127 : anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Do ko quên đọc quốc tế nên tự dịch , đăng chơi thôi ai cần có thể đọc
- Người dịch ko bt tiếng Trung dịch chỉ đúng 60-70% mong mọi người thông cảm

         Tư Hoà tháo chạy

        Vào ngày thứ ba sau khi ác mộng hoạt động lại bình thường và quay lại việc vượt ải.

       Anh không chạy đến nơi thành phố xa lạ , mà tìm đến một giấc mộng bình thường nhất và ẩn náu ở đó.

       Loại giấc mộng cấp thấp – sẽ chỉ biến mất sau khi tất cả người chơi trước đó đã vượt qua ải hoặc chết. Lần này khi bước vào, anh đã xác nhận rằng mình là người chơi duy nhất và sẽ không gặp bất kỳ ai quen biết.

      Sau khi tiến vào giấc mộng này , Tư Hoà không còn đi vượt ải, mà anh tìm một chỗ chật hẹp tối tăm để co rúm lại, tự phong bế mình lại suy ngẫm.

  Quá điên rồ.

  Thật sự quá điên rồ.

Anh ấy thực sự đã ngủ với Tư Thành

Anh đã ngủ với em trai ruột của mình, người mà anh đã gắn bó suốt bao nhiêu  năm.

Không, Tư Thành không phải em trai ruột của anh - nh.. nhưng về mặt tình cảm , Tư Hoà - vẫn luôn coi Tư Thành như người thân của mình!
 
      –– Sao lại như vậy ?

Tư Hoà nghĩ đi nghĩ lại , nhưng bản thân không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra.

Thằng nhóc đó nảy sinh tình cảm như vậy với anh từ khi nào?

Đó chỉ đơn giản là sự tò mò về tình dục hay thực sự là tình yêu ?

Nỗi sợ hãi tột cùng vẫn luôn ẩn giấu trong lòng Tư Hoà.

 --Tại sao anh ấy lại không từ chối Tư Thành?

Tư Thành đêm qua hoàn toàn không có ép buộc anh.

Thái độ của Tư Thành tuy rất kiên quyết nhưng không hề bắt ép anh. Cậu luôn chỉ dẫn anh hơn là đưa ra yêu cầu. Chỉ cần lúc đó anh có lý trí thì sẽ không làm đến bước cuối cùng.

Nhớ tới nhiệt độ trên cơ thể Tư Thành, ký ức ùa về khiến Tư Hòa bừng tỉnh, anh xấu hổ vùi mặt vào giữa hai chân.

Anh chưa từng nói chuyện yêu đương , luôn là tự mình dùng tay giải quyết nhu cầu thể xác của mình, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự chiều chuộng một người đối với mình ,  thật sự rất xấu hổ, đau đớn… và gây nghiện.
( tôi muốn H thật cơ )

Điều này khiến anh tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đối mặt với đống bừa bộn trên giường và Tư Thành đang ngủ say một cách mãn nguyện bên cạnh, anh không thể chịu đựng được đòn đánh về cả thể chất và tinh thần, trực tiếp trốn chạy khỏi đó tiến vào trò chơi ác mộng, rồi bước vào một giấc mơ nhỏ.

Tư Hoà – tự nhận mình là một người trưởng thành và ổn định, đồng thời cảm thấy mình có trách nhiệm và khả năng giúp Tư Thành che chắn trước mọi mưa bão bùng .

Nhưng lần này, anh bỏ chạy như một đứa trẻ.

Sau khi trốn trong tủ trong giấc mộng này suốt ba ngày, Tư Hoà mới lấy lại được tính thần.

Chạy trốn là hữu ích nhất , nhưng rất đáng xấu hổ.

Anh không thể chỉ như một con đà điểu.

Tư Hoà mím môi, nghĩ đến Tư Thành có thể đang tìm kiếm mình khắp nơi, đột nhiên cảm thấy có chút phức tạp.

Nó chứa đựng những lo lắng về Tư Thành, một chút cảm giác tội lỗi vì đã rời đi không lời từ biệt, và một chút khoái cảm nho nhỏ.
( Trốn ny là kích thích)

Anh hít một hơi thật sâu, rũ bỏ những cảm giác kỳ lạ đó và lấy một khung ảnh từ trong tủ ra.

Trong khung ảnh là hai cậu bé mặc áo bóng rổ, quàng tay qua vai dơ 1 chữ V to tướng

Lúc này Tư Hà mới nhớ ra mình vẫn còn ở trong giấc mộng này.

Mặc dù tốc độ dòng thời gian trong mộng và thế giới thực là khác nhau nhưng điều đó vẫn không tốt cho người mơ khi anh trì hoãn ở đây quá lâu và không có người chơi nào khác đến để phá ải.

Anh đặt khung ảnh xuống, đang định bước ra khỏi tủ thì nghe thấy tiếng cửa tủ "cạch cạch" – mở ra.

Một chàng trai trong khung ảnh đứng bên ngoài, ngạc nhiên nhìn anh: "Anh là ai?"

  Tư Hà dừng một chút: "Xin lỗi, tôi..."

  Đang định kiếm cớ thì cậu bé đột nhiên nghiêng đầu: "Ở đây anh bị tự kỷ à?"

  “……Ừm?”

  “Khi gặp rắc rối, tôi đều đến đây để tự cách ly.” Cậu bé chỉ vào hộp các tông và gối trong tủ: “Những thứ này đều là của tôi.”

Tư Hoà hỏi một hồi mới biết đây là phòng tập bóng rổ, nơi trước đây cậu nhóc trốn là tủ đựng đồ trong nhà kho, cậu là con của chủ phòng tập bóng rổ này.

Tư Hoà đoán cậu nhóc là chủ nhân của giấc mơ này, liền đi lòng vòng tìm cách nói chuyện. không nghĩ tới chuyện , cậu nhóc này xảo quyệt đem đề tài dẫn tới trên người anh  : " Anh có chuyện gì có thể nói với tôi , mẹ tôi là bác sĩ tâm lý và tôi cũng biết một số kỹ thuật giải quyết vấn đề ”.

  Tư Hà lo lắng muốn tìm người nói chuyện.

  Nhưng anh không tin tưởng nhiều người và rất xấu hổ khi nói ra.

  Sau khi người nằm mơ tỉnh lại, cậu ta sẽ quên hết mọi chuyện trong giấc mơ, Tư Hoà đã kể lại mọi chuyện giữa anh và Tư Thành, từ trên xuống dưới.

  Khi nói chuyện, Tư Hoà thậm chí còn quên mất ý định trò chuyện ban đầu với người trong mộng, hoàn toàn đắm chìm trong không khí kể lại câu chuyện của chính mình.

Nói xong, Tư Hoà sửng sốt nhận ra mình đã bộc lộ hết mọi chuyện về mình, thậm chí còn nói ra  Tư Thành và mình là anh em, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

  Nếu một người đàn ông trưởng thành ngủ với em trai mình, chắc chắn sẽ bị người trước mặt cười nhạo, thậm chí mắng mỏ phải không?

  Chàng trai ngạc nhiên nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Theo miêu tả của anh, tôi nghĩ anh cũng có tình cảm với em trai mình.”

Tư Hoà buột miệng nói: "Sao có thể?"

  "Sau khi ngủ  , một người bình thường phản ứng đầu tiên hận không thể đánh chết đối phương ." Chàng trai trợn mắt, "Để tôi dịch cho anh ý nghĩa của câu nói vừa nói - 'Cơ thể của tôi toàn là dấu vết của hắn . Liệu hắn có như vậy không? Liệu hắn có đáng tin cậy không? Khi nào hắn sẽ kết hôn? .... "

  Tư Hà đỏ mặt ngắt lời cậu ta: " cậu đang nói cái gì!"

  Chàng trai chặc lưỡi hai lần: “Tôi có thể cảm nhận được cảm giác bất an và vướng mắc trong khoảng thời gian mơ hồ đó khó chịu đến mức nào.”

  Tư Hoà thấy cậu ta hoàn toàn đang xem náo nhiệt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là giải pháp của cậu sao?"

“ Tôi lừa anh .” Thiếu niên nhẹ giọng nói một câu, cười hì hì nói: “ Tôi tưởng anh là trộm, muốn lừa anh chút, không ngờ anh lại là một kẻ độc thân có vấn đề tình cảm.”

Tư Hoà không nói nên lời..

"Hàng năm đánh nhạn năm nay bị nhạn mổ mắt"* ,  anh thế nhưng cũng sẽ bị dụ nói ra!

*( Câu gốc : 年年打雁今年被雁啄了眼 mình ko biết dịch nên để z , câu này nghĩa là chỉ người đã khuất phục được ai hay điều gì đó trong đời nhưng lại bị nó điều khiển. )

     Chàng trai lại an ủi: "Đừng lo lắng, về gặp em trai anh đi rồi nói chuyện vui vẻ. Nếu không được thì về ngủ đi. Hãy thử xem!"

“Nói thì dễ thôi.” Tư Hoà mím môi, vô thức nắm chặt tay, “Làm sao có thể tùy tiện thử loại chuyện này?”

  “Anh sợ nếu cố gắng mà thất bại thì không thể quay lại mối quan hệ cũ à?” Chàng trai dang tay ra, “Theo miêu tả của anh, mối quan hệ giữa anh và em trai lẽ ra phải vượt xa mối quan hệ anh em rồi . Anh em bình thường bây giờ dù có muốn cũng không thể quay lại, vậy tại sao không tiến lên một bước, nếu cố gắng mà thất bại thì ít nhất cũng không hối hận ”.

Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn sẽ không hối tiếc nếu thất bại.

  Trong lòng Tư Hoà khẽ động, có chút lơ đãng.

  Chàng trai vỗ nhẹ vào vai anh: "Đừng hối hận như tôi."

  Tư Hoà sửng sốt: "Cậu..."

“Mấy năm trước tôi cũng đã tỏ tình.” Thiếu niên cười lộ ra răng, “Lúc đó tôi cũng rất bối rối, tôi sợ mối quan hệ tốt đẹp ngày xưa của chúng tôi sẽ tan vỡ nên đã cố gắng giải quyết bằng cách lạnh lùng nhất có thể. Nhưng sau này tôi phát hiện ra, nếu có thể đối mặt với tâm trí của chính mình , có lẽ chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi."

  Tư Hoà thanh tĩnh lại một chút, đoán đây có thể là châp niệm của người nằm mơ: “Tiếp theo xảy ra chuyện gì?”

  “Sau đó…” cậu thở dài nhẹ nhàng, “ rồi người ấy rời đi.”

  " Rời đi đâu?"

  "Mất rồi." Nam sinh "Bụp" một tiếng, nói: "Tai nạn ô tô,cậu ấy đang về nhà nghỉ dưỡng, lúc bắt taxi liền va chạm với một chiếc ô tô tư nhân trên cầu . Tài xế, cậu ấy  và cặp đôi ở chiếc xe đối diện đều... đã chết."

  Tư Hoà giật mình trong giây lát, máu trên người dần dần lạnh đi, dường như có một ý thức tri phối anh và hỏi: "Có phải là cầu Bình An ở thành phố B phải không?"

     Thiếu niên sửng sốt: “Làm sao anh biết?”

  Tư Hoà im lặng hồi lâu mới nói: “Người ngồi trên xe đối diện là bố mẹ tôi.”

  Cậu bé mở miệng, ngơ ngác một lúc mới hỏi: “Tai nạn xảy ra như thế nào?”

      “Đường tuyết trơn trượt, tài xế taxi tông thẳng vào xe của bố mẹ tôi khi chuyển tốc độ ở khúc cua.” Tư Hoà nhớ rõ nguyên nhân cái chết của bố mẹ anh ấy “Xảy ra là do lan can ở đó không tốt và nó bay thẳng ra khỏi đường trên cao."

  Thiếu niên nhếch môi: "Vậy chúng ta thật là có duyên."

  Cậu lại hỏi: “Rốt cuộc cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?

        Tư Hoà do dự: “Nghe nói cậy ấy chết tại chỗ.”

  Thiếu niên trầm mặc một lát: “Ít nhất cậu ấy không phải chịu quá nhiều đau đớn.”

  Tư Hoà thở dài đầy phức tạp.

  Thiếu niên dựa vào tủ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ trên cao, một lúc sau mới nói: “ Tôi phải thức dậy.”

         Tư Hoà ngước mắt nhì cậu.

  “Cái chết của anh ấy khiến tôi rất đau đớn, nhưng chúng tôi đã đồng ý cùng nhau tham gia đội bóng rổ tỉnh và đội tuyển quốc gia và trở thành đồng đội tốt.” Cậu đứng thẳng lên, “Cho dù chỉ còn lại tôi, tôi cũng phải hoàn thành ước mơ đó.”

 Cậu quay đầu nhìn Tư Hoà , “Cảm ơn anh đã mang tin tức của cậu ấy đến cho tôi . Tôi sẽ nói cho cậu ấy câu trả lời của tôi trong tang lễ của cậu ấy… Anh nên quyết định sớm, để mất đi đừng hối hận.”

     Tư Hoà còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào không gian kết toán của trò chơi ác mộng.

  Giấc mơ này thực sự đã phá ải.

  Tư Hoà choáng váng một lúc lâu mới nhận ra rằng cậu thiếu niên thực sự đã đủ tỉnh táo và giấc mơ của cậu vốn không ổn định, cậu chỉ cần ai đó nói cho cậu biết thực tế về cái chết của người bạn đồng hành để cậu có thể tự mình thức dậy.

  Người chết đã được tái sinh, còn người sống luôn hướng tới một cuộc sống mới.
 
         Con người phải học cách chấp nhận mất mát và họ cũng phải học cách chấp nhận hiện thực.

  Giống như mối quan hệ của anh với Tư Thành.

  Sau đêm đó, họ không thể quay lại tình cảm anh em trong sáng được nữa.

  Hoặc lùi lại một bước và đi theo con đường riêng của mình từ nay, duy trì tình anh em và sự tôn trọng bề ngoài nhưng thực chất lại xa lạ và kiêng kị

       Hoặc tiến thêm một bước...

       Tư Hoà nhìn xuống tay mình.

  Tư Thành có nghĩ tới điều này khi hôn anh không? Hay chỉ làm những gì em ấy muốn ?

  Anh không bao giờ có thể tiến về phía trước một cách dũng cảm như Tư Thành mà chỉ luôn lo trước lộ sau.

  Tư Hoà cụp mắt xuống, nắm chặt tay.

  Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ chỉ biết chững lại

       Dù Tư Thành có bất đồng hay đã suy nghĩ kĩ thì anh cũng phải luôn bảo vệ Tư Thành.

  Hơn nữa, sâu thẳm trong trái tim anh, anh dường như không chống lại sự thay đổi của mối quan hệ này

  Tư Hoà hít một hơi thật sâu và chuẩn bị quay trở lại thế giới thực .

  Vừa quay người lại, Tư Hoà đã bị ôm vào lòng.

  Tư Hoà ngẩn ra.

         Anh có thể cảm nhận được sức mạnh ở cánh tay đang giữ anh, như thể chúng sắp bóp chết anh.

  Nhưng cùng lúc đó, đôi tay đó đang run rẩy dữ dội.

  Rất nhanh, Tư Thành buông tay ra, cắn môi dưới một lát, mới quay người nói: "Anh nếu anh thật sự không thể tiếp nhận, chúng ta có thể coi như không..."

  “Chúng ta không thể coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.” Tư Hoà nói, nhìn sắc mặt Tư Thành tái nhợt trong chốc lát, lòng mềm nhũn, sau đó khẽ cong môi dưới, “Vậy chúng ta chỉ có thể bước tiếp . Em à , anh chưa từng yêu , nhưng em có thể kiên nhẫn hơn nhé .
       

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro