3. yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Jeon Jungkook biết Kim Taehyung là ai, nhưng không phải mỗi mình Kim Taehyung để ý tới cậu.

Vào khoảnh khắc em và Kim Taehyung đang mắt giao nhau từ phía xa, ở phía bên kia của sân bóng, một ánh mắt cũng đang nhìn về phía em. 

Jeon Jungkook sau lần đối mắt cùng Taehyung thì cũng đã có chút ngẫu hứng mà theo dõi trận bóng cho đến khi phải tham gia giờ học buổi sáng của bản thân. Một lần nữa, Jeon Jungkook lại âm thầm dành lời khen cho Kim Taehyung vì những đường bóng xuất sắc và những cú úp rổ ghi bàn đẹp mắt của anh. Nhưng chính bản thân em cũng chẳng nhận ra, rốt cuộc Kim Taehyung mới chạm mặt lần đầu kia đã ở đâu trong lòng mình.

Choi Dowon là đội trưởng của đội bóng đối thủ trong trận đấu lần này với đội của Kim Taehyung, để nói về tiêu chuẩn mà đánh giá, cả hai chẳng kém thua nhau là mấy. Trong lần thi đấu này, Choi Dowon cũng đã để ý tới em - Jeon Jungkook. 

Dowon cố gắng tìm kiếm bóng hình bạn nhỏ trên khán đài sau khi trận bóng kết thúc, nhưng Jeon Jungkook không ở đó, vì em đã cùng Nancy rời đi sớm hơn để kịp cho tiết học đầu tiên.

Sau khi hoàn thành xong một buổi sáng với những tiết học khá mệt mỏi, Nancy nằm dài trên bàn, xoay mặt về phía Jungkook, lên tiếng hỏi thăm cậu bạn vẫn đang chăm chú giải đề bên cạnh :

"Jungkook ơi"

"Hử" - Em đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy A4 tràn ngập kiến thức kia

"Jungkook này, trận bóng rổ sáng nay người ta chơi hay nhỉ ?"

Thầm nghĩ ngợi một khoảng ngắn, Jungkook cũng gật đầu :

"Ừ"

"Cậu thấy đội áo xanh hay đội áo đỏ chơi hay hơn ?"

Nghe đến đây, trong đầu Jungkook lại chạy qua một số những hình ảnh không mấy mờ nhạt về đàn anh họ Kim nọ trên sân bóng, thể hiện năng lực của bản thân ... trên người khoác bộ đồ bóng rổ màu xanh nước biển.

Lại thêm một hồi nghĩ nữa, Jungkook mới đáp lại, cố che dấu sự nghẹn trong câu trả lời của bản thân :

"Áo...áo xanh chơi tốt hơn một chút"

"ĐÚNG LUÔN !!!" - Đột nhiên Nancy ngồi thẳng lên, hai tay đập bàn như thể gặp được chuyện gì bất ngờ lắm, khiến Jungkook có chút ngạc nhiên, mắt tròn chuyển hướng từ tờ đề sang cô bạn cùng bàn.

"C-chuyện gì thế ?"

"Mình vừa phát hiện ra một điều thú vị, Jungkook, cuối cùng thì mình cũng đã được nghe cậu khen ngợi người khác"

Nancy mới quen Jungkook không lâu, nhưng cô bạn này thấy em không phải là người dễ dàng mở lòng đón nhận những cảm xúc mới, những mối quan hệ mới hay bất cứ điều gì quá mức bình thường. Ví dụ như việc Jungkook chưa từng chủ động khen ai giỏi, vì vốn dĩ, ở lĩnh vực học tập thì Jeon Jungkook gần như đứng nhất, và em cũng chẳng quan tâm gì lắm tới thứ hạng của bản thân hay người khác. 

Lần này, tận tai nghe được Jungkook khen ngợi đội bóng lúc sáng, Nancy thật sự không khỏi bất ngờ. 

Jungkook thì khác, đối diện với cảm xúc "quá khích" đó của bạn mình, em cũng chẳng để ý lắm mà nhanh chóng dọn sách vở rồi rời khỏi lớp học. 

Nancy đang hớn hở lại thấy bạn mình bỏ đi liền nhanh chân chạy theo, hỏi Jungkook đi đâu.

"Cậu không tính ăn trưa à ?" - Jungkook bất lực quay đầu trả lời

"Ừ nhỉ ! ... Này, Jeon Jungkook ! Đợi mình với ! ..."

.

Đến căn tin, Jungkook chọn một chỗ ngồi thưa người, chủ động đặt khay thức ăn chẳng nhiều nhặn gì cùng hộp sữa chuối xuống bàn. Chuẩn bị ăn thì em nghe thấy tiếng di chuyển ghế của ai đó bên cạnh mình, nghĩ đó là Nancy, em không bận tâm mà vẫn cúi đầu múc một thìa cơm đưa vào miệng. 

"Em ăn có hơi ít nhỉ ?" - Giọng nói của người bên cạnh thành công gây sự chú ý cho Jungkook, vì em biết, đó không phải giọng của Nancy.

Ngẩng đầu lên theo bản năng, em nhận ra người đang cố bắt chuyện một cách kỳ lạ này là một đàn anh cũng kỳ lạ nốt. 

Vì hạn chế tiếp xúc, Jungkook vốn không quen biết vòng bạn bè ngoài lớp của mình, nhưng người biết về em thì không chắc. Để giữ phép lịch sự, Jungkook chủ động lùi ghế của mình cách xa người bên cạnh một chút, cúi đầu chào và đáp lời :

"Xin lỗi đàn anh, hình như anh nhận nhầm người rồi"

Tính đánh bài chuồn thì đàn anh kia đã lên tiếng giữ em lại :

"Em là Jungkook lớp 11A1 phải không ? Anh là Choi Dowon, lớp 12A2, rất vui được làm quen với em"

Jungkook thật sự bắt đầu không có thiện cảm với người này, em vốn dĩ còn chẳng quan tâm anh ta là ai, tại sao lại đến chiếm tiện nghi giờ nghỉ trưa quý báu của em cơ chứ. Chưa kịp định thần, xác nhận tình huống hiện tại thì ở căn tin đã bắt đầu có một số người để ý tới Jungkook và Dowon, âm thầm bàn tán. 

Choi Dowon nổi tiếng, và chắc hẳn anh ta biết điều này. 

"Em không phiền chứ, nếu anh ngồi ăn cạnh em ?"

Đối diện với cảnh bị những ánh mắt từ xa nhìn vào, thêm cả tên đàn anh Dowon vẫn đang chờ câu trả lời từ em khiến Jungkook bắt đầu bối rối và khó chịu. Nhưng vì đây là trường học, em không thể để lộ cảm xúc tiêu cực bên trong mình, đánh mím môi cho qua mà đồng ý với yêu cầu hết sức vô lý kia.

"Vâng ạ"

Nhận được sự đồng ý từ bạn nhỏ mình để ý, Choi Dowon nhanh chóng yên vị bên cạnh Jungkook, gương mặt không dấu được tâm tình vui vẻ. 

Riêng Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Dowon là ai và tại sao lại tìm đến em, ... Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu khiến bữa cơm của Jungkook thêm phần nhạt nhẽo, em nhanh chóng xử lý xong thức ăn và chủ động bưng khay rời khỏi theo thói quen. Nhưng Jungkook quên mất rằng, ngồi bên cạnh em vẫn còn một người nữa.

Thấy Jungkook đứng dậy khỏi ghế cùng chiếc khay và hộp sữa, Dowon không biết vì vô tình hay cố ý mà dùng tay níu áo em lại, hỏi :

"Em ăn nhanh vậy sao, để anh đưa em về lớp nhé !"

Jungkook thật sự không biết phải phản ứng thế nào với một loạt những hành động và lời nói của tên đàn anh kỳ lạ này. Em nhẹ nhàng gỡ tay Dowon ra khỏi áo khoác mình, nói :

"Cảm ơn tiền bối, em sẽ tự về, chúc anh có buổi học chiều thuận lợi"

Nói rồi Jungkook nhanh chóng rời đi, để lại Dowon đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện mình vừa bị người ta từ chối. 

Jungkook bên này cảm thấy bản thân đã quá mạnh mẽ để từ chối người lúc nãy, em nghĩ rằng với lời nói lúc ra về sẽ khiến Choi Dowon thấy chán nản mà dừng ngay trò tiếp cận này lại. 

Nhưng em đã nhầm ...

Giờ học buổi chiều vừa kết thúc, Jungkook cùng Nancy vừa đeo cặp bước ra khỏi cửa lớp thì đã bắt gặp người mà em thấy ngại tiếp xúc nhất đang đứng ngay trước hành lang - Choi Dowon từ xa vẫy tay về phía Jeon Jungkook với gương mặt đầy vui vẻ.

"Trời ạ ..." - Jeon Jungkook bất lực muốn quay người đi thẳng về hướng ngược lại.


________________________________


Anh Kim không nhanh tay là mất bồ nhé :)))

Jungkook's Solo Album GOLDEN is comingggg !!!!!!!!!!!!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro