Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nhìn thấy Isaac, tôi đã không biết cuộc sống của mình sẽ vì hắn mà xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. Chuyện đáng cười chính là tôi của bây giờ ngay cả hình dáng hắn như thế nào cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ mang máng được ngày đó tôi gặp PLTT, ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, thứ ánh sáng ấm áp chiếu mềm mại cả cõi lòng.

Một chiều hè tươi nắng, cha dẫn về một thằng bé tầm bằng tuổi tôi và triệu tập tất cả mọi người trong gia đình lại.

“Đây là Tuấn Tài, nhỏ tuổi hơn Thanh Trúc vài ngày, sau này cũng chính là cậu 3 Lê.”

Ông chỉ nói vậy, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ dấy lên sóng to gió lớn trong một đại gia đình. Tất cả mọi người xung quanh không ngừng, xầm xì bàn tán suy diễn ngấm ngầm, lúc ấy, ánh mắt của tôi và thằng bé chạm phải nhau.

Tôi nhìn nó không chớp mắt nhưng vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng như mọi khi, và chỉ tới lúc bị cha nhắc tên tôi mới thèm lên tiếng. Ông chỉ vào tôi và nó nói:

“Tuấn Tài, đây là Thanh Trúc, chị gái của con, hai con là chị em ruột.”

Thằng bé đó kể từ khi bước chân vào đây chỉ luôn đứng bên cạnh cha tôi mà không hề biểu cảm, vừa nghe đến tên tôi cơ mặt nó thoáng chốc giãn ra, ánh mắt loé lên nỗi vui mừng như chờ đợi đã lâu. Nó nhìn thẳng vào tôi, thật lâu sau mới gượng gạo gọi một tiếng, “chị”.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Isaac gọi tôi bằng chị. Bởi vì ngay sau đó, tôi đã cay nghiệt bảo với hắn rằng, “Tao không phải chị mày, không được phép gọi tao như thế!”.

Thật ra lúc đó tôi thực sự căm ghét bị Isaac gọi là chị, bởi vì tôi vốn chưa bao giờ coi hắn là em ruột, cũng chẳng cho rằng mình có nghĩa vụ phải chấp nhận một đứa em như thế. Nhưng rất nhiều năm sau tôi mới biết được, sở dĩ tôi căm ghét hắn gọi mình bằng chị là bởi vì tôi thích hắn thì thầm bên tai tôi, gọi tên của tôi, “Lê Thanh Trúc.”

Ngày đầu tiên Isaac bước vào nhà họ Lê đã không là sự kiện to tát như mọi người những tưởng, hay chí ít thì cũng phải tiệc tùng linh đình nhận tổ về tông. Sau khi được giới thiệu cho mọi người biết mặt, Isaac bị xếp ra ở biệt phòng trong sân sau.

Nguyên do tại sao lại như thế, chẳng cần nói thì người nào cũng hiểu. Isaac họ Phạm, theo họ mẹ, món nợ phong lưu cha tôi phải gánh chịu. Theo lời người mẹ quá cố của tôi, thằng bé này là con ngoài giá thú. Đối với danh tiếng của Lê gia ở Sài Gòn lúc bấy giờ mà nói, sự kiện này diễn ra đích thực là một vụ đại bê bối. Cho nên, chuyện PLTT được chấp nhận về ở nhà họ Lê càng có ít người biết thì càng tốt, bên ngoài, cha cũng chỉ nhận Isaac là con nuôi của mình.
Isaac bị đối xử như vậy ai cũng thấy là bất công uất ức, thế nhưng hắn tốt nhất đừng hy vọng nhận được sự đồng cảm của mọi người. Phải biết rằng, cả cái gia tộc này, không ai dại gì lại đi hoan nghênh một tên Lê nhị thiếu gia mà trong tương lai sẽ tranh giành gia sản với mình. Ít nhất thì có tôi, LTT này rất không chào đón hắn, dù chẳng biểu hiện mấy ra bề ngoài.

Bởi vậy cả nhà họ Lê, chỉ có mình Diệu Nhi là cảm thấy vui sướng vì có thêm một người anh trai. DN là con của bác gái, vì bác lấy chồng ở rể nên DN sinh ra cũng mang luôn họ Lê. Nghe nói hồi bác trai cầu hôn bác gái, ông nội không đành lòng để con mình xuất giá. Nhưng vì bác trai quá yêu bác gái nên đã chấp nhận ở rể. Việc một người đàn ông chịu vứt bỏ tôn nghiêm, cam tâm ở rể trong gia đình nhà vợ lúc bấy giờ cần rất nhiều dũng khí. Trên thực tế bác trai đã bị người đời dèm pha không ít, cũng may mà hai bác thật lòng yêu thương và thông hiểu lẫn nhau nên đã sống hạnh phúc qua rất nhiều năm.

Isaac vừa chuyển ra biệt phòng là DN đi tìm hắn kết bạn ngay. Hai đứa dường như rất hợp nhau, chí ít theo tôi thấy thì Isaac cũng rất quý DN. Và sau này, cho dù người trong vòng tay hắn là tôi thì hắn cũng sẽ mãi nhắc đi nhắc lại tên người em họ này. Tôi và hắn ngoài tình dục ra thì chẳng còn chuyện gì để nói, họa chăng có cũng chỉ là cãi vã khắc khẩu, người nào cũng muốn đối phương phải uất điên lên mới thôi.

Hắn hận tôi, mà tôi làm sao lại còn thấy thích hắn?!

Còn nhớ lần xung đột đầu tiên giữa tôi và Isaac xảy ra trong một cuộc đua ngựa, cuộc đua được ba đại gia tộc Lê- Nguyễn - Bùi tổ chức hàng năm. Năm nào người đến xem cũng rất đông. Bùi lão gia cùng công tử Anh Tú, Nguyễn lão gia cùng công tử Gin đều tham dự, còn có các phu nhân tiểu thư và một số người tôi không biết cũng tới góp vui. Tóm lại trường đua nhiều người đến mức có thể đè chết ngựa.

Giao tình giữa Isaac và DN cộng thêm những nghi vấn làm cho mọi người thấy rất hứng thú, thậm chí có kẻ còn lén dò hỏi lai lịch của hắn. Người nhà họ Lê, trừ người hầu ra thì những kẻ còn lại đều là loại thích ngồi lê đôi mách. Vì thế chẳng mấy chốc mà thân phận con hoang của Isaac đã lan truyền khắp nơi, ngay đến đứa bán hoa ven đường cũng biết: lão gia họ Lê mới nhặt về một kẻ sẽ tranh giành gia sản với con trưởng.

Lại nói về PLTT, một kẻ có tính cách rất lãnh đạm, hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài chuyện của mình. Sự hiếu kì của những người xung quanh về thân thế hắn càng làm nổi bật cá tính này của hắn hơn. Giờ đây PLTT đang giữ cương ngựa đứng tách biệt với mọi người, hắn càng cô độc bao nhiêu thì lại càng thu hút sự chú ý của thiên hạ bấy nhiêu. Tôi lặng im theo dõi hắn, lửa giận không biết từ đâu bắt cháy lên trong lòng.

Chẳng phải là đồ nghiệt chủng không rõ gốc gác sao? Làm gì có cái kiểu tự cho mình ta đây như thế?! Phải cho nó một bài học răn đe mới được.

Một bọn tôi hay giao du được cho vời lại đây, đối với tôi chúng thực sự giống nô tài hơn bạn bè. Trên đất SG này, không ai là không muốn lấy lòng chủ nhân tương lai nhà họ Lê. Tôi trỏ về phía PLTT, dùng vẻ mặt nham hiểm nói:

“Lại đằng kia, kiếm chuyện với thằng đó!”

Bọn nô tài nhìn tôi khó hiểu, tôi cũng nhìn lại chúng. Chúng căn bản không hiểu tại vì sao PLTT thậm chí còn chưa lại gần đây thì làm sao có thể đắc tội Lê đại tiểu thư được. Dù thế nào, đối tượng cũng là Lê nhị thiếu gia lần đầu tới đua ngựa, không thể dễ dàng mạo phạm được. Chúng lưỡng lự hồi lâu, và cuối cùng dưới ánh nhìn hung ác của tôi vẫn phải đi về phía PLTT. Trong khi DN đã bị Anh Tú cuốn lấy, tôi chắc rằng giờ này không còn ai ra mặt thay Isaac được nữa.

Không rõ chúng nói gì với Isaac mà thời điểm tất cả mọi người còn chưa kịp nhận thức, hắn đột ngột quật ngã tên to con nhất trong bọn.

Nó có thể đánh lộn?

Điều này vượt quá sự tưởng tượng của tôi, không ngờ tôi đã tính nhầm trong ý định muốn làm nó bẽ mặt. Nhưng không sao, tôi vẫn rất tự tin kéo lại một ván này.

Tôi cười lạnh rồi thúc ngựa tiến tới.

“Chúng mày đang làm cái gì thế hả?!”

Tôi ngồi chễm chệ trên lưng ngựa, ngạo nghễ nhìn xuống bọn thất phu, ánh mắt đảo quanh một lượt rồi dừng lại ở Isaac, khinh miệt nhìn hắn. Hắn lừ lừ đối mắt với tôi, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu lại như chất chứa hàm ẩn không dò ra được.

Bọn kia thấy tôi ra mặt liền chạy tới xum xoe, không ngừng kể tội Isaac, nói hắn đã lỗ mãng ra sao, nói đến tóe loe cả nước miếng. Tôi lắng nghe một cách điềm nhiên, nghĩ bụng nếu không để bọn này thêm mắm thêm muối thì tôi cũng khó mà“xử” hắn được. Tôi nhíu mày ra chiều lo lắng, “PLTT, cậu tiếp khách quý nhà ta thế mà coi được hả?! Cha chú họ lâu nay vẫn là đối tác quan trọng của cha, bây giờ cậu đắc tội với họ có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?”

Isaac nghe nói vậy thì có hơi sửng sốt, trong nháy mắt hắn thật sự vì hành động bất nhã của mình mà trở nên áy náy, nhưng chỉ sau vài giây cân nhắc, nhận rõ ánh mắt chế nhạo và tàn nhẫn của chúng tôi, hắn cười mỉa. Và bây giờ thì thằng con hoang đó lại đang cười khinh những người có mặt ở đây, có lẽ hắn cười tôi, hay bất cứ kẻ nào khác, cũng có thể hắn cười nhạo chính mình…

Hắn đã hiểu toàn bộ màn kịch, cũng biết rõ đây là trò tiêu khiển của đại tiểu thư trong lúc xem đua ngựa nhàm chán. Có điều thủ đoạn lại quá mức thấp kém, bởi vậy hắn không thèm để ý tới, một hai định thúc ngựa bỏ đi.
Thấy Isaav chẳng để mình vào mắt, tâm trạng khó khăn lắm mới tốt lên này của tôi trở nên còn tồi tệ hơn trước. Tôi đánh mắt sang lũ đệ tử, bọn chúng lập tức vây lấy Isaac và đạp hắn xuống đất, phải dùng sức chín trâu hai hổ mới áp chế được hắn.

Isaac chống cự hồi lâu không thoát ra được, hắn phẫn nộ nhìn tôi, nghiến răng nói:

“Có giỏi thì buông ra!”

Tôi hơi giật mình, không muốn thừa nhận bản thân đã bị thù hận trong mắt hắn làm cho kinh hãi. Giả bộ cay nghiệt cười nhạo hắn, tôi thong thả xuống ngựa đến trước mặt Isaac, hung hăng cho hắn mấy bạt tay.

“PLTT! Nghe cho rõ đây! Mày chỉ là thằng nghiệt chủng – nỗi ô nhục mà mụ đàn bà không biết liêm sỉ là mẹ mày đã reo vào nhà tao!! Mà nghiệt chủng thì nên tỏ ra cho giống với nghiệt chủng! Đừng có tự cao tự đại ra vẻ thanh cao! Bổn tiểu thư đây nhìn không lọt mắt!”

Tôi vĩnh viễn không thể quên được khuôn mặt oán hận của mẹ trước khi chết, vào phút cuối đời vẫn còn mong mỏi tình yêu của chồng mình, dù rằng nó đã sớm không còn tồn tại nữa. Mà nguyên nhân hết thảy đều do mẹ của PLTT, mụ đàn bà ngông cuồng ấy vọng tưởng có thể một bước từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Cho dù thân xác bà ta đã thối rữa trong mồ khiến cho tôi không thể làm gì được nữa, thế nhưng, con bà ta sẽ phải trả giá cho mẹ mình.

Càng nghĩ càng hận tôi lại quăng cho Isaac thêm mấy tát. Nhìn hai má đã bị đánh sưng đỏ lên của hắn tôi cực kì đắc ý, cơn giận cũng nguôi ngoai không ít. Đánh hắn thoả dạ rồi tôi mới định bỏ đi, bất thình lình một trận thiên hoàn địa chuyển ập tới, làm cho tôi choáng váng cả đầu óc. Tôi bị Isaac lúc này đã vùng khỏi sự kìm giữ túm lấy, hắn quật tôi xuống đất rồi ngồi lên người tôi, những cú đấm bắt đầu dội xuống xối xả. Thân thể yếu ớt của tôi chưa chịu quá vài đấm đã lăn ra bất tỉnh, hoàn toàn không biết tới những chuyện xảy ra tiếp theo.

Sau đó nghe DN kể lại, lúc ấy cả hội trường rất hỗn loạn, không ai ngăn được Isaac thục mạng đánh tôi, DN thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh tôi bị đấm chết tươi ngay tại chỗ. Vì sự cố này nên cuộc đua buộc phải kết thúc sớm hơn dự định. Sau khi khách khứa về hết và mọi chuyện đã được dàn xếp đâu vào đấy, cha gọi Isaac vào thư phòng một lúc lâu, và kể từ đó không ai còn gặp lại hắn nữa.
Năm ấy Isaac và tôi mới chỉ mười bốn tuổi.

.

.

Chúng tôi gặp lại nhau đã là chuyện của sáu năm sau. Nhớ lúc thân ảnh cao lớn đó xuất hiện trước mặt tôi, tôi thực sự không thể tin nổi mắt mình, kẻ quanh thân dạt ra khí chất đàn ông trưởng thành đó lại chính là PLTT cứng đầu năm xưa, thằng con hoang vô học chuyên môn ăn bốc đó sao có thể trở thành người đàn ông hấp dẫn thế này?! Tuy nhiên tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng tính cách của hắn vẫn không hề thay đổi, PLTT luôn luôn trầm mặc và cứ thế toả ra khí chất bức người.
.
.

Tuy sáu năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận nỗi kinh sợ ngày ấy của mình – hoặc có thể nói tôi đã bị chinh phục.

.
.
Thì ra nguyên do Isaac bị đày đi biệt xứ không phải vì hắn dám đánh Lê đại tiểu thư hay làm mích lòng ai, mà bởi vì Lê lão gia cảm thấy hắn là một nhân tài, sợ hắn đắc tội tôi mà ngày sau sẽ bị tôi bí mật giết chết, hại nhà họ Lê mất một cánh tay đắc lực trong tương lai. Thế cho nên ông ấy đã gửi Isaac sang Anh du học, hiện tại có thể xem như hắn đã học thành tài trở về cố quốc.
.
.

Trong mắt cha tôi, chỉ cần là việc Isaac làm thì bất cứ phương diện nào cũng đạt được sự hài lòng đến không thể hài lòng hơn được nữa. Isaac đã thay đổi, trở nên chín chắn và điềm tĩnh, hắn không còn lỗ mãng và dễ dàng biểu lộ cảm xúc như trước kia. Cách cư xử lịch thiệp cứ như thể hắn đã dần trở nên hoàn mĩ. Sáu năm ở xứ người đã tôi luyện PLTT từ viên ngọc thô sơ trở thành lưỡi gươm sắc bén, tài năng toả sáng khiến cho người xung quanh không dám nhìn gần.
.
.

Ấy vậy mà cùng trong sáu năm đó, tôi lại chẳng hề đạt được thành tích nào, ngoại trừ việc ngày càng to xác thì chẳng có gì đáng giá khoe khoang hết. Do thừa hưởng nét đẹp từ mẹ mà tất cả mọi người đều ca ngợi đại tiểu thư nhà họ Lê là mỹ nhân SG. Ngay chính tôi cũng muốn biết, vẻ ngoài trời sinh dù đẹp đến thế nào sẽ có tác dụng gì với một người bất nam baat nữ như tôi?
Nếu hồi mới gặp Isaac, tôi hãy còn mơ hồ về mối đe dọa cho vị thế của mình, thì giờ đây, sau sáu năm gặp lại tôi đã thực sự cảm nhận được sự uy hiếp khủng khiếp rồi.
.
.
Isaac mới trở về không lâu đã được cha giao ngay cho một mảng làm ăn của gia đình. Tuy chỉ là chút giao dịch không đáng kể nhưng tôi thừa hiểu, ông ấy hy vọng Isaac gây dựng được nền móng để gánh vác trách niệm nặng nề trong tương lai.

Sự uy hiếp không dừng lại ở đó, bởi việc người nhà họ Lê đồng loạt trở mặt mới là điều khiến cho tôi căm tức nhất. Những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy đó vừa thấy Isaac được giao nhiều trọng trách đã lập tức quay sang bợ đỡ hắn. Ngoại trừ DN vẫn luôn đối tốt và thân thiết với hắn ra thì con gái của Nguyễn quản gia cũng bắt đầu ái mộ hắn.

Thật đáng giận!

Con gái Nguyễn quản gia – Nguyễn Thùy Chi là thanh mai trúc mã của tôi. Ấy vậy mà thằng nghiệt chủng PLTT cũng dám cướp đoạt?! Đúng là cái loại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!! Người khác chưa tính, nhưng tại sao cứ nhất thiết phải là Thùy Chi?!

Nhắc đến tình duyên giữa tôi và Thùy Chi không thể không nhắc tới ông nội thời còn trẻ.

Năm ấy ông tôi một thân một mình lên SG kiếm sống, trải qua bao cơ cực, sau được ông nội của Thùy Chi ra tay cứu giúp mới sống sót qua cửa ải khó khăn, cuối cùng cũng gây dựng được cơ nghiệp nhà họ Lê phú khả địch quốc như bây giờ. Để báo đáp ân cứu mạng của ông nội Thùy Chi, ông tôi quyết định, nếu hai nhà sinh 1 nam 1 nữ thì làm phu thê, nếu đều là nam thì làm huynh đệ. Nhưng ông nội Thùy Chi là người chất phác, tự biết con cháu mình không có phúc phần như vậy, nên ông tôi thuyết phục thế nào cũng không đồng ý. Vì thực hiện tâm nguyện của mình đã có lần ông tôi tức giận với ông Thùy Chi.

Sau này hai nhà đều sinh con trai, ông tôi liền để hai người kết bái làm anh em, cùng chung phúc lộc. Ông nội Thùy Chi ban đầu vẫn nhất quyết không đồng ý nhưng cuối cùng cũng gật đầu bằng lòng. Trước khi lâm chung ông nội Thùy Chi còn dặn đi dặn lại dù sau này có chuyện gì xảy ra cha Thùy Chi cũng không được trục lợi một tí gì từ Lê gia. Vậy nên cha của Thùy Chi đã trở thành quản gia của gia đình tôi.

Và như vậy tâm nguyện chưa hoàn thành của thế hệ đi trước nghiễm nhiên được đặt lên tôi và Nguyễn Thùy Chi ( do cả 2 gia đình lại đều sinh 1 gái và không cần phải đợi đễn thêm 1 thế hệ nữa). Ngay từ lúc lọt lòng mẹ Thùy Chi đã được thừa nhận là vợ tương lai của con trưởng nhà họ Lê! ( cũng vì vậy mà từ nhỏ tôi đã phải sống và lớn lên như 1 thằng con trai từ cách ăn mặt đến tính cách) Ấy vậy mà NTC đó lại suốt ngày “Một Isaac, hai Isaac”, và hắn ta hình như cũng tỏ ra rất quan tấm đến cô nàng thì phải. Bọn họ thường xuyên mắt đi mày lại trước mặt tôi, mà tôi đây cũng không mệt đi xác nhận thực hư nội tình.

Nhưng cả kể như thế cũng không có nghĩa là tôi nhận thua. Mà nhận thua với ai chứ với PLTT thì tuyệt đối không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro