Hậu trường: Giả vờ chia tay (không H, nhảm nhí)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tình huống các trẻ vờ chia tay nhau. Ký hiệu 👀 đại diện cho tác giả.

Nô lệ: "Anh muốn chia tay em?"
Chủ nhân: "Đúng vậy. Anh cần tiến lên, cả em cũng vậy."
Nô lệ: "Nhưng tại sao? Chúng ta đang rất ổn mà."
Chủ nhân: "Anh... Anh... Không được rồi, dừng! Dừng gấp!"
Nô lệ: "Gì vậy trời? Đoạn sau là anh yêu cầu muốn không chia tay thì phải chiều anh, xong mình làm một trận long trời lở đất mà."
Chủ nhân: "Long trời lở đất thì dễ, nhưng anh không nói chia tay được. Giả vờ cũng không được. Anh yêu em nhất, yêu em nhất."
Nô lệ: "Được rồi, em biết rồi, đừng dụi nữa. Em xin lỗi, để em đổi ý tưởng khác nha."
Chủ nhân: "Đổi đi. Đổi gấp!"
Nô lệ: "Em cũng yêu chủ nhân nhất."
Chủ nhân: "A a a a! Em tôi dễ thương quá!!! Chủ nhân yêu em nhất! Ở bên em cả đời!!! Cả đời!!!"
Nô lệ: "Rồi, rồi. Ở bên anh cả đời, chủ nhân ơi."

.

Anh hàng xóm: "Sao cơ? Vờ chia tay á? Không được đâu."
Cậu hàng xóm: "Anh không thích à?"
Anh hàng xóm: "Anh diễn là diễn thật lắm đó. Em sẽ sợ, không được đâu."
Cậu hàng xóm: "Làm gì tới mức ấy."
Anh hàng xóm: "Không tin thì thử xem nhé. Nào." *cởi mắt kính*
Cậu hàng xóm: "..." *hít một hơi sâu*
Anh hàng xóm: "Chúng ta chia tay thôi. Tôi chán ngấy cậu rồi."
Cậu hàng xóm: "..." *hơi run rẩy*
Anh hàng xóm: "Ban đầu tôi chỉ tò mò với cơ thể cậu thôi. Giờ thì tôi chơi chán rồi. Cậu muốn bao nhiêu? Tôi sẽ trả đủ."
Cậu hàng xóm: "Không... Xin anh..."
Anh hàng xóm: "Thấy chưa?" *vội ôm vào lòng* "Anh đã bảo mà. Khóc luôn rồi này."
Cậu hàng xóm: "Hức..." *ôm chặt*
Anh hàng xóm: "Đừng nghĩ ra mấy thứ căng thẳng thần kinh như thế này, nghe chưa?"
Cậu hàng xóm: "Em biết rồi..." *gật gật đầu* "Đừng chán em... Em sẽ ngoan, đừng bỏ em."
Anh hàng xóm: "Không cần em phải ngoan. Thật là... Nghe này, anh chưa từng thích ai nhiều như em, hôm nay thích em nhiều hơn hôm qua, hiểu không?"
Cậu hàng xóm: "Thật ư? Hức..."
Anh hàng xóm: "Thật, đừng khóc nữa. Để tí lên giường rồi khóc một thể."
Cậu hàng xóm: "Hơ..."
Anh hàng xóm: "Nghĩ ra toàn thứ vớ vẩn. Lần tới phạt em chơi kịch bản của anh."
Cậu hàng xóm: "..." *đỏ mặt*
Anh hàng xóm: "Em có vẻ phấn khích quá nhỉ? Chẳng biết ai phạt ai nữa."
Cậu hàng xóm: "Cảm ơn anh." *rướn lên hôn môi* Anh thích em, còn em thì yêu anh mất rồi.

.

Anh chồng: "Vờ nói lời chia tay? Tụi con kết hôn rồi, còn chia tay gì nữa?"
👀: "Thì vờ ly hôn?"
Anh chồng: "Trưởng bộ phận nhân sự ở công ty chính và tổng giám đốc ly hôn? Tập đoàn của con không cần quảng bá bằng scandal đâu mẹ ơi."
👀: "Thì..."
Anh chồng: "Thôi đi ạ, mẹ ngáo vừa thôi."

.

Anh phú thương: "Không."
👀: "Thực sự con không muốn thử à?"
Anh phú thương: "Không, em ấy sẽ trầm mình xuống sông."
👀: "Nó nói thế à?"
Anh phú thương: "Không, nhưng con biết."
👀: "À..."
Anh phú thương: "Cho nên phải sinh em bé. Hết sợ bị bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro