8. miss her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin ngồi ở quầy bán đồ ăn của một ông lão, anh ta lấy trong túi một một vài đồng bạc dư lẻ, đẩy đến chỗ ông ta.

- Đây là tiền nước - Anh ta lấy thêm một chút tiền nữa rồi đẩy tới - Còn đây là tiền cho ông và mấy đứa nhỏ sinh hoạt và ăn uống.

- Seokjin, cậu đúng là một con người rộng lượng - Ông ta cười tít mắt rồi quay vào trong bếp, làm vài món ăn ấm bụng - Như bờ vai biển cả của cậu ấy.

- Haha, ông đúng là biết đùa - Kim Seokjin đưa tay lên vuốt tóc.

Ông ta là Edward, một người nước ngoài tới đây và có một mối quan hệ họ hàng với Seokjin. Ông ấy có một thân hình mũm mĩm trông như một cục bột đáng yêu, với Seokjin, ngoài là một người họ hàng, thì anh xem ông như một người cha. Người mà có thể quan tâm anh như con đẻ, như một trụ cột của ngôi nhà với tính cách hiền từ và hài hước, sâu trong đó lại có một chút lanh lợi.

- Ông Ed, mấy đứa nhóc đâu? - Seokjin nhìn bóng lưng người lớn tuổi đang bận bịu với căn bếp nhỏ đáng yêu.

- Chúng ở trên lầu đấy!

- Cảm ơn ông.

- Xin chào, nhà Ed.

Anh ta nghe tiếng gọi, liền nhìn về phía cửa quán, là Jeon Jungkook, hắn nở một nụ cười vô hồn đưa tay lên vẫy chào. Seokjin huýt vào vai Jungkook khi hắn tới gần trước mặt anh ta.

- Đến đây làm gì đấy? - Seokjin trở giọng vui vẻ và len lỏi trong đó là một chút nhu mì.

- Để thưởng thức món ăn của Ông Edward đấy, Edgar. - Jeon Jungkook khoác lấy vai anh bạn thân.

- Haha, cậu ngồi đây đi - Ông Edward cười lớn nhìn cả hai, trên tay là hai tô mì ý được trang trí trông rất bắt mắt.

- Jungkook, cậu ăn đi, tôi nghĩ hôm nay chúng ta không thể ăn chung rồi. - Seokjin cười khổ nhìn hắn.

- Không sao đâu, nếu chúng ta ăn chung như thế này thì sẽ tội nghiệp Namjoonie lắm - Hắn ngả người ra lưng ghế, nhìn Seokjin rồi nói - Thăm gia đình một chút cũng chả sao đâu.

- ... Cảm ơn cậu.

Seokjin cười rồi bỏ đi lên cầu thang. Vừa bước thì đã nghe được tiếng trẻ con đang nô đùa, tiếng cười trong veo. Anh ta đứng trước một căn phòng, mở cửa bước vào.

- Anh Jinie!

- Jinie-hyung!!

Cả ba đứa chạy lại, ôm lấy chân của anh ta mà âu yếm. Seokjin bế một đứa nhỏ tuổi nhất lên rồi bồng bế trong lòng, nhìn nhóc lớn nhất đang ngồi đọc sách ở trên giường.

- Scarlet đâu Will?

- Em ấy dạo gần đây rất hay trốn - Thằng nhóc tên Will ngồi gọn trên giường, trông là hiểu chuyện và trưởng thành hơn cái đám đang bu lấy cơ thể anh ta.

- Đó là chuyện hiển nhiên mà...

- Ý em là Scarlet dạo gần đây trốn đi rất kĩ.

Kim Seokjin nghe thế chỉ biết thở dài bất lực, ôm lấy đứa trẻ ba tuổi trong lòng mà cảm thấy chán nản biết bao.

- Nhưng không cần lo, Scarlet sẽ về trước 9 giờ tối. - Will nói, như thể thằng nhóc ấy có thể đọc được vị của đối phương, dù trông nhóc ấy chẳng quan tâm xung quanh mấy, ngoại trừ cái quyển sách dày cộm nó đang cầm.

- Anh nghĩ mình sẽ ở đây một chút. - Anh ta ngồi xuống, quây quần bên đám trẻ.

- Ý tưởng không tồi - Will đáp.

Jeon Jungkook, hắn cho hai tay vào túi, đi loanh quanh con phố tấp nập, trời có vài hạt mưa li ti, nó dần thấm vào lớp áo của hắn. Rất tiếc là hắn không mang theo dù trong ngày hôm nay. À đâu? Hắn luôn luôn để dù ở nhà, dù đã biết tin tức là ngày hôm ấy sẽ mưa hay không. Bản năng hết cả đấy, hắn thích dầm mưa và vốn dĩ hắn không để dàng bệnh với vài giọt mưa yếu ớt này.

- Hức.. hức...

Jungkook theo bản năng mà quay nhìn về một nơi nào đó ở bên cạnh, hắn thấy một đứa bé đứng ở đó mà thút thít, mặc một chiếc đầm caro dài tay, thắt bím tóc hai bên. Hắn vốn chẳng thích trẻ con, nhưng hắn nhận ra rằng mình đã từng nghe Seokjin kể về một cô bé tên Scarlet, với ngoại hình nhỏ nhắn và có một sở thích hay trốn đi, chỉ để tham quan xung quanh. Nhưng hôm nay con bé đi đến mức quên mất đường để về?

Jeon Jungkook đi lại, lấy trong túi một viên kẹo ban nãy được tặng khi mua một ly cà phê đặc. Hắn bước đến, quẳng vào tay cô bé và ngồi ở trên bệ, kế bên Scarlet.

- ... - Mũi nó sụt sịt vì khóc quá nhiều, mắt nó đỏ hoen nhìn Jungkook, hai tay nó cầm viên kẹo như thể vẫn còn lưỡng lự có nên ăn hay không.

- Lanh lợi quá đấy, nếu nghi ngờ tôi là một kẻ xấu thì hãy ném viên kẹo đó vào cái sọt rác đằng kia. - Hắn chống cằm chán nản.

Scarlet nghe thế, liền lắc đầu lia lịa, nó mở vỏ kẹo ra rồi cho vào miệng, trông nó như đang sợ sẽ khiến hắn buồn hay thấy bối rối. Nhưng hắn là Jeon Jungkook, liệu với một viên kẹo đã đủ để phiền lòng hắn? Nghe ngu xuẩn quá đi.

- ... Nè, anh là bạn của Jinie-hyung ạ?

Scarlet dửng dưng nắm lấy vạt áo hắn mà giựt giựt, khuôn mặt nó hồng hào, mùi em bé vẫn thoang thoảng trên tay nó. Điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, chỉ biết gật đầu cho có lệ. Scarlet trông có vẻ đỡ sợ đi trông thấy, nó cầm tay áo hắn, kéo hắn đứng dậy đi cùng nó. Jeon Jungkook lúc đầu trong có vẻ chẳng có hứng thú, nhưng một lúc sau hắn cũng chịu đứng dậy đi cùng Scarlet.

Cả hai người đi dưới cơn mưa rào nhẹ, một chút se se lạnh, đèn đường nó cứ hiên ngang chiếu xuống cây cầu. Hắn và nó cứ đi, đi như thế.

- Anh ơi, anh có ước mơ không? - Scarlet như đang cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng, vì nó vốn dĩ là một đứa con gái, nên nó rất sợ không gian buổi tối. Vậy nên nó muốn bắt chuyện với hắn, chắc là thế.

- Tôi từng ước mơ trở thành một bartender - Hắn vùi mặt vào chiếc áo cổ lọ màu da mà sưởi ấm - Nhưng vì tôi bị ép vào đây, nên không thể trở thành một thứ gì đó bản thân mong muốn.

Scarlet nó chỉ "ừm, ừm" vài tiếng, hắn lia mắt qua nhìn nó, như thể nó đang muốn nói gì đó, nhiêu đó vẫn chưa đủ.

- Còn nhóc?

- Em ư? Em muốn trở thành người lớn.. à không hẳn, em muốn trở thành người bất tử, không bao giờ chết! - Scarlet vui vẻ nói.

- Vì sao?

- Em sợ chết lắm, nó rất là đau - Nó ngước nhìn người lớn hơn, đáp.

- Nhưng nếu em bất tử, em sẽ mãi cô đơn - Jeon Jungkook nói, đôi mắt hắn bỗng lấp lánh hơn tất thảy mọi thứ - Và nếu em lớn, không hay có thể em phải nhìn thấy cảnh tượng người thân mình chết vì tai nạn, hối hận lắm đấy.

- Thứ gì cũng có cái giá của nó ạ? - Scarlet nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, đôi mắt nó to tròn, ngây thơ đến lạ.

- Ừ - Jeon Jungkook quay đi.

- Nè, em nghe những người kia nói rằng anh chỉ muốn chết đi, họ nói rằng anh không có trái tim.

- Ừm.

Jeon Jungkook đã từng nghe kể về cả năm đứa nhóc, ba đứa con trai còn nhỏ, rất quậy phá, một đứa tên Will rất hiểu chuyện và thông minh. Còn Scarlet, được nói là một con người có thể nhìn thấu tâm can người khác, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một trong năm đứa trẻ đó. Và hắn không nghĩ Scarlet, chỉ mới sáu tuổi mà đã có thể nói những lời này với hắn. Và ngu ngốc hơn thế, hắn cảm thấy có gì đó nặng trĩu, nó đang dâng trào ở đáy vực sâu của cõi lòng mình.

- Nhưng em không nghĩ vậy đâu, Jinie nói rằng anh rất tốt bụng, dù anh đã mất mát rất nhiều nhiều thứ... - Nó dùng hai bàn tay nhỏ của nó nắm lấy bàn tay hắn, như một cách để sưởi ấm - Anh buồn lắm đúng không?

Hắn im lặng, không nói gì cả, hắn đang lơ đi câu hỏi đó. Vì hắn nhận ra rằng: hắn khóc ở đây chẳng thể giải quyết được gì, vốn dĩ hắn là một thằng đàn ông đang lớn lên, hắn không thể khóc vì một câu hỏi về cảm xúc.

- ... - Scarlet không nói gì cả, nó chỉ im lặng nắm chặt tay hắn mà đi tiếp.

Hắn dần nhận ra tay của những đứa con nít nhỏ bé vô cùng, còn có mùi hôi của sữa, nhưng nghe thì trông mùi nó bốc lên không quá nồng nàn, nó êm đẹp. Khiến hắn thấy được một chút gì đó an toàn, như thể hắn sẽ được bảo bọc. Như một đứa trẻ.

- Scarlet! - Seokjin thấy Scarlet từ xa chạy về cùng Jungkook, anh ta mừng rỡ mà dang hai tay ra.

Scarlet theo phản năng của một đứa trẻ, nó buông tay Jungkook ra rồi chạy lại, ôm lấy người anh lớn đã mang nó về từ trại trẻ mồ côi. Sau cái buông tay đó, hắn cảm giác như Scarlet đã dại dột chấm dứt cái nắm tay đó. Như cái cách mà Margaret đến và đi khỏi cuộc đời hắn vậy. Nhanh, nó nhanh đến mức khiến hắn bất ngờ và sau đó là cảm giác.. cô đơn?

Không, "cô đơn" vẫn không đủ để diễn tả cảm xúc hắn của hiện tại.

- Jungkook, cảm ơn nhé! - Seokjin huýt vào vai bạn mình.

- À.. ừ - Jungkook giật mình, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo len của mình mà kéo lên, che đi miệng hắn. Hắn đang cười, đằng sau lớp áo len ấy.

- Không có cậu, chắc tôi sẽ ngồi ở đây khóc mất huhu.

- À, không có gì đâu.

- Mà.. - Anh ta nhìn đồng hồ trên tay, nở một nụ cười nhìn bạn thân - Trễ rồi, cậu về nhà đi!

- Ừ, ngủ ngon nhé.

Hắn quay gót bỏ đi, khóe mắt hắn bỗng hồng hào, sóng mũi hắn cay cay. Hỏi hắn, sau này mà lập gia đình với ai đó, liệu hắn có còn nhớ tới Margaret không?

Có chứ.

Lập gia đình hay không, yêu một người lớn tuổi hay nhỏ tuổi, là trai hay gái. Cho dù hạnh phúc thật đấy, nhưng hắn sẽ mãi mãi chẳng quên được cô gái đó, hắn nhận ra, nếu mình quên đi cô gái ấy, thì sẽ chẳng còn có thể nhớ lại từng chi tiết của cô ấy, một lần nào nữa.

Đứng lại rồi nhìn vào một tiệm hoa, hắn thấy ở đó, có một người con trai đang mua hoa. Hắn sẽ trở nên ổn hơn, nhưng nếu như lúc đó hắn không thấy mặt người đàn ông trong cửa tiệm.

Một nụ cười như hừng đông đang dần ló dạng. Nghe cứ như một nụ cười ấm áp và vĩ đại của Margaret vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro