nơi núi tuyết, hoàn toàn phong bế với thế giới loạn lạc bên ngoài rừng Vân Vụ, gần như đã trở thành truyền thuyết trên đại lục Chân Mộng.

Là một giáo sư Tiên tộc đã sống hơn 200 năm, Bỉnh Quý lão nhân không ít lần được nghe được đọc về Thú tộc cổ xưa, lý thuyết có thể đọc đến thuần thục, nhưng lại chưa có cơ hội mục sở thị về một nhánh chúng tộc thần bí này. Nay được thỏa ước mơ, lão nhân gia vui đến híp cả mắt, bao nhiêu lo sợ trước đó đều tan thành mây khói, chân nam đá chân chiêu chạy tới trước mặt Harold, cười cười nói nói

- Cái đó...Harold tiên sinh, không biết có bằng lòng cho ta một sợi lông...tóc của ngươi không?

Harold một mặt mộng bức: ...

8 người còn lại cạn lời: ...

Cuối cùng trước sự nhây đến không kể hình tượng người già 200 tuổi, Harold cũng bằng lòng được cho Bỉnh Quý giáo sư một nhúm lông vàng óng. Lão nhân gia như lấy được vật quý, vội cho vào túi, nhét sâu vào trong ngực.

- Harold tiên sinh, không biết vị chủ nhân mà ngươi nói là ai?

- Chỉ cần các vị khách nhân theo ta tới gặp chủ nhân, chủ nhân sẽ giải đáp tất cả thắc mắc cho mọi người.

Một bên là lời dụ dỗ mê người, một bên là rừng rậm đầy rẫy nguy hiểm, không khó để đoàn đội đưa ra quyết định cuối cùng - theo chân Harold đến gặp vị chủ nhân sau màn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền