Con đường trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Echo lúc 10 tuổi:
_ Echo- anh ấy đưa cho cô một chiếc vòng có gắn tên của anh "Ash.- Nhớ giữ lấy nó đến khi chúng ta gặp lại nhau nhé. Hẹn gặp lại, cảm ơn vì đã ở đây.
_ Chào anh, Ash. Hẹn gặp lại!- cô nở một nụ cười chào tạm biệt.
Chợt bừng tỉnh giấc, cô nhớ lại về giấc mơ ban nãy:
_ Phải ha, đã quá lâu rồi nhỉ? Ash, em nhớ anh lắm đấy- tôi tự nhủ- Nhưng anh là ai? Có những kỉ niệm j với em nhỉ? Em ko nhớ. Nhưng đừng lo, em sẽ trả thù cho anh
_ Echo, chạy mau! Mọi người trong nhà bị giết rồi. Nhanh lên, chạy mau đi. ECHO!- có người đang thì thầm bên tai cô. Echo bật dậy. "Sầm", cánh cửa phòng gãy rời ra và trước mặt cô là... kẻ đã giết Ash.
_ Aa....aaaaa- cô hét lớn
_ Tôi.... ko muốn tin... ko muốn.
Một sự thật kinh hoàng đang được phơi bày ở hiện thực một cách rõ ràng trc mắt. Trên lưỡi dao ấy là máu của cha, mẹ và cả anh ấy nữa. Cô thề thật là sẽ có một ngày tôi đứng lên trả thù. Hắn đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô: căn nhà, gia đình, hạnh phúc,... tất cả đã hết. Chạy, chạy, chỉ biết cắm đầu chạy, phải chạy khỏi cái nới quái quỷ đáng nguyền rủ hay đúng hơn là cái địa ngục đen tối này. Lí trí dường như mất hết, cô chạy đến một nơi, mở mắt:
_ Mọi người đâu hết rồi, chết hết rồi sao? Mình cũng sẽ chết như vậy sao?
Cô nằm phịch xuống, thở phào nhẹ nhõm, cất bài ca:
~~ sakura hira hira~~
....
_ Có lẽ vậy, nhớ đó thôi quên rồi!
~~ tooku no bosho, sakura mata
Sora wa
Hontou ut sukuchi...
_ Đúng chứ, cô gái nhỏ?- giọng một người con trai tầm 16 tuổi vang lên, nó mới trầm ấm biết bao, khiến cho không gian thật tĩnh lặng. Người đó có mái tóc xanh, mắt vàng
_ khuôn mặt kia, tại sao mà lại giống nhau đến thế?- Cô buột miệng thốt lên:
Giống nhau? Ý cô bé là cậu con trai tên Ash ư?
_ Anh biết cậu ấy?- cô ngạc nhiên _ Cũng có thể coi là vậy. Nó từng ở đây nhưng h thì mất tích rồi. Anh chính là anh của nó.
_ Anh? Cậu ấy có anh sao? Phải rồi cậu ấy đã từng nói thế mà- cô tự nhủ- nhưng mất tích? Cậu ấy mất tích sao? Bao nhiêu năm rồi? - cô tò mò
_ 5 năm!- anh ta nói với vẻ thản nhiên có chút lạnh lùng
_ 5 năm? Vậy ra cậu ấy đã sống đơn độc suốt 5 năm ư? Sao anh có thể thản nhiên đến vậy chứ?- cô nói có chút phẫn nộ
_ Có cản nó thì cũng chỉ thêm vạ vào thân thôi. Từ xưa nó đã luôn cứng đầu như thế mà!
Echo tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức, cô hỏi:
_ Anh có thể kể cho tôi nghe câu chuyện đó chứ?
_ Đc, nhưng trc hết hãy cho tôi biết mối quan hệ giữa cô và Ash chứ?
_ Tôi sẽ nói. Cho tôi biết tên anh đi, để tiện cho việc xưng hô- Echo dõng dạc
_ Tôi tên là Takuma. Còn cô?
_ Echo là tên của tôi
_ Vậy đi Echo, nói cho tôi nghe về mối quan hệ giữa em và nhóc đó đi
_ Tôi và Ash là bạn. Tuy vậy nhưng chúng em thân nhau như 2 anh em vậy. Người ngoài nhìn vào rất khó để nhận ra em và anh ấy có mối quan hệ ntn trừ phi tôi và anh ấy nói ra mối quan hệ thật sự. Nhiều người còn tưởng chúng tôi là anh em sinh đôi.
_ Vậy ra đó là mối quan hệ của 2 đứa à? Nhưng công nhận 2 em có nhiều nét tương đồng thật đấy!
_ Nét tương đồng?
_ Đúng vậy, thử nghĩ xem từ tính cách đến khuôn mặt có gì khác nhau mấy đâu, lại còn có sức mạnh trong người nữa
_ Sức mạnh trong người em?
_ Phải! Ash ko nói j với em sao? Chắc là nhóc biết rồi nên mới tiếp cận em chăng? Hay chỉ là ngẫu nhiên. Thú vị thật đấy- anh ta nở một nụ cười nham hiểm
_ Thôi lòng vòng quá, cho em nghe chuyện về anh ấy đi- Echo tỏ vẻ bực dọc
_ Được, và h câu chuyện xin được bắt đầu- vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, ánh đèn sáng trưng bỗng tắt phụt, chỉ để lại mỗi 2 cái đèn ác quỷ là sáng. Bầu không khí mới ngột ngạt làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro