Cưới người không xứng (truyện chat)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chat, ngôn ngữ thô tục nhưng hầu như không có cảnh xxx.
Đặc biệt là nhân vật có tên : ))))) Viết để xả ý tưởng nên không hay, sáo mòn, phi logic, các cô đọc tạm cho vui đừng mắng tôi ~~

.

1.

- Ê Nguyên, cho mày nè.

- Cậu Tùng có cái gì cho tôi đấy?

- Đồ làm ấm giường, nhưng chơi chán rồi nên đem cho.

- Có gì đặc biệt không?

- Có. Nhìn nè, dưới dái nó có hẳn một cái bướm nhé. Tao còn bấm khuyên vào hột le nó này.

- Thú vị đấy. Tao xin nhé, cảm ơn mày.

2.

- Ư... hư... a...

- Rên ngọt ghê... Rên tiếp đi bé ơi...

- Hức... a a... ưm...

- Sướng không?

- Sướng... sướng ạ... a a...

- Ha... Lồn bé bót ghê... Cậu cũng sướng... Ha...

- Hư... ư... a a...

- Đây... Cậu bắn cho bé nhé!

- A... a a a...

3.

- Cậu chủ... Em được... nằm đây ạ?

- Đồ làm ấm giường thì phải nằm trên giường chứ, không thì nằm đâu?

- Dạ...

- Người ta để em nằm đâu?

- Dưới đất ạ... Hoặc ngoài hành lang...

- Hừ. Bọn ngốc. Nào lại đây, dùng lồn ủ cặc cậu rồi ngủ nào.

- Dạ... ư...

- Được rồi đấy, đừng có bóp lồn lại nữa. Ngủ đi, sáng mai rồi cậu lại đụ em một lượt nhé.

- Dạ... hic...

- Đã bảo đừng có bóp lồn lại nữa.

- Em xin lỗi... Em không chịu được... hic...

- Dâm thế nhỉ. Đành vậy, đụ em rồi ngủ nhé.

- Dạ... cậu đụ em đi... đụ em đi... A...

4.

- Mày mua bánh ngọt đấy à? Mày có thích đồ ngọt đâu.

- Ừ, đĩ nhỏ ở nhà thích.

- Thật luôn? Mày mua cho nó á? Cho cái miệng trên hay miệng dưới thế?

- Miệng trên chứ. Nói cái gì thế?

- Mày phun tinh lên rồi mới cho nó ăn chứ?

- Tao làm thế em ấy có vẻ không thích, nên giờ tao cho ăn tinh trực tiếp thôi, đồ ăn thì không.

- Nó dám kén chọn à? Mày cứ đánh đau vào, treo lên mà đánh ấy.

- Mày đánh em ấy à?

- Tao đánh ác ấy chứ sợ gì. Treo nó lên, banh háng ra mà đánh vào dái vào lồn nó. Chỗ nào tao cũng quất.

- Em ấy thích thế à?

- Nó sợ rúm ró, nhưng cứ làm sai là tao quất cho chừa. Bọn nó là để địt và để đánh mà.

- ... Tao về đây.

5.

- Bánh ngon không?

- Ngon lắm ạ. Cảm ơn cậu chủ.

- Ừm, lại đây. Bú cặc nào.

- Dạ.

- Em bú giỏi lắm. Cậu rất ưng.

- Ưm...

- Không cần trả lời, nghe thôi. Đụ em cũng thích nữa, đít và lồn đều chặt, đều khít. Em rên cũng kích thích lắm. Mút xuống túi trứng đi, đúng rồi. Giỏi lắm. Ngoan thế này sao thằng Tùng lại đánh em nhỉ?

- Cậu chủ... Cậu muốn đánh em ư?

- Không, đừng sợ. Cậu sẽ không đánh em. Mút cặc tiếp đi. Ngoan lắm, dùng sức một chút nữa. Giỏi lắm. Cậu bắn đây.

- Em sẽ ngoan mà, cậu đừng đánh em nhé. Em đau lắm...

- Không đánh em. Cậu ôm em nào, bé ngoan.

- Cảm ơn cậu chủ, cảm ơn cậu.

7.

- Mày đã đánh nó chưa? Đĩ dâm tao cho mày ấy.

- Em ấy ngoan lắm, tao không phải đánh đập gì.

- Cần đéo gì ngoan với không ngoan. Lâu lâu phải đánh một trận không là nó sẽ nhờn mặt. Tao chỉ mày nhé, mày đánh vào bìu dái nó ấy, nó sợ đánh vào đấy nhất, đến mấy hôm sau thấy roi vẫn run bần bật cơ.

- Tao không thích đánh em ấy.

- Không thích đánh thì tao chỉ cho mày cách khác còn vui hơn. Cột dái và gốc cặc nó lại, cột đầu cặc nó vào cái khuyên ở hột le ấy, rồi mày địt nó mạnh vào. Mỗi lần tao làm thế nó đều khóc loạn cào cào. Bị địt sướng nên cặc cứ nhỏng lên, nhưng bị cột nên không ngóc đầu được mà còn giật hột le...

- Tao tháo cái khuyên đó rồi. À bữa trước mày hỏi khu đất phía Tây phải không? Tao cho mày đấy, coi như đáp lễ.

- Thật á? Thế thì tao lời quá rồi. Một thằng đĩ rách nát đổi một khu đất. Không được, để tao cho mày thêm vài đứa.

- Không cần. Tao thấy thế là hợp lý rồi. Tao về đây.

8.

- Hức... a... cậu chủ...

- Em thấy thích không?

- Thích... thích ạ... Cậu chủ...

- Vừa được đụ lồn vừa vọc dái thế này em sướng lắm hả?

- Sướng lắm ạ... A... ha... Cậu chủ ơi... sướng quá...

- Sướng thì phải bắn tinh ra nhé... Ha... Bóp lồn chặt thế...

- Không được... Cậu ơi... Em không được phép... hic... Em không được phép bắn tinh... a... a a...

- Ngoan nào... Bắn đi...

- Không... Cậu ơi... tha cho em... Cậu sẽ đánh nát dái em mất... Cậu sẽ cắt chim em... Hu hu hu... hic... Cậu tha cho em...

- Yên tâm. Nào, bắn ra đi.

- A... A a a... Cậu ơi...

- Giỏi lắm... Sau này mỗi lần cậu đụ em, em cứ bắn tinh ra nhé. Cậu đụ lồn hay đụ đít em đều được bắn cả.

- Hức... cậu ơi... Cậu tốt quá... Cậu thương em...

- Ừ. Cậu thương em.

9.

- Cậu Tùng hôm nay đến nhà ạ.

- Cái gì?

- Cậu Tùng mới đến nhà, đang ở trong phòng khách chờ cậu.

- Còn...?

- Cũng đang ở trong phòng khách ạ. Cậu Tùng gọi nó vào hầu.

- Chết tiệt!

---

- Thít cổ họng lại! Lâu không gặp mày đã quên cách mút cặc rồi à!

- Ư ư... ứm ứm ứm...

- Ai dạy mày hầu chủ như thế? Muốn làm mất mặt tao phải không?

- Tùng!

- A, cậu Nguyên về rồi đấy à.

- Buông thằng bé ra!

- Rồi rồi, tao kiểm tra tí thôi, trả lại mày đây.

- Khụ... khụ khụ... cậu chủ... cậu chủ...

- Cậu đây, cậu đây.

- Em xin lỗi... Khụ khụ... Em hầu hạ không tốt...

- Mở chân ra cậu xem... Trời ơi...

- Nguyên, hình như mày phản ứng hơi quá thì phải. Lo lắng như thế làm gì?

- Tùng... Mày bóp dái em ấy... Sưng tấy hết rồi.

- Tao còn địt lồn nó nữa. Mày tháo khuyên ở hột le rồi nên tao phải cấu vào đấy cho lồn nó bóp lại. Đang địt họng thì mày về.

- Mày về đi. Nể tình là bạn bè, tao không đánh mày.

- Cái gì? Mày nói cái gì?

- Tao nói mày cút về đi!

- Được lắm! Mày vì một thằng đĩ mà trở mặt với tao thật á?

- Có là đĩ thì đây cũng là đĩ của một mình tao thôi!

- Mày đừng quên tao chính là người đem nó cho mày nhé!

- Tao đã lấy hẳn khu đất phía Tây đổi cho mày rồi! Mày không được động vào em ấy nữa!

- Ối chà! Ối chà! Tao hiểu rồi nhé! Thằng đĩ này bỏ bùa mày rồi! Mẹ nó chứ, mày mất trí rồi!

- Cút về nhà mày đi thằng khốn!

- Được, cút thì cút. Để xem mày mất trí như thế thì bao lâu tập đoàn của mày sụp! Hừ!

10.

- Đừng khóc nữa. Để cậu xem vết thương.

- Em xin lỗi... hức... Em cứ nghĩ là... hức... cậu cho cậu Tùng dùng em...

- Không có, không cho ai động đến em hết. Nào, nín đi.

- Cậu phạt em đi... hức... Em để người khác động vào rồi... Cậu phạt em đi...

- Không phạt, không phải lỗi của em. Ngoan, nín đi. Nó có bắn tinh vào người em không? Có à? Để cậu rửa sạch cho. Tội nghiệp em.

- Cậu ơi... Cậu tốt với em quá... Cậu đừng tốt với em... Em xin lỗi cậu... Cậu đừng tốt với em... hức... Em đáng chết... đáng chết...

- Sao thế? Nói cậu nghe. Chuyện gì?

- Em... Em lừa cậu... hức... Cậu Tùng đưa em cho cậu... để em lấy tài liệu việc kinh doanh của cậu... hức... Em... em...

- ...

- Em gửi đi... cũng không ít thứ... Cậu ơi... cậu giết em đi...

Reeng reeng.

- A lô? Chuyện gì vậy? Sao cơ? Hợp đồng của chúng ta bị bên Hoàng Tùng cướp rồi à? Cướp hết cả ba? Gói thầu cũng mất? Cô mau liên lạc với bên đối tác. Ba hợp đồng kia mất cũng được, nhưng gói thầu buộc phải giữ lại. Nếu không được thì báo ngay, đích thân tôi sẽ ra tay.

- Cậu ơi...

- Đợi tao xử lý công chuyện rồi sẽ tính đến mày sau.

11.

- Cậu chủ...

- Tao không phải chủ của mày.

- Em xin lỗi...

- Tao đối xử với mày thế nào? Mà mày làm thế? Mày đúng là đồ quái vật!

- ...

- Thằng Tùng nói đúng. Tao bị mày bỏ bùa mê thuốc lú nên mới quan tâm đến mày như thế, trong khi thứ như mày chỉ đáng để đụ thôi.

- ... hức... hức...

- Tao đã gọi cho một bên chuyên kinh doanh dịch vụ tình dục. Bán mày vào đó, để mày dùng mấy cái lỗ trên người mà chuộc tội với tao.

- ... dạ...

- Chỉ đáng như thế thôi.

12.

- Cậu chủ, bên nhà chứa gọi ạ.

- Không nghe.

- Nhưng bên đó nói người cậu đưa vào đang có thai, không biết cậu định xử lý cái thai thế nào.

- Cái gì cơ? Có nhầm không? Làm sao mà có thai được!

- Thai ba tháng rồi ạ.

- Ba tháng thì chắc là thai của thằng Tùng rồi. Cứ kệ nó. Bảo nhà chứa rằng bên này đã đưa người vào đó thì không quan tâm nữa, họ muốn làm gì thì làm.

- Vâng ạ.

- ... Khoan đã, nhắn với họ không được để chết người.

- Vâng ạ.

***

- Cậu chủ, bên nhà chứa lại gọi.

- Lại chuyện gì? Không phải đã bảo bên đó cứ toàn quyền quyết định à?

- Họ bảo người của cậu van xin giữ cái thai lại. Nó bảo đó có thể là con của cậu.

- Cái gì? Nực cười. Ba tháng trước ta mới mang nó về, làm sao có thai ngay như thế được.

Reeng reeng.

- Cậu chủ, là bên nhà chứa gọi đến.

- Đưa điện thoại đây.

[Cậu Nguyên, chắc cậu đã nghe thuật lại. Người cậu chuyển cho chúng tôi đang mang thai, nó bảo đó là của cậu nên chúng tôi không dám ép phá.]

- Tôi không nhận. Đứa bé trong bụng nó là con của cậu Tùng. Ông nên gọi cho tập đoàn Hoàng Tùng thì hơn.

[Cậu chủ... cậu chủ... Là con của cậu thật mà, hức... Thực sự là con của cậu.]

- Mày lừa tao một lần, mày nghĩ tao sẽ tin chuyện hoang đường này chắc? Đám lưỡng tính bọn mày hiếm có lại khó thụ thai, làm gì có chuyện tao mới chịch một lần thì to bụng ngay được.

[Cậu ơi... Cậu rủ lòng thương... Em làm trâu làm ngựa đền đáp cậu, chuộc tội với cậu, chỉ cần cậu đừng bắt em phá cái thai này...]

- Mày làm trâu làm ngựa thì tao cũng không được ích gì, lỡ đâu mày lại đâm sau lưng tao phát nữa.

[Hức... Cậu rủ lòng thương... Cho em sinh đứa trẻ này ra... Sau đó em sẽ không làm bẩn mắt cậu nữa... Cậu ơi...]

- ... Thôi được rồi, bảo nhà chứa đưa mày quay lại đây.

[Em cảm ơn cậu...]

13.

- Nghe đây, tao đưa mày về đây không phải vì đã tha thứ cho mày, cũng không phải tin đứa trẻ trong bụng mày là của tao.

- ... nhưng nó thật sự...

- Im miệng, có thật hay không chờ mày đẻ ra rồi biết. Đúng vậy, tao sẽ để mày sinh nó ra. Sau khi sinh tao sẽ bán mày cho bọn buôn nô lệ ở nước ngoài, so với bán trong nước có giá hơn nhiều.

- ...

- Vì mày đã có thai một lần, sau này cũng sẽ dễ dính bầu hơn, nên tao sẽ cho người cắt bỏ tử cung của mày.

- ... Còn... đứa bé ạ...?

- Đứa bé nếu thật sự là con tao thì sẽ giữ lại nuôi, nếu là con thằng Tùng... Tao sẽ gửi nó vào trại mồ côi.

- ... Dạ...

- Mày muốn sinh nó ra, vậy thì phải tự lo lấy thân. Tao sẽ không chu cấp một đồng nào. Mày có thể ở đây nhưng bù lại phải làm việc kiếm tiền. Quản gia sẽ giao việc cho mày làm.

- Dạ... Em sẽ cố gắng. Em đội ơn cậu.

14.

- ... hức... hức...

- Cái miệng trên này vẫn giỏi mút cặc như thế nhỉ. Còn cái miệng dưới thì nhịn đi nhé, mày đang mang thai mà.

- Dạ... hức...

- Thôi cút về phòng đi.

***

- Rửa đống chén bát bữa tiệc hôm nay đi!

- Dạ, dạ.

***

- Cà phê đổ ra thảm rồi, đem giặt đi!

- Dạ, dạ.

***

- Lề mề quá, nhanh tay lên!

- Vâng, tôi làm ngay đây ạ.

- Cậu chủ nhân từ với loại như mày làm gì không biết. Cứ phá cái thai rồi bán phứt mày đi có phải hay không!

- ...

- Lại đứng đực ra đấy! Nhanh cái tay lên.

- Dạ... Dạ...

15.

- Không... không đủ tiền sinh ở bệnh viện rồi... Bé con ơi, con được sáu tháng rồi... Ba vô dụng quá...

- Đúng là vô dụng thật. Chỉ giỏi lên giường giạng chân cho người ta đụ, rồi ăn cháo đá bát.

- Quản gia... Xin ngài trả thêm một ít. Tôi... tôi cần thêm tiền...

- Mày chỉ làm được những việc vặt vãnh, lại còn được nuôi ăn ngày ba bữa, tư cách gì mà đòi thêm tiền?

- ...

***

- Nghe quản gia nói mày đòi thêm tiền?

- Dạ...

- Hừ, vác cái bụng bầu đấy thì làm thêm được gì. Đến hầu cặc còn không xong.

- Xin cậu rủ lòng thương...

- Thế này đi. Làm mẫu chụp ảnh, đóng phim. Cái thân mày bây giờ không thể đụ, nhưng trưng ra chụp ảnh dâm thì vẫn được, rồi quay mấy đoạn phim lưỡng tính mang bầu bị vọc dái vọc bướm, đảm bảo bán chạy.

- Dạ...

- Vậy ngày mai bắt đầu.

16.

- Hic... Đau... đau quá...

- Nửa đêm còn làm gì trong nhà vệ sinh đấy?

- Hic, cậu chủ... Em đi ra ngay đây ạ...

- Dưới khu người làm cũng có nhà vệ sinh, ai cho mày lên đây?

- Em... em xin lỗi... Dưới... dưới đó... hỏng bóng đèn rồi... Em xin lỗi...

- Mày muốn làm gì?

- Phía dưới... phía dưới đau quá... Em muốn xem một chút... Em...

- Bầu vượt mặt không thấy được cái lồn bên dưới chứ gì?

- ... hức...

- Xem xét gì thì nhanh lên, rồi cút về chỗ của mày. Lần này tao tha cho, lần sau còn mò lên khu nhà chính như thế này, tao đánh cho mất chỗ đẻ đái, biết chưa?

- Dạ biết... Cảm ơn cậu chủ...

***

- Ơ mày còn ăn vạ ở đây đấy à?

- Xin lỗi ạ... Em đi ngay đây ạ... Ưm... hic...

- Đau lắm à?

- Em xin lỗi... Em đi ngay... Á...

- Ngồi xuống sàn, giạng chân ra.

- Không... Không cần đâu ạ... Bẩn mắt lắm cậu ơi...

- Tao bảo ngồi xuống!

- ... Dạ...

- Chết tiệt... Sao lại sưng như cái bánh bao thế này, bầm tím hết cả. Không phải mày đi chụp hình thôi sao?

- ... hức... Họ... dùng kẹp kẹp vào... rồi kéo căng ra để chụp... Họ dùng tay véo, dùng kim đâm... Hức... Cậu ơi, cho em ít thuốc... Em van cậu... Đau em...

- Khốn nạn! Khốn nạn!!!

17.

- Em cảm ơn cậu...

- ...

- Cậu để em về phòng... Thuốc tốt lắm, em hết đau rồi...

- ...

- Cậu chủ...

- Tối nay ngủ ở đây.

- Dạ?

- Tối nay ngủ ở đây. Ngủ đi.

- Cậu chủ...

- Mai cũng không cần đi quay chụp gì nữa.

- Nhưng... nhưng... em chưa đủ tiền... Em... em...

- Bướm mày nát bét rồi, hột le cũng bị đâm kim vào, còn gì nữa mà quay!

- Em... em còn... chim... còn dái, lỗ đít nữa. Em bị như vậy là đáng, coi như chuộc tội với cậu...

- Mày như thế tao được lợi gì mà bảo là chuộc tội với tao?

- ...

- Đừng có khóc nữa.

- Cậu... hức... đừng đối tốt với em...

- Tao không đối tốt gì với mày.

- ... hức... Cậu... để em về phòng đi. Nếu không... em sẽ ảo tưởng...

- Ảo tưởng gì?

- Ảo tưởng cậu còn thương em...

- ... Ngủ đi. Mai tính tiếp.

- Cậu ơi...

- Tao mệt rồi. Ngủ đi.

18.

- Cậu chủ tha thứ rồi sao?

- Quản gia, sao ông lại nghĩ vậy?

- Hai tháng nay cậu không để nó làm việc nữa, còn để nó ở trong phòng cậu.

- ... Tôi cũng không biết.

- Nếu cậu đã tha thứ thật, thì nên sớm an bài cho nó sau khi sinh xong. Nếu không, cứ như ý định cũ mà làm.

- Tôi biết rồi.

***

- Cậu chủ...

- ...

- Cậu chủ... Có chuyện gì vậy ạ?

- Đừng ở trong phòng mãi. Theo cậu ra vườn đi dạo, dễ sinh nở hơn.

- ...

- Thôi đừng khóc nữa.

- Cậu... tha thứ... cho em sao?

- ...

- Cậu chủ... Đứa bé thực sự là con của cậu...

- Sinh ra đi rồi tính sau.

- Cậu chủ... Cậu nghe em nói đ... A... á...

- Sao... sao thế? Quản gia! Quản gia!

- Nước ối... Em vỡ ối rồi... Cậu chủ ơi!

- Đừng sợ, đừng sợ! Quản gia, ông đâu rồi! Chuẩn bị xe ngay!

19.

- Thiếu ối rồi, phải mổ gấp! Gia đình đâu? Ký giấy mổ đi!

- Bác sĩ, để tôi ký ạ.

- Anh là chồng của thai phụ?

- ... Đúng ạ.

- Anh là chồng? Anh chăm vợ có bầu kiểu gì thế? Vợ anh cơ thể đặc thù, cần được chăm sóc cẩn thận hơn các chị phụ nữ, sao anh lại để suy nhược đến thế này?

- Bác sĩ, xin hãy cố gắng cứu mẹ con em ấy.

***

- Cậu chủ...

- Em tỉnh rồi à?

- Con đâu...? Con đâu rồi? Cậu chủ...

- Đừng sợ, con đang nằm lồng ấp. Em khỏe lại, đi đứng được, tôi sẽ mang em đi thăm con.

- Cậu chủ...

- Tôi ở đây chăm em, em đừng lo lắng. Khỏe rồi chúng ta cùng nhau về nhà.

- Dạ...

- Nín đi, đừng khóc.

20.

- Cậu chủ, em không ra sữa. Phải làm sao bây giờ?

- Nuôi con bằng sữa ngoài thôi. Tuyến sữa của em không phát triển, chả trách ngực phẳng như vậy.

- Em... em không có tiền mua sữa... Em...

- Em nói gì vậy?

- Em... em cũng chưa gom đủ tiền đi viện. Sinh mổ chi phí còn cao hơn... Cậu chủ, em xin cậu... xin cậu từ từ, đừng cắt tử cung em vội... Để em kiếm thêm tiền trả viện phí cho cậu đã...

- Em nói gì?

- Không đúng, cậu bán em rồi chắc chắn bù lại đủ viện phí... Nhưng cậu ơi, cho em thêm vài ngày... Vài ngày nữa chắc em sẽ có sữa, cậu để em cho con bú một lần... rồi hãy...

- Thiên, em bình tĩnh lại. Tôi không bán em, không cắt bỏ cái gì của em, để em nuôi con, chăm con. Được chứ? Con là con gái, rất đẹp, rất ngoan. Mai tôi sẽ đưa em sang thăm nó. Đừng nghĩ linh tinh nữa.

- Con gái, con gái... Cậu làm xét nghiệm ADN chưa? Nó là con của cậu thật mà...

- Tôi không làm xét nghiệm, nhưng con bé là con tôi, đúng vậy, là con của tôi và em. Tôi tin em. Không khóc, Thiên ngoan nào, không khóc.

- Cậu... biết tên em... hức... Cậu biết tên em...

- Ừ, biết tên em, biết hết về em. Mẹ em tôi đã cho chuyển sang bệnh viện của Thái An, không nằm bên Hoàng Tùng nữa.

- Mẹ em... hức... mẹ em...

- Mẹ em sẽ khỏe. Tôi cũng đã về quê em một chuyến để bày lễ cưới em về. Giờ em đã là vợ của tôi.

- Cậu cưới... cưới... một đứa bán nam bán nữ... một thằng đĩ... về làm vợ?

- Ký vào đây. Giấy đăng ký kết hôn còn thiếu chữ ký của em, giấy phải ghi giới tính em là nữ, thiệt thòi cho em rồi.

- Không... không... Em không xứng với cậu... Em dơ bẩn, em lừa cậu... Cậu phải trừng phạt em, phải cắt tử cung, phải bán e... Ưm, ưm...

- Tôi không quan tâm. Cưới em, tôi không quan tâm những thứ đó nữa. Chuyện qua cả rồi. Em còn nói nhảm tôi sẽ đưa em xuống sảnh bệnh viện rồi hôn em như ban nãy trước mặt tất cả y tá, bác sĩ, bệnh nhân. Em hiểu chưa?

- Cậu chủ... cậu chủ...

- Gọi "anh Nguyên" đi, chẳng ai gọi chồng là "cậu chủ" cả, nếu em còn gọi tôi là "cậu", tôi sẽ gọi em là "mợ" đấy.

- ... hức...

- Mau.

- ... hức... Anh... Nguyên... Anh Nguyên...

- Giỏi lắm, Thiên của anh.

21.

- Con...

- Vẫn còn phải nằm thêm một tuần nữa. Chưa có tên, chờ em đặt. Nhớ nhé, họ Trần.

- Em... được đặt tên con sao?

- Con em đẻ ra, để em đặt là đúng rồi.

- Trần... Trần An Hà.

- Sông trôi êm đềm à? Nghe hay lắm.

- Cảm ơn cậu chủ...

- Còn gọi cậu chủ anh sẽ làm lơ em.

- Cảm ơn anh Nguyên.

- Không cần cảm ơn.

- ... Anh Nguyên.

- Ngoan.

22.

- Cậu chủ, cậu Tùng đến.

- Canh đúng lúc chúng ta trở về từ bệnh viện để đến, thằng khốn ấy muốn gì?

- Cậu Nguyên lạnh lùng thế, bạn cũ gặp lại mà.

- Không ai bạn bè gì với mày.

- Nhờ tao mày kiếm được đứa con còn gì, mặc dù do một thứ quái vật dơ bẩn đẻ ra, ha ha.

- Quản gia, tiễn cậu Tùng ra cửa. Nhà này không có vinh dự tiếp người sạch sẽ như cậu đây.

- Ấy từ từ, nghe tao nói đã. Mày không sợ đứa bé là con tao à? Thằng đĩ ấy có thai đúng thời gian tao đưa nó cho mày đấy.

- Anh Nguyên...

- Anh Nguyên? Tụi mày thực sự diễn vở gia đình êm ấm đấy à? Ha ha ha tao cười chết mất!

- Câm cái miệng chó của mày lại! Tao đếch cần làm xét nghiệm cũng biết con bé là con tao. Mà dù có là con mày...

- Anh Nguyên...

- Dù có là con mày, tao cũng sẽ để em ấy nuôi con, đéo bao giờ tao giao một đứa trẻ vào tay mày. Quản gia, tiễn khách!

23.

- Cậu chủ, cậu đọc báo sáng nay chưa?

- Rồi, có người tung tin tập đoàn Thái An dính vào bê bối tài chính, Tổng giám đốc tập đoàn thì có con ngoài giá thú.

- Cậu chủ định thế nào?

- Mở họp báo, tôi đích thân trả lời.

***

- Thưa anh Nguyên, xin anh cho công chúng biết, tập đoàn Thái An bị tố cáo trốn thuế, cắt giảm lương thưởng của nhân viên, là tổng giám đốc của tập đoàn, anh có ý kiến gì về việc này?

- Đoàn thanh tra liên ngành đã đến Thái An, chúng tôi cũng như quý vị, đều đang chờ kết luận của đoàn. Tôi tin rằng công tác thanh tra sẽ làm sáng tỏ vụ việc, trả lại sự trong sạch cho Thái An.

- Về chuyện đời tư của anh...

- Về chuyện đời tư, nhân cuộc họp báo này tôi xin tuyên bố: tôi đã lập gia đình, nhưng vợ tôi vừa mới sinh nở, em ấy không thích tiệc tùng nên chúng tôi chỉ bày tiệc nhỏ trong phạm vi gia đình. Trên màn hình là giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của con chúng tôi, ghi rõ tên tôi, Trần An Nguyên, và tên vợ tôi, Hoàng Minh Thiên. Con chúng tôi, Trần An Hà, hoàn toàn không phải con ngoài giá thú.

- Anh Nguyên, xin anh cho biết, cá nhân anh có kiện người tung tin tức này ra không?

- Chúng tôi đang làm rõ ai là người tung những tin đồn này, cùng lúc luật sư của tôi đang làm hồ sơ để đưa ra tòa.

- Anh Nguyên, còn một vấn đề nữa...

- Anh Nguyên, chúng tôi còn muốn làm rõ...

24.

- Thằng Nguyên họp báo?

- Vâng, sếp, đồng thời bên Thái An có vẻ đang dốc toàn lực để hạ bệ chúng ta.

- Muốn hạ tao? Nào có dễ như vậy. Mẹ kiếp, ngày xưa hai ông già cùng làm ăn kinh doanh, ba tao giúp ba nó biết bao nhiêu chuyện, thế mà Thái An thì phất lên vùn vụt còn Hoàng Tùng vẫn chạy theo sau lưng. Giờ còn muốn xô đổ luôn bọn tao? Thằng khốn!

- Sếp, cổ phiếu của chúng ta đang tụt dốc, có người đồng loạt tung những sai phạm trong các gói thầu và dự án của chúng ta ra.

- Căn cơ nền tảng của Hoàng Tùng không chỉ dựa vào cổ phiếu, không sợ! Xử lý đám tung tin đi!

- Báo cáo sếp, nhiều nhân sự chủ chốt của chúng ta đã xin nghỉ việc, đầu quân cho các công ty khác. Họ nói tập đoàn là một tổ chức buôn người trá hình, có người gửi bằng chứng cho họ.

- Bọn ngu! Chỉ là mấy con đĩ thằng điếm của các câu lạc bộ thôi!

- Sếp, không ổn rồi, các cổ đông lớn đang muốn rút vốn. Họ nói không muốn động chạm tới Thái An!

- Không thể nào! Thái An sao có thể mạnh đến vậy được!

- Cái này...

- Thằng Nguyên chó chết!

25.

- Ông nội ông ngoại tôi đều ra tay à?

- Cả anh em của ông lớn và bà lớn cũng tham gia ạ.

- Ừm.

***

- Em cho con ngủ rồi à? Em cũng nghỉ ngơi đi.

- Dạ, con ngủ ngoan lắm.

- Tuần sau cha mẹ anh sẽ đến xem mặt con dâu đấy.

- Em... Em sẽ mua tóc giả, cả váy nữa.

- Không cần giấu, cha mẹ anh biết rồi, ông bà chỉ muốn thăm con cháu thôi. Em không cần lo lắng.

- Hai bác...

- Gọi "cha mẹ".

- Cha mẹ chấp nhận em sao?

- Đương nhiên. Đâu có lý do gì để nói không đâu chứ.

- Em vẫn lo lắm...

- Có anh ở đây rồi. Anh sẽ luôn ở bên em.

- Anh Nguyên...

- Anh yêu em.

[hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro