37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kí túc xá cháy rồi."

"Gì cơ?" Jisung và Felix đang ngồi chơi game, cả hai đồng thanh la lên khi nghe thông báo từ Changbin.

"Nhanh đến xem đi."

Changbin mặc áo khoác, lấy vội chìa khóa xe kéo mấy đứa em vẫn đang hoang mang của mình chạy đi.

Anh nhận được tin tức từ Bang Chan và Minho.

Hyunjin và Seungmin cũng đã ở đó rồi.

Lúc Changbin, Felix và Jisung chạy đến kí túc xá đã bốc cháy dữ dội. Học sinh, giảng viên tập trung đầy cả bên ngoài.

"Sao lại cháy vậy?" Jisung khẽ hỏi Jeongin - cậu nhóc vừa đi hóng hớt về chắc cũng biết được chút ít tin tức.

"Em nghe nói, bác bảo vệ thấy một người đàn ông đi vào trong, khoảng mười phút sau thì kí túc xá bắt đầu bốc khói. Đội cứu hỏa đến thì cháy dữ dội rồi."

....

Sau khoảng sáu tiếng nổ lực chữa cháy, kí túc xá đã gần như hoàn toàn bị thiêu rụi. Người ta không tìm thấy được người đàn ông nào có ngoại hình như nhân chứng là bảo vệ đã miêu tả.

Cảnh sát chỉ kết luận rằng là vụ phóng hỏa và vẫn đang nổ lực tìm ra thủ phạm.

Chỉ có học sinh của trường là biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Cứ kết thúc như vậy đi."

.....

"Chắc con ma đó cũng bị thiêu cháy luôn rồi nhỉ?"

"Từ giờ hết sợ rồi ha?"

Jisung, Felix và Jeongin líu lo nói trên đường trở về nhà.

Kí túc xá cháy, học sinh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Về sau đi học mỗi ngày đều không phải e dè nhìn xem ở đó có người hay không nữa rồi.

Cũng chẳng sợ anh Minho của họ lại bị con quỷ kia mượn xác.

"Felix con ma dưới chân cậu kìa."

Hyunjin thấy Felix cười tươi như thế, không nhịn được mà mở lời chọc ghẹo.

"Hyunjin này!"

"Hai đứa bây yêu nhau rồi hả?" Bang Chan thấy Felix chỉ ngại ngùng liếc mắt Hyunjin, chứ không phải nói mấy câu như 'mẹ mày ai cho mày trêu tao' như bình thường nữa, liền hỏi.

"Chưa cậu ấy mới tìm hiểu thôi."

"Tìm hiểu gì lâu vậy ông nội này!" Jisung liếc Hyunjin, cái thằng này định đùa giỡn với Felix là chết mẹ với cậu liền.

"Như mày với Changbin đó."

"Câm mẹ mồm mày đi, vào đây solo."

Jisung bị trêu vào chỗ đau, tức điên đầu lau đến chỗ Hyunjin.

May mắn nửa đường đã bị Changbin ôm lại.

"Mình yêu nhau luôn bây giờ cho nó cay chơi Han nhỉ?" Changbin thì thầm vào tai Jisung, dễ dàng biến Jisung từ con sóc đang giận dỗi trở nên mềm xèo.

"Chịu luôn."

"Mấy cái đứa này." Minho bật cười, không nghĩ đến lời tỏ tình có thể nói ra nhanh gọn như thế.

"Còn mỗi Jeongin với Seungmin thôi đó, lẹ lẹ giùm." Bang Chan nhìn Seungmin, thấy đứa em vốn mặt dày lại đỏ mặt ngại quá liền cười như bị quỷ nhập.

"Kệ người taaaaaa"

Hết 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro