Ghost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dậy thôi Bảo Bình!!! Chúng ta tới nơi rồi!!!

Bảo Bình chợt tỉnh giấc, đã tới nơi rồi sao?? Ngồi trên tàu hỏa cả đêm khiến anh quá mệt. Xách va li và đồ đạc theo cha mình, anh ra khỏi nhà ga và lên xe ngựa, chuyển tới căn nhà mới của mình.

Vào đầu thế kỉ XX. Đã có những bước đột phá về khoa học, con người có đèn điện, tàu hỏa, radio, và rất nhiều thứ khác nữa. Cha của Bảo Bình- Ma Kết là chủ của một công ty dầu khí lớn ở London. Vào thời buổi này, công ty làm ăn rất tốt và cha anh rất giàu có. Nhưng tiền không mua được tất cả, bản thân Ma Kết rất bận rộn và không thể dành nhiều thời gian cho anh. Còn mẹ anh- Xử Nữ đã mất khi anh chào đời.

Nhưng giờ mọi việc đã thay đổi, Bảo Bình đã có một người mẹ mới. Tên bà là Thiên Yết. Và giờ hai cha con sẽ chuyển đến ở cùng bà. Bảo Bình rất hài lòng về người mẹ này. Thiên Yết mặc dù đã trạc tuổi cha anh nhưng bà vẫn còn rất đẹp. Trên người bà luôn toát ra vẻ quý phái và sắc sảo. Nhưng thực chất lại là một người hiền lành, mẫu mực.

Chìm trong suy nghĩ miên man, Bảo Bình không nhận ra xe ngựa đã dừng bánh từ lúc nào. Trước mặt anh là một biệt thự cổ kính hoang sơ vô cùng đẹp đẽ. Cả khuôn viên của ngôi biệt thự um tùm cây cối trông mới tuyệt làm sao.

- Hai cha con đã tới rồi sao??? - từ ngoài cửa lớn, Thiên Yết mỉm cười bước ra.

Bà đặt vội một nụ hôn lên môi Ma Kết và quay sang vuốt tóc Bảo Bình, rồi dẫn anh vào nhà.
Bên trong căn nhà còn đẹp hơn vẻ ngoài của nó. Nhưng cách bài trí lại khá ma mị khiến Bảo Bình cảm thấy hơi lạ. Thiên Yết dẫn Bảo Bình lên tầng ba.

- Bảo Bình!!! Đây là phòng của con!!! - bà nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn dì!!! - Bảo Bình mỉm cười.

- Từ giờ hãy gọi ta là mẹ. - bà nói.

Bảo Bình gật đầu. Đây là một căn phòng rất rộng. Có cả một chiếc đàn piano lớn bên cạnh cửa sổ. Anh tiến tới chiếc dương cầm. Ngón tay anh lướt nhẹ trên những phím đàn tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng tới mê hoặc. Làn gió quanh co thổi tung chiếc rèm. Chợt Bảo Bình hướng mắt ra cửa phòng, anh nhìn thấy tà váy trắng và mái tóc vàng óng của ai đó lấp ló sau cánh cửa. Nheo mắt nhìn lại, anh lại không thấy gì cả.

"Chắc tại mình mệt nên nhìn nhầm" - anh tự nhủ.

Cốc Cốc Cốc

- Xin mời vào! - Bảo Bình nói.

Cánh cửa khẽ mở. Là Thiên Yết. Bà mang theo tách trà rồi nhìn Bảo Bình mỉm cười hiền từ.

- Bảo Bình! Uống trà này, nó sẽ giúp con đỡ mệt hơn đấy!!

- Cảm ơn mẹ!!!

- Vậy thôi, mẹ đi đây! À mà... Bảo Bình?!

- Dạ???

- Con đừng xuống tầng hầm nhé!! Dưới đó đang bị hỏng...

- Vâng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Bấy giờ đã là giữa đông. Tuyết rơi phủ kín cửa sổ. Trong phòng Bảo Bình, ngọn lửa đỏ bập bùng cháy. Anh nằm trên giường, đôi mắt mập mờ nhìn vào quyển sách. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một mùi thơm thoang thoảng khiến Bảo Bình khẽ mở mắt. Trước mắt anh là một cô gái, một cô gái rất đẹp. Mái tóc cô vàng óng ả. Làn da cô trắng đẹp. Dường như cô đang tỏa sáng khắp cả căn phòng, theo đúng nghĩa đen. Cô đang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Mà hình như cô bé này trạc tuổi anh thì phải. Chắc tầm 15 hay 16 thôi. Cô mang lại cho anh cảm giác thân quen tới khó tả. Mỉm cười nhìn cô, Bảo Bình lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Bảo Bình tỉnh dậy. Đây không phải là mơ. Vậy cô gái này là ai???? Anh nhìn về phía cửa phòng. Lại là tà váy trắng và lọn tóc vàng óng lấp ló đó, những trong chớp mắt lại biến mất.

Anh chạy ra khỏi phòng. Giữa hành lang tối tăm, từ xa Bảo Bình thấy một đốm sang màu vàng nhạt đang di chuyển xa dần,xa dần khỏi anh. Bảo Bình chạy theo đốm sáng đó. Anh không nhìn thấy đường, chỉ biết nhìn theo nó mà chạy thôi. Cảm giác tò mò cứ thôi thúc anh tới mức lấn chiếm cả nỗi sợ.

Đốm sáng dẫn anh tớ một cái cầu thang xoắn dẫn xuống tầng hầm. Bảo Bình vẫn quyết định đi tiếp, anh cứ đi mãi, đi mãi. Tầng hầm này quả thực rất rất sâu, cho tới nửa tiếng sau anh mới thấy được điểm dừng chân. Một cánh cửa gỗ. Mở cửa ra. Bảo Bình thấy một cô gái, đúng là cô gái mà lúc nãy anh thấy. Đúng mái tóc vàng óng ả. Đúng tà váy trắng. Đúng ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ cô. Tất cả như bừng sáng giữa căn phòng tối tăm ẩm thấp.

- Bạn... bạn là ai??? - Bảo Bình ngạc nhiên hỏi.

Cô gái trông có vẻ rất ngạc nhiên. Xong cô tiến gần anh hỏi:

- Bạn... bạn nhìn thấy mình????

- Sao mình không thể nhìn thấy bạn??? - anh khó hiểu hỏi.

- ...

Cô không trả lời. Chợt, cô quay đi và biến mất trong bóng tối. Bảo Bình rất tò mò, anh đi về phòng mình. "Hình như cô gái đó không phải là người" - anh tự nhủ. Mặc dù vậy nhưng Bảo Bình không hề cảm thấy sợ cô, mà anh còn cảm thấy rất bình yên khi ở gần cô nữa. Nhưng... cô ấy là ai?? Và tại sao cô ấy lại ở đây?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bảo Bình thấy bữa sáng của mình ở đầu giường kèm theo một tách trà và mảnh giấy. Nó ghi: ba mẹ sẽ đi cả ngày, đến tối mới về. Bảo Bình thở dài, trời hôm nay đẹp quá, anh muốn đi ra ngoài. Ăn hết bữa sáng của mình. Anh ngồi chơi vài bài piano. Phải luyện tập chút chứ nhỉ. Âm thanh trầm bổng như hòa một nhịp với ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nghe cao vút thật êm tai. Tiếng lá xào xạc khiến cho bài đàn thêm tự nhiên hơn. Kết thúc bản nhạc, chợt, một giọng nói vang lên:

- Bạn đàn hay quá !!!

Bảo Bình nhìn về phía cửa phòng. Là cô gái đêm qua. Anh chỉ mỉm cười gật đầu:

- Cảm ơn bạn!!

Cô gái tiến tới chiếc đàn, ngồi gần Bảo Bình, những ngón tay nhẹ nhàng lia trên những phím trắng đen. Anh mỉm cười, liền đệm cho cô. Hai người đánh chung một bản nhạc. Dường như trái tim của Bảo Bình và cô gái đó như hòa vào một nhịp.

Kết thúc bản nhạc, anh liền giơ tay ra toan chạm vào vai cô gái kia. Và đúng như anh nghĩ, cô không thể chạm vào được. Bàn tay anh như khua khua trong không trung. Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi đôi mắt lại buồn bã hướng ra cửa sổ.

- Bạn là ma?? - Bảo Bình hỏi.

Cô gái gật đầu, đôi mắt vẫn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Bạn tên là gì???? - anh hỏi thêm.

- Song Tử... - cô nói, như đang thủ thỉ một điều gì đó.

Bảo Bình gật đầu như tâm đắc lắm. Xong anh nói:

- Mình tên là Bảo Bình!! Làm bạn nhé!!

Song Tử dường như rất ngạc nhiên, cô quay ra nhìn Bảo Bình như thể anh không được bình thường.

- Cậu không sợ tớ???

Anh lắc đầu, mỉm cười. Song Tử cũng cười. Cười rạng rỡ như ánh ban mai. Bảo Bình cảm thấy trái tim mình đã quên đập. Điều đó khiến cho mặt anh đỏ bừng, anh vội quay đi hướng khác.

- Ơ... Bảo Bình. Cậu sao thế??? - Song Tử hỏi.

- À... cậu đừng nhìn tớ như thế nữa được không??? Ngại lắm!! - Bảo Bình cúi gầm mặt xuống. Song Tử cười, trông anh thật dễ thương.

Đôi mắt cô đột nhiên về cái khay đựng đồ ăn sáng trống trơn của Bảo Bình. Cô giật mình nhìn khi nhìn thấy tách trà quen thuộc đó. Lòng cô cảm thấy lo lắng.

- Báo Bình... Cậu làm giúp tớ một việc được không??? Một việc mà cậu không được cho ai thấy!!

- Việc gì???

- Đừng bao giờ uống trà!! Hãy bí mật đổ nó đi!!

- Tại sao??

- ...

Song Tử không trả lời. Bảo Bình hơi tò mò. Nhưng anh quyết định sẽ nghe lời cô. Vậy nên mỗi khi Thiên Yết mang trà lên phòng anh, anh đều không uống mà đổ đi.

Tháng ngày tôi qua, Song Tử và Bảo Bình đã trở nên thân thiết. Ai nói người và ma không thể làm bạn?? Đã có những lần họ chơi đuổi bắt, chơi thả diểu, ngồi nói chuyện trên trời dưới biển với nhau mỗi lúc ba mẹ Bảo Bình vắng nhà. Thực sự họ đã có những khoảnh khắc vui vẻ. Nhưng Bảo Bình thích nhất là cùng Song Tử đánh đàn. Hình như anh đã yêu cô từ lúc nào rồi.

Dạo này Ma Kết - cha Bảo Bình thường nằm ở nhà. Ông bị bệnh. Điều này khiến cho anh và mẹ kế của anh - Thiên Yết rất lo lắng. Nhưng Bảo Bình cảm thấy rất lạ. Cha anh ăn uống điều độ, chăm sóc sức khỏe rất tốt. Hầu như không bị ốm. Sao đùng một cái tự nhiên lại bệnh nặng??

Vài tháng sau, vào một đêm tuyết rơi, ông qua đời. Thiên Yết bảo anh về phòng ngủ nhưng Bảo Bình không ngủ được. Anh đã quá đau lòng.

Đêm khuyu, đột nhiên cửa phòng Bảo Bình bật mở. Ánh sáng màu vàng nhạt khiến anh nhận ra ngay đó là Song Tử. Cô ngôi bên giường của anh.

- Song Tử. Cha anh mất rồi...

- Anh ngủ đi, em sẽ ở đây cho tới khi anh tỉnh dậy. - cô nói, giọng vỗ về.

Nghe vậy Bảo Bình mới có thể an lòng ngủ. Sáng hôm sau, anh nhìn thấy Song Tử gục xuống giường mình đánh một giấc ngon lành. Anh khẽ mỉm cười. " Giá mà anh có thể chạm vào em, Song Tử." - Bảo Bình nghĩ.

Kể từ sau khi cha anh mất. Thiên Yết pha nhiều trà cho anh hơn, nhưng theo lời Song Tử anh vẫn bí mật đổ đi mà không cho Thiên Yết biết. Một ngày, bà hỏi:

- Thiên Yết!! Con có uống trà ta pha cho con không???

- Có ạ! - anh trả lời.

Thiên Yết quay đi như suy nghĩ một điều gì đó. Khiến cho Bảo Bình cảm thấy hơi bất an với người mẹ kế này.

Năm tháng trôi qua, Bảo Bình đã 19 tuổi. Anh đã đủ tuổi để thừa kế tài sản và công ty dầu khí mà cha anh lập nên. Từ sau khi cha anh mất, Thiên Yết đã lấy rất nhiều tiền mà cha anh kiếm được, khiến cho công ty yếu thế trên thị trường. Mặc dù rất giận nhưng Bảo Bình vẫn không nói gì. Giờ thì anh đã đủ tuổi, Thiên Yết sẽ trắng tay.

Khi Bảo Bình cho bà biết. Thiên Yết chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Một đêm, Thiên Yết sang phòng Bảo Bình.

- Bảo Bình!! Con đi với ta một lúc được không???

Bảo Bình theo chân Thiên Yết đi dọc hành lang. Bà dẫn anh tới cầu thang xuống hầm, anh cứ đi mãi cùng bà cho tới khi cánh cửa đó được mở ra.

- Sao mẹ lại dẫn con xuống dưới này??

- Ta muốn kể cho con một cậu chuyện.

- Mẹ cứ kể...

Bà cười thành tiếng, rồi nói.

- Con biết không??? Bảo Bình, căn nhà này có rất nhiều kỉ niểm với ta... Khi ta vừa mới sinh ra, gia đình của ta là một dòng họ bề thế. Nhưng... bệch dịch hạnh đã khiến cho nhiều người ra đi. Ta lúc đó phải lo cho bản thân mình, và lo cho căn nhà thân thương của mình nữa. Vì vậy, nhờ sắc đẹp trời ban, ta đã quyến rũ được một tên nhà giàu...

Bảo Bình giờ mới có thể thấy được bộ mặt thật của Thiên Yết. Chẳng lẽ bà không yêu cha anh???

- Nhưng ta muốn giữ tiền cho riêng mình. Vậy nên ta đã bỏ thuốc độc vào trà và đồ ăn để cho hắn chết dần chết mòn. Ta thực sự không nhớ tên hắn là gì, nhưng ta nhớ tên con gái hắn - Song Tử!!

Nghe đến đây Bảo Bình sững người lại, chẳng lẽ...

- Ôi!!! Con phải nhìn thấy bộ mặt thảm thiết của con bé khi bị ta nhốt xuống dưới này cơ!! Sau 2 tuần chết đói chết khát. Xác của nó đã mốc meo ở dưới này đấy!!

- BÀ CÂM NGAY CHO TÔI!!!! - Bảo Bình gầm lên như con thú, ép chặt người Thiên Yết vào tường.

- Con muốn giết ta sao?? Không được đâu, hay ta cho con về với cha con nhé?

Bà rút con dao sắc nhọn đã dấu từ nãy ra, thì thầm vào tai Bảo Bình:

- Sau những lần ta đầu độc cha con, đến phút cuối đời ông ta vẫn nói yêu ta. Thật đáng thương!!

Xong Thiên Yết toan đâm vào tim anh. Nhưng bà lại bị một giọng nói ngăn lại:

- Dừng lại ngay!! Thiên Yết!!!

Bà ta quay ra, ngỡ ngàng nhìn, đánh rơi luôn cả con dao, đó là Song Tử, đôi mắt của cô căm phẫn nhìn bà tới vô cùng:

- SONG... SONG TỬ??? - Thiên Yết hét thất thanh, đôi mắt kinh hãi mở to.

- Tôi đã coi bà như mẹ ruột!! Mà bà lại đáp lại tình cảm của tôi như vậy đây!!! Bây giờ bà sẽ phải trả giá!!!

Thiên Yết bàng hoàng nhìn Song Tử. Đáng lẽ cô đã phải chết rồi!

- Song Tử... Ta... ta đã sai lầm, xin đừng... đừng trừng phạt ta... - đầu gối bà ta quỵ xuống. Nhìn Song Tử bằng ánh mắt van xin. Nhưng thực ra đang khua tay tìm con dao dưới đất. Nó đi đâu rồi??

- Bà tìm cái này sao????

* PHẬP*

Vừa dứt lời Bảo Bình liền cắm con dao vào tim Thiên Yết từ phía sau. Bà ta nhìn xuống chiếc váy trắng đã thấm đỏ bên trái ngực mình, rồi ngã xuống thềm đá lạnh ngắt.

Bảo Bình nhìn đôi tay đầy máu của mình. Anh đã trả thù được cho Song Tử và cha rồi.

- Bảo Bình...

Nghe thấy tiếng gọi của Song Tử, anh ngẩng đầu lên. Cô đang đứng trước mặt anh. Và cô đang... mờ đi.

- Song Tử!! Có chuyện gì vậy??- Bảo Bình hét lên.

- Em sẽ lên thiên đường. Lại đậy ôm em lần cuối đi Bảo Bình! - Song Tử dang rộng cánh tay mình, mỉm cười nhìn Bảo Bình.

Anh vội chạy đến bên Song Tử. Ôm chặt lấy cô. Cuối cùng ước nguyện của anh thành hiện thực. Cảm nhận hơi ấm trên thân thể mềm mại của Song Tử. Anh mỉm cười mãn nguyện.

- Cảm ơn anh đã trả thù cho em! Giờ em có thể yên tâm ra đi rồi... - cô dịu dàng nói, giọng nói nấc lên từng hồi.

- Anh yêu em, Song Tử!! - Bảo Bình nghẹn ngào nói.

- Vâng... em cũng vậy... - Song Tử trả lời, rồi thân thể của cô nhẹ nhàng tan biến vào hư không.

Bảo Bình quỵ xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đi, đi thật rồi, đi mãi mãi. Ngực anh đau nhói.

Nhưng... những kỉ niệm của anh và cô và hơi ấm trong vòng tay này sẽ luôn sống mãi trong tim anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro