1.Buổi đầu nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch cạch ! tiếng  xe đạp chen chúc, xô xát nhau, tôi cố lích cái xe của mình vào nhà xe. Thật khó chịu khi một số người đến trước nhưng cứ để xe của mình ở ngoài, họ nghĩ mình có thể lấy xe nhanh mà không cần chờ đợi, thật buồn cười, sao họ không nghĩ xe của mình sẽ bị đổ đầu tiên. Tôi khéo léo dắt xe vào cái nhà xe như bãi phế liệu của trường cao trung Goget.

Ra khỏi nhà xe, tôi bước đi trên sân trường và có cảm giác như được hầu hạ bởi những hàng cây lớn, tôi được bảo vệ khỏi những hạt mưa li ti, tôi nghĩ chúng là những viên đạn đang cố ám sát tôi nhưng bất thành. Đi nhanh vào lớp, bước chân của tôi dài và thoăn thoắt, tôi không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào lớp học của mình. Vì tôi không muốn gây sự chú ý với một số kẻ ăn mặc quái dị đang oai phong đi lại giữa sân trường. Không phải là tôi sợ mà tôi không muốn gặp rắc rối.

Vào trong lớp, tôi chọn một chỗ ngồi của mình và lấy quyển manga mới nhất và đẹp nhất của mình ra đọc, mặc dù tôi đã đọc hết rồi. Tôi cố tình mang nó đi, tôi muốn mọi người chú ý tôi, tôi biết lớp tôi là lớp chọn đầu của khối nên sẽ không có các thành phần ngổ ngháo. Tôi vặn vẹo người trong chỗ ngồi có phần hơi chật, không để truyện trên bàn tôi cầm lấy nó và đọc ở dưới, người tôi nghiêng sang một bên để có diện tích cầm truyện, tôi muốn khoe với mọi người tôi thích manga và anime. Im lặng không bắt truyện với ai, tôi thích mọi người nghĩ tôi trầm tính, thích mọi người gọi tôi là mọt sách, otaku hay đại loại thế, có thể đối với nhiều người nó là sỉ nhục, chêu chọc nhưng với tôi nó như là lời khen vậy. Tôi thích được mọi người công nhận tôi dưới mọi hình thức.

Maria bạn cũ của tôi đến bắt chuyện với tôi:

- "Tập 8 hoàng tử vệ thần nhà Momochi của tao đâu ???"

- "Tao không cho mày mượn đâu"- tôi có nói to để mọi người chú ý đến chúng tôi

- "Tao làm mất có cái bìa tập 2 của mày mà mày không cho mượn nữa, mày còn chưa giả tao quyển Shin hồi lớp 7 "- Giọng Maria yếu đi, cô ấy khóc giả vờ và trách móc tôi

- "Ừ để mai tao mang cho nhưng nhớ phải giữ gìn cẩn thận đấy" - Tôi buộc phải chấp nhận vì tôi đã đánh mất quyển Shin vốn dĩ đã rách nát của Maria 

Maria rời đi, cô ấy làm quen với mọi người nhanh thật, cùng các bạn, cô ấy xuống căng tin của trường để ăn vặt. Tôi tiếp tục đọc quyển truyện của mình. Một lúc sau, tôi nhận ra cứ ngồi đọc truyện như thế này không phải là ý tưởng hay, nó không khiến tôi được quan tâm, ngược lại nó khiến một số người thấy khó chịu về hành động này. Bước ra khỏi chỗ ngồi, tôi ra khỏi lớp có tìm ai đó để làm quen nhưng tôi ngại, hơn nữa làm thế sẽ không đúng với mục đích ban đầu của tôi là khiến mọi người nghĩ tôi trầm tình... một người mọt sách, thông minh và trầm tính. 

Đồng hồ đã điểm 9h sáng, tiếng chuông reo lên, giáo viên Ema, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi bước vào. Tôi nghe nói giáo viên này khá nghiêm khắc và công bằng trong mọi tình huống, tôi nghĩ tính cách đó khá hợp với tôi, tôi ghét bị phân biệt đối xử và gian lận... . Cái gì ? bước vào lớp không phải là một cô giáo với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu như tôi tưởng tượng mà là một ông thầy đô con mặc áo sơ-mi trắng và đi đôi giày da sang chảnh cùng với mái tóc vuốt ngược đen nhánh, tôi đoán thầy khoảng 30 tuổi... Nhưng mẹ tôi bảo Ema là cô giáo cơ mà, chắc cũng vì cái tên quái dị "Ema" khiến mẹ tôi nhầm tưởng. Hây... mẹ tôi chắc hẳn chưa gọi cho ông ấy lần nào, hội phụ huynh có lẽ cũng chỉ trao đổi qua nhóm mes. Bọn trong lớp tôi không dám phản ứng mạnh, họ chỉ mỉm cười, mà úp mặt xuống sàn- tôi nghĩ hành động đó khá là tế nhị với tầm tuổi bọn tôi.

Thầy Ema đứng  trước lớp, im lặng không nói gì, thầy chờ cả lớp trật tự, có vẻ đây là cách tốt nhất để thể hiện sự nghiêm trang của mình. Tôi muốn thầy có ấn tượng tốt với tôi, tôi trật tự không nói gì trong khi lũ con trai đang ngồi cuối lớp vẫn đang ồn ào. Mắt tôi nhìn thầy không chớp với vẻ nghiêm túc. Thầy nhìn lũ con trai cuối lớp một lúc khiến chúng nó sợ im re, lớp đã trật tự. Thầy nhìn tôi một cái với ánh mắt như viên đạn, tôi cảm thấy thứ gì trong đó, có lẽ là cả sự tò mò của thầy với tôi, thầy muốn thử tôi trong các câu hỏi. Tôi nghĩ mình đã thành công khi tạo ấn tượng với thầy.

- "Thầy tên là Ema, giáo viên chủ nhiệm lớp mình trong năm học này, rất vui khi được gặp các em !"- giọng nói thầy trầm và ấm, một thứ sóng âm làm lay động người khác

Thầy nói tiếp:

-" Thầy sẽ phụ trách dậy môn toán lớp mình, các em biết đó lớp mình sẽ học nâng cao ba môn toán, vật lí và hóa học"

Mọi người đều rất trật tự khi nghe thầy nói- "Thầy đã giới thiệu xong mọi thông tin liên hệ, thầy đều gửi bố mẹ các em. Giờ thầy mời các em giới thiệu bản thân"

Mặt thầy dãn ra, thân thiện không còn co lại như đầu giờ, tôi nghĩ thầy cũng không nghiêm khắc như lời đồn. Một suy nghĩ thoáng qua...hay trong thầy còn một con người khác...thật vớ vẩn ha ha có lẽ tôi nghĩ nhiều quá rồi, tôi cũng phải công nhận mình suy diễn kinh thật.

Tera xung phong giới thiệu bản thân đầu tiên, thật đáng khâm phục Tera, cô ấy tự tin và đầy sức hút, là người thủ khoa kì này chắc chắn cô ấy không phải người tầm thường

- " Chào thầy Ema và các bạn"- giọng cô ấy chua như giấm vậy, tôi nghĩ đa số người giỏi đều vậy-" em là Tera, sở thích của em là học toán và rất thích thú cưng, rất mong được sự giúp đỡ từ thầy và các bạn"

Cô ấy thật khôn ngoan, không biết cố tình hay là trùng hợp mà sở thích của cô ấy lại là môn toán, thầy giáo rất ấn tượng với cô ấy, thầy biết Tera là thủ khoa đầu vào, thầy rất chú ý và luôn nhìn vào mắt Tera khi cô ấy giới thiệu. Tôi cũng muốn giới thiệu bản thân nên đã xung phong, tôi muốn thầy để ý đến tôi, tôi thích là trung tâm

-" Chào thầy và mọi người, em ..là..ờ..Ghi Green"- Giọng tôi run như phải cởi trần giữa trời đầy tuyết vậy. Tôi đã nghĩ mình thật sai lầm khi xung phong giới thiệu bản thân, tôi thành trò hề ngay buổi đầu, mọi người nhìn  tôi, tôi nhìn họ, mặt tôi đỏ nên, tôi cố cười và tiếp tục

-" rất vui khi được học cùng mọi người, em rất thích... đọc manga và xem anime...em xin hết"

Tôi ngồi bụp xuống ghế, tức giận với bản thân mình, màn giới thiệu thật cộc lốc. Tôi thắc mắc tại sao tôi lại phải hấp tấp như thế...

-" Thầy khen Ghi và Tera rất mạnh dạng"-thầy cười nói

Có lẽ cậu nói đó chỉ đúng với Tera

Reng reng reng... tiếng chuống kết thúc buổi học kết thúc, tôi vẫn cảm thấy ngại. Đi xuống sân trường. Một nhóm người đang hô hào gì đó ở dãy nhà có thư viện. To mò tôi đến lại xem, cũng chỉ có khoảng chục người đang đứng xem họ hô hào, hóa ra là các anh chị lớp trên đang kêu gọi khóa mới vào câu lạc bộ sách. Thật tuyệt, tôi thích nó, vào đấy tôi sẽ thường xuyên đăng bài trên trang của họ, tôi đăng những bài review về manga, nó cũng là sách mà...hết sảy, mọi ý nghĩ vui sướng chen chúc trong đầu tôi. Tera cũng ở đó, cô ấy bắt chuyện với tôi, tim tôi bị bắn ra khỏi lồng ngực, tôi hay lo lắng, thật áp lực khi đứng cạnh thủ khoa, cô ấy lùn và xinh xắn nhưng không hiểu nguồn lực nào khiến tôi cảm thấy thật nặng nề...những suy nghĩ đó càng ngày càng mờ đi vì Tera nói chuyện rất giỏi, cô ấy am hiểu manga và anime như tôi vậy, chúng tôi thân nhau rất nhanh. 

-" Bạn có thích OP không"-Tera hỏi

-" chắc chăn rồi nó thật tuyệt"

Bỗng một giọng nói của một học sinh nam vang lên:

 "Alo Alo, chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ sách, ai muốn đăng kí hãy kí vào tờ giấy này nhé, chúng ta sẽ có một buổi phỏng vấn, và đừng quên kết bạn với anh qua facebook và instagram nhé, anh là Peter johp"

Anh ấy thật quấn hút với năng lượng tích cực của mình, nhưng tôi cũng không quá ấn tượng với anh ấy, tôi nghĩ Peter khá bình thường

-" Tera chúng mình đăng kí nhé"

-" Ok, mình cũng định thế"

Buổi đầu nhận lớp không suôn sẻ như tôi nghĩ, nhưng khá tuyệt vời khi tôi kết thân được với Tera và hai chúng tôi cũng nhau đăng kí vào câu lạc bộ sách...



.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro