12. become a good person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin ngã gục xuống sàn, máu anh chảy nhiều đến đau lòng. Vươn súng lên, anh cố gắng đứng dậy, nổ năm phát đạn cho năm tên trước mặt, ôm lấy cơ thể yếu kém của mình. Anh tiếp tục bước đi, một thì anh sẽ chết, hai thì anh sẽ sống.

Người ta nói, cố gắng nào rồi cũng sẽ được đền đáp. Seokjin gắng mà đi, dù suy nghĩ ích kỷ vô trách nhiệm này của anh ta đang cố lấn át đi lí trí của bản thân.

"Pằng!"

Nhưng đáng tiếc mà nói, anh ta không phải là Jeon Jungkook, ngàn đời cũng sẽ chẳng phải là người "tuyệt vọng" như Jungkook. Vì nếu như anh tuyệt vọng rồi rơi vào bất lực, thì anh sẽ không thể cứu được Jungkook.

Anh phải "cứu" được Jeon Jungkook, ít nhất hãy cho hắn biết rằng cuộc sống cô đơn tốt hơn những gì hắn luôn nghĩ. Kim Seokjin đạp đổ chiếc cửa gỗ dính máu bể toang, ghost của anh dần xuất hiện. Cả người anh dần hiện rõ những vết xẹo kì dị.

Dù ghost của anh được đánh giá là "vô dụng", nhưng ít nhất nó có thể cho anh biết được tâm tư của đối phương, trước khi chết, anh cũng muốn thử đọc vị của đối thủ. Nghe như một bước tiến sáng rạng cho cái chết của mình ấy nhỉ?

"Pằng! Pằng!"

Phát nào cũng trúng, anh thấy bản thân mình hiện tại như một vị thần, anh tự hào với bản thân mềm yếu của mình vậy đấy. Nhưng anh ta bỗng khựng lại khi nhìn thấy những cái xác bị mình giết chết và nằm chồng lên nhau trên máu, bỗng anh lại nhớ lại những gì Jeon Jungkook đã nói với mình.

"Chỉ cần cả ba chúng ta sống sót là đủ rồi..."

"Tôi sẽ pha rượu cho anh!"

"Seokjin, anh đừng đi..."

Seokjin đưa tay mình lên, anh nhìn đôi tay dính máu của mình rồi nhìn vào đôi mắt của những cái xác. Trông cứ như là đôi mắt vô hồn của hắn vậy. Nhưng anh cũng đã hiểu được cảm giác giết một ai đó và nhìn một ai đó chết đi. Dễ dàng quá nhỉ? Cái chết đến với họ lại nhanh đến đáng sợ. Chắc chắn anh nghĩ về điều này, và anh còn chắc chắn hơn nữa: đó là chính Jeon Jungkook cũng luôn luôn nghĩ về điều này.

"Tự do hả? Tôi nghĩ nó có một màu xanh." Đúng rồi, tự do có một màu xanh, như bầu trời. Vì hãy nhìn những con chim đang bay đi trên trời đi, nó tự do đến mức, phải khiến hắn ngày đêm đố kỵ với chúng. Thật bất công mà cũng thật kỳ lạ, vì Seokjin chẳng bao giờ ngăn cản ước mơ điên rồ của hắn cả.

Vì chỉ có một mình hắn mới dám nghĩ như thế, độc tôn một Jeon Jungkook luôn ước mơ về một "tự do", chỉ có hắn mới dũng cảm đối diện với cái chết hàng ngày, hàng giờ và hàng đêm. Anh sợ cái chết, còn Jungkook thì không, chính vì vậy anh luôn thấy Jungkook mạnh mẽ hơn mình nhiều. Hắn tốt bụng, hắn có thể nghĩ cho người khác, hắn không sợ phải chết, ở nơi này chỉ có một mình hắn mới như thế.

Nhưng mọi sự cố gắng nỗ lực trong thầm lặng của hắn luôn bị thượng đế khướt từ, đá văng ra xa. Seokjin nhìn lên trời, anh ta như một kẻ vô vọng. Với anh, Jeon Jungkook như là một con người đang sống giữa những con đường tìm tới cái chết. Cậu ta thích tự do và tìm kiếm tự do bằng cách chết đi, cố gắng tồn tại? Không, cậu ta thật sự đang sống, trong một con đường rẽ đến nhiều cái chết khác nhau. Nghe vô lý quá nhỉ?

Nhưng mà, với anh thì Jungkook mạnh mẽ hơn cả một người thường. Vậy cậu ta là thánh? Hoặc là thần?

"Pằng! Pằng"

Anh xem hắn như em trai máu mủ ruột thịt của mình vậy. Thế nên Seokjin tin rằng, mình hiểu hắn rất nhiều, ít nhất là thế.

Như thể Seokjin đây như đang nói những lời cuối cùng từ tận đáy lòng mình ấy nhỉ? Muốn khóc quá.

"Tôi ấy, tôi từng có ước mơ trở thành một họa sĩ"

"Vậy tại sao anh lại không thực hiện ước mơ của mình?"

"Cần gì phải vội đâu"

"Phải làm chứ, anh không thực hiện được ước mơ của mình thì anh chỉ đang tồn tại thôi, chứ chẳng phải sống"

Kim Seokjin dừng lại, trước mặt anh là một kẻ khác, tên đó trông có vẻ to con hơn tất cả những thằng đã nằm ở đây. Và thú thật, trông tên này giống nạn nhân hơn là một kẻ ác. Seokjin đưa khẩu súng lên, cả hai đã chĩa súng vào nhau, cùng một lúc. Bất ngờ thật.

- ... - Người xa lạ đó im lặng, nhưng trông hắn như muốn để Seokjin bắn mình chết đi vậy.

- Vì sao lại muốn chết? - Seokjin nhìn người đó.

- ... Vì không muốn sống nữa.. Mệt lắm..

Là mệt, đúng rồi, đến cả thở thì chính Kim Seokjin đôi lúc cũng thấy nó khó khăn đến lạ. Chẳng hiểu vì sao anh vẫn sống cho tới bây giờ, mà thôi kệ đi.

- ... Anh thì sao.. - Người xa lạ hỏi, tay vẫn chĩa súng nhìn Seokjin, cả hai đang đi theo một vòng tròn.

- ... Tôi chưa thực hiện được ước mơ của mình... - Seokjin nói.

Như trên, ghost của Seokjin không hợp trong việc đánh nhau, nhưng ít nhất nó khiến anh an toàn và cũng coi như là một cách đề phòng đối thủ. Anh nhìn vào mắt của người trước mặt, cảm giác cứ như đang nhìn lại chính mình đang chạy trốn ấy nhỉ? Chạy trốn giấc mơ, chạy trốn tương lai, chạy trốn mọi thứ. Nói chung là anh ta chỉ chạy, chạy để kiếm một nơi nào đó.

Kim Seokjin nhắm mắt, nếu anh bắn thì người đó sẽ chết. Nếu anh không bắn, người đó sẽ không bắn anh. Thay vào đó, người đó sẽ tự bắn mìn-

"Rầm! Rầm!"

"Edgar! Edgar!"

Jeon Jungkook, hắn tìm anh.

Seokjin vẫn bước đi nhưng cơ mặt dần giãn ra, anh ta suy nghĩ một điều gì đó, về sự tồn tại của mình. Ước mơ của anh là một họa sĩ, để tới giây phút chết tới nơi thì mới thấy hối hận. Tại sao lại không thực hiện nó sớm hơn?

Kim Seokjin khẽ cười mỉm, khóe mắt anh dần đỏ lên, sóng mũi cay cay. Anh đã hết đường chạy rồi.

"Pằng!"

Nhưng Jungkook thì không, cậu ta ít nhất sẽ được cứu rỗi một lần, ngay tại đây, tại nơi này.

"Rầm!"

Tiếng súng vang lên, cùng lúc với tiếng phá cửa thành công của Jeon Jungkook. Hắn chạy lại chỗ Seokjin.

Cả hai đều nổ đạn, là lựa chọn của Seokjin, người đó và anh sẽ chết.

Như anh ta nói đấy: "Mọi sự cố gắng nỗ lực trong thầm lặng của hắn luôn bị thượng đế khướt từ, đá văng ra xa", anh ta cũng thế.

- Jungkook... - Máu Seokjin chảy ra, hòa làm một với kẻ xa lạ nào đó, nằm trong lòng của Jungkook, anh nhoẻn miệng cười bất lực.

- Đừng.. xin anh.. đừng chết... - Jeon Jungkook hít thật sâu vào để ngăn nước mắt đang chực chờ rơi xuống, hắn lắc lắc thân Seokjin.

"Khi trên tay của một người họa sĩ dính máu, dù là người mình thích hay mình ghét... thì đó không còn là một họa sĩ nữa, vì họ đã không còn trong trắng để bay bổng như trước nữa." Kim Seokjin hô hấp khó khăn, anh ta bỗng khúc khích lên khi nhớ lại câu nói khó hiểu và vô lý của ông Edward. Nhưng có lẽ thì bây giờ anh ta đã hiểu rồi.

- Jungkook này.. tôi biết không cứu rỗi được rồi, vì boss.. trừ khử tôi.. - Anh ta đưa tay lên một bên vai của Jungkook, đôi mắt anh đẹp rực rỡ - Vậy nên mong cậu hãy nghe tôi nói... coi như đây là nguyện vọng của tôi.. cậu làm cũng được, không làm cũng được...

Jeon Jungkook gật đầu lia lịa, hắn cắn môi dưới của mình, đôi mắt cố gắng giữ bình tĩnh mà ngấn nước tới nơi.

- ... Cậu thì mới mười lăm đã chạy đi ôm đám gái lạ để ngủ cho ấm, uống vài chai rượu rồi còn đi cầm súng giết người... - Seokjin nhăn mặt - Cậu dơ bẩn lắm, nhưng cậu vẫn có thể làm lại cuộc đời cậu theo kiểu khác...

- Kiểu gì? - Jeon Jungkook thì thầm.

- Theo phe người tốt, bỏ mafia ra sau lưng đi - Kim Seokjin bỗng ho khan lên, máu từ cổ họng tràn ra.

- Tôi biết bây giờ người tốt hay xấu gì thì cũng chả quan trọng bằng việc cậu ước mơ tự sát ngày ngày đâu... - Mắt anh lim dim đi - Nhưng ít nhất...

Cậu sẽ được tự do.

Kim Seokjin nhắm mắt, anh cười một nụ cười dịu dàng, anh không hô hấp nữa, cũng không nói gì thêm. Cũng từ giây phút đó, đôi mắt của Jeon Jungkook cứ như được sống lần đầu. Kim Seokjin chết trước cánh cửa sổ của tòa nhà tận sâu trong rừng, nhưng ít nhất thì le lói sau những tán cây ấy thì là ánh hoàng hôn bình yên mà nhỉ? Máu anh ta chảy một mảng lớn, khi dưới hoàng hôn, nó bỗng chiếu lấy bóng của ba người - Anh, hắn và người xa lạ.

Đẹp, đẹp vô cùng, đẹp đau thương...

Jungkook ôm lấy xác Seokjin vào lòng và hắn khóc, khóc như một đứa trẻ. Sau mười lăm năm hắn cắn răng ba lần nhìn người thân bên cạnh mình ra đi, đây là lần đầu hắn có thể gào khóc một cách thoải mái nhất có thể. Nhưng thay vào đôi đồng tử đen vô hồn đó là những lấp lánh hiếm gặp đến lạ. Linh hồn hắn đang sống dậy... Ít nhất là trong khoảnh khắc hiện tại.

"Tôi biết bây giờ người tốt hay xấu gì thì cũng chả quan trọng bằng việc cậu ước mơ tự sát ngày ngày đâu... Nhưng ít nhất cậu sẽ được tự do."

:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro