Chuyện trò đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người giật mình buông nhau ra.. Cô rụt rè:
- cảm ơn anh!
- suông vậy thôi sao
Cô lườm anh 1 cái. Chẳng nhẽ muốn tôi năm nỉ cảm ơn giống mấy cô bánh bèo người yêu anh sao. Cô nhìn xuống mấy lon bia còn chưa giật nắp vẫn nằm gọn trong túi. 1 ý nghĩa loé lêntrong đầu cô. Cơ hội đến rồi, cô ngước mắt lên nhìn anh cười nói:
- tôi mời anh uống bia
Anh thật sự bất ngờ. À không. Từ lúc gặp cô đến giờ cô đưa anh đi từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác. Trên đường đến đây a cứ nghĩ chắc 1 cô tiểu thư bào đó muốn làm quen với anh nên mới nghĩ ra cách này. Nhưng không ngờ khi đến nơi lại lại thấy cảnh say xỉn này. Rồi khi thấy cô mặt mũi nhăn nhúm la hét vào mặt anh "tôi nhận nhầm người" anh vừa buồn cười vừa thích thú. Không nghĩ trong khoảng khắc ấy cô lại đáng yêu như vậy. Và tới bây giờ cô mời bia để cám ơn anh. Cô gâi này khác với những cô gái anh từng gặp. Trông cô rất bình thường nhưng cô mang cho anh cảm giác bất thường. Anh thích cái bất thường này
- ý kiến hay. Liệu cô bồi tôi uống được bao nhiêu
- a muốn uống bao nhiêu cũng được. Ghi giấy nợ vào mai đến tôi sẽ trả giùm anh
- cô mời tôi mà không uống cùng tôi sao. Sao tôi không thấy chút thành ý nào vậy
- tôi nói mời anh uống. Nhưng chỉ mời anh uống bia tôi mua đây thôi
Nói xong cô chỉ voi cái túi nằm chềnh ềnh ở góc tường. Vẻ mặt mất hứng của anh làm cô bật cười. Anh nghĩ đi đâu vậy. Đi uống bia với anh để anh có cơ hội giở trò với tôi sao. Không có cửa đâu sói.
Anh thật sự mất hứng nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội tìm hiểu đôi chuý về người con gái này. Anh đồng ý. Sau đó galang nhặt đỡ cô túi bia xách đi. Cô vội vàng nhặt túi xách điện thoại chạy theo anh hét
- anh đợi tôi với chứ
Vừa mài chạy vừa mải cho điện thoại vào túi. Không nhận ra anh đứng lại từ bao giờ. Cô đâm xầm vào ngực anh. Đầu cô đụng vô vùng ngực rắn chắc của anh. Có vẻ không đau nhưng thật sự muốn đụng lại cái nữa.
- cô thật trơ trẽn. Nguyên buổi tối nau cô ôm tôi tới 2 lần rồi
- ai thèm ôm anh chứ. Con trai gì mà cứng như cục đá. Ôm anh để bị bầm tím hết người à. Tôi đâu có ngu
Anh trừng mất tức giận
- cái con bé này...
- tôi có tên tuôi hẳn hoi nhé. Tôi là trương uyển nhi!
Ngẫm lại 1 lúc cô nhẹ nhàng hỏi
- anh tên là gì? Tôi hỏi chỉ để tiện xưng hô thôi
Anh không trả lời, xách túi đi lên phía trước. Cô đuổi theo đánh vào vai anh
- anh không nói tên cũng không sao. Tôi gọi anh là trai đẹp nhé. Hihi
- tại sao không phải là anh đẹp trai
Anh láu cá nhìn cô hỏi lại. Cô cũng không phải vừa. Cười híp mắt trả lời anh:
- nhỡ đâu anh kém tuổi tôi. Gọi anh đẹp trai chẳng phải anh lời quá sao.
- vậy bây giờ chúng ta trao đổi tên tuổi đi
- giờ tôi không cần. Tôi thích gọi anh là trai đẹp
- cô...
- cô với cháu cái gì. Đi nhanh lên đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro