Ghost Tears ( Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ngọc Mi
Thể loại: Huyền huyễn  - SE
-JunHyung - HyunSeung - YoSeob-

"Hoàng tử chỉ nhìn thấy giọt lệ của công chúa mà không nghĩ rằng... phùy thủy cũng biết đau"

  Gấp cuốn tiểu thuyết Không Thể Yêu Em Một Ngày Sao của Vĩ Y, nằm trong  vòng tay anh hướng đôi mắt to tròn buồn bã, cậu ngắm nhìn những bông  tuyết trắng nhỏ xinh đang thả mình ngoài khung cửa gỗ.

-JunHyung  àh, không phải là hoàng tử quá vô tình sao? Khi chỉ nhìn thấy những giọt  lệ long lanh đẹp đẽ của công chúa mà chẳng bận tâm đến trái tim đang  đau khổ của phùy thủy. - Khẽ cuộn người kéo chăn, cậu rút vào lòng anh,  gương mặt thanh tú xinh đẹp áp lên lồng ngực người... lắng nghe con tim  anh, từng nhịp... từng nhịp một.

Lời nói ngây ngô đó làm đôi môi  trái tim khẽ mỉm cười, xiết cánh tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Hôn nhẹ  lên mái tóc mền của cậu, cười nói.

-Tại sao hoàng tử phải bân tâm  kia chứ, khi cả đôi mắt lẫn trái tim chàng chỉ nhìn thấy mỗi công chúa  mà thôi. Không phải trong truyện cổ tích, chàng thì chỉ sánh đôi với  công chúa thôi hay sao? Từ khi nào con mèo ngốc của anh lại hứng thú với  chuyện tình hoàng tử - phùy thủy nhỉ.

-Vì em cảm nhận được nỗi đau đó, đã mang một hình hài xấu xí lại bị người mình yêu ghét bỏ nữa.

-Jang Jang àh, em thật giỏi suy nghĩ linh tinh, đối với anh em chính là công chúa duy nhất của lòng anh.

  Nhẹ nhàng thả nụ hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy, hai người họ lại áp sát  vào, dùng thân nhiệt của mình sưỡi ấm cho nhau trong cái lạnh rét buốt  của mùa đông băng giá.

Năm ấy, cậu và anh đều là sinh viên tỉnh  nghèo. Tổ ấm hạnh phúc của hai người chính là căn nhà trọ tồi tàn ở tận  cuối hẻm phố KweSo. Mùa hạ không máy lạnh, mùa đông không máy sưởi, anh  và cậu vừa học vừa làm, cùng nhau trãi qua cuộc sống sinh viên gian khổ  để tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.

-Yong Jun Hyung, em yêu anh....

-------------Beast-Nm-----------

<Rào...rào...>

  Mưa rơi ngày một to hơn như muốn trút cả đại dương lện ngọn đồi Gamsin  này. Trong đêm đen tăm tối, những cơn gió thét gào mang cơn phẩn nộ của  thiên nhiên càn quét cả khu vực rộng lớn, những tán cây bị gió tạt  nghiêng vẹo như sắp bật cả rễ đến nơi.

Trong màn đêm âm u ấy,  dưới chân đồi thấp thoáng 1 ánh đèn bão lúc ẩn lúc hiện, di chuyển chập  chạm lên sườn đồi dốc thoai thoải. Hắn ta mặc chiếc áo mưa trùm kín từ  đầu đến chân, tay trái cằm ngọn đèn bão, tay phải khó khăn kéo theo một  chiếc túi ni lông đen dài gần 2m. Khó nhọc bước từng bước một trong bão  lớn.

-Anh xin lỗi, không phải do anh, anh không cố ý.

-Anh  không cố ý làm như thế, anh xin lỗi em. - Giọng điệu run rẫy nghẹn  ngào, tiếng khóc sùi sụt hòa lẫn vào cùng những cơn gió gào thét xung  quanh.

Khi đạt đến độ cao như ý muốn, không ngừng lại nghỉ ngơi  cầm lấy chiếc xẻng xúc đất, dùng tất cả sức lực còn lại của mình, hắn  nhanh chóng đào một cái hố thật sâu.

< Xoặt > -Như đã vừa lòng với  thành quả của mình, hắn cắm xẻng xuống nền đất ẩm ướt xoay người ngồi  xuống chiếc túi ni lông đang ướt sủng nước mưa ấy.

< Roẹt > - Tiếng  dây kéo vang lên càng làm cho không khí ngày càng ghê rợn hơn. Dùng đôi  bàn tay run rẫy hắn khẽ ôm lấy gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh  lẽo, xanh xao với đôi môi tím ngắt nằm bên trong. Trện đỉnh đầu, những  bệt máu đã khô nay lại hòa tan cùng mưa rỉ ra mang theo một mùi ranh hôi  đến nhợn người.

Hôn lấy bờ môi lạnh giá không còn sức sống ấy,  đôi môi trái tim rung rung khóc nấc trong đau khổ.

-Jang Hyun Seung... xin lỗi em.

------------Beast-Nm-----------

8 giờ sáng ngày 27 tháng 12 năm 2013

  Đường cao tốc 398 dẫn đến trung tâm thành phố Seoul, 5 làn đường với  hàng trăm chiếc xe mỗi phút một lướt qua. Buổi sáng ngày thứ 2, ai nấy  cũng hối hả nhấn ga phóng thật nhanh cho kịp giờ làm. Bỗng trên làn  đường số 3, chiếc container đột nhiên mất lái đâm sầm vào dãi phân cách,  dưới tốc độ nhanh đuôi xe vung một đường tròn va đập mạnh vào các xe  khác làm chúng bị bóp méo như những lọn coca rỗng tếch dưới sức mạnh của  máy dập.

<Kétttttt, rầmmmm>

Chiếc xe đen đang lái ở tốc  độ cao không  phanh kịp, hoãng loạn rẽ lái tránh vụ tại nạn nhưng lại vô  ý đánh sang làn đường đối diện, tông mạnh vào chiếc xe trắng đang đi  ngược chiều. Cú va chạm thật mạnh làm cả hai chiếc đều bị bật ra xa,  đầu xe biến dạng không tài nào phân biệt nỗi. Dưới tiếng hét, kêu gào  thất thanh của mọi người, máu từ từ tuôn ra ướt đẫm mặt đường.

  Một vết rách dài từ cổ tay kéo đến vai. Nắm chặt vô lăng đầy máu,  chân mài tuấn tú nhăn lại cảm nhận sự đau đớn đang truyền đến, JunHyung  mở mắt nhìn khung cảnh trước mặt.

Hít thở sâu đuổi lấy không khí,  đẩy cửa loạn choạn bước ra. Nhìn chiếc xe màu đen đã nát đầu của mình,  sau lưng là chiếc xe trắng đã bị lật ngữa. Sau cú choáng lúc nảy, mọi  nhận thức như đang trở về với anh.

Ôm lấy cánh tay rát buốt rĩ  máu, bước đến chiếc xe trắng đó. Cũng như xe anh, phần đầu đã bị biến  dạng, bên trong xe nhuộm một màu đỏ của máu. Một lão già ngồi ở ghế lái  nay đã không còn hình thù, thậm chí anh còn nhìn ra cả chiếc xương gãy đâm  xuyên thịt lộ ra, cả những nội tạng đang òng ọc máu cùng những bong bóng  đỏ sùi lên.

"Thật kinh khủng" - Mùi tanh làm anh thoáng buồn  nôn, bước đến phía sau xe thì thấy một cậu nhóc đang nằm ngất trong ấy  cùng với hơi thở thoi thóp cực kỳ yếu.

-Có người còn sống, cứu  người... Cứu.... - Anh gào lên, nhanh chóng mở cửa xe lôi cậu ta ra thật  nhanh, mùi xăng hòa cùng máu bốc lên cực nồng nặc.

< Bùm > - Vụ nổ  xuất phát từ chiếc xe Container gây tai nạn đầu tiên, nhanh chóng tạo  thành hiệu ứng Domino lây chuyền sang các xe khác. Toàn cảnh tan hoang  như bom đạn chiến tranh, những người còn sống kẹt trong xe cũng trở  thành ngọn đuốc sống kêu gào thảm thiết.

< Bùm > - Hiệu ứng Domino  lan nhanh đến chiếc xe trắng hất tung 2 người văng ra xa. Trước khi  ngất, anh nhìn thấy bóng dáng áo vàng của những người lính cứu hỏa.  Miệng lẫm bẫm nói.

-Cậu ta... còn sống.

-----------Beast-Nm---------

  Mở mắt lần thứ 2, nhìn trần nhà trắng tinh của bệnh viện anh thở phào  nhẹ nhõm. Những cơn đau nhức khắp cơ thể nhanh chóng truyền đến, nhăn  nhó ngồi dậy, giơ tay ấn chiếc chuông đỏ trên tường. 

-Câu đã tỉnh rồi sao? -Quả nhiên vị bác sĩ trực ca nhanh chóng xuất hiện, nói với cô ý tá theo sau. 

-Đi báo cho ông ta ngay.

-Dạ!

"Ông ta? Trên Seoul này mình còn có người thân áh? " - Nhìn vị bác sĩ đầy thắc mắc.

  Không ngờ khi người ấy xuất hiện, JunHyung ngay lập tức thẳng thốt cung  kính đứng dậy chào. Đó chính là ông Man Suk Tổng giám đốc của anh, một  người có chức vụ cao nhất công ty lại đến thăm viện một nhân viên văn  phòng tầm thường hay sao?

-Xin chào tổng giám đốc. - Không giấu nỗi kinh ngạc.

  -Này vừa mới khỏe lại anh cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã, nghe nói anh  đã cứu con trai tôi. Thật lòng phận làm cha mẹ này về già chỉ có mỗi  mình nó thôi, nếu nó có chuyện gì thì... dù gì đi nữa tôi cũng cám ơn anh  rất nhiều. - Lão xúc động nói.

-Con trai ngài sao?

-Đúng,  người anh đã cứu từ chiếc xe trắng ra đó. Khi tôi đến bọn họ đã kể lại  tôi nghe hết rồi, nó bị thương nặng hơn vẫn còn đang mê man trong phòng  cấp cứu. Nhưng nếu không nhờ cậu lúc đó, chẳng may... - Nói rồi ông khẽ  khựng lại, có lẽ lão trân trọng đứa con duy nhất này đến nỗi nhưng câu  chữ xui rũi cũng không dám buôn ra.

-Tôi có thể đến thăm cậu ấy được không?

  Trước mặt anh là một cậu nhóc thấp bé đang nằm trên giường bệnh, ống  thở oxy vẫn còn chưa rút ra, hai bên tay chi chít ống truyền dịch, cơ  thể nhỏ bé này phải kiên cường đến thế nào mới có thể gượng được đến giờ  phút này đây.

Lặng lẽ tiến gần lại, dưới ánh đèn mờ ảo JunHyung  ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt vì thiếu máu. Một khuôn mặt nhỏ bé, tô  điểm thêm đôi chân mài thanh tú, còn đôi môi này anh thật mong chờ giây  phút nhìn thấy nụ cười ấy. Không biết tại sao lại có một cảm xúc mãnh  liệt cứ thôi thúc lấy anh, cậu ta bước vào cuộc sống anh như một con  bướm để anh nâng niu, bảo vệ vậy.

Ngày qua ngày, JunHyung vẫn đều  đặn sang phòng theo dõi tình hình của cậu. Như có một sợi dây liên kết,  anh luôn nhớ khoảng khắc mình tìm được cậu, cứu cậu và anh muốn sự sống  mình đã chính tay cứu lấy ấy sẽ lại khỏe mạnh trở lại. Có thể gọi đây  là một điều kỳ diệu không? Khi trong vụ tai nạn đó, chỉ có anh và cậu ta  còn sống.

Cuối cùng sự trông chờ của anh cũng được đáp lại.  Trong một buổi sáng đẹp trời, khi mang bó hoa đến như thường lệ, anh  nhận ra chiếc giường bệnh đã trống không và đổi lại một thiên thần đang  ngồi bên cửa sổ. Nhìn ngắm những tia nắng mai ban sớm, thiên thần khẽ  hát ngân nga.

-Em đã tỉnh rồi sao? - Nghe giọng anh, cậu nhanh chóng quay lại, một nụ cười thật tươi cùng hai đồng điếu cực đáng yêu. 

-Em chờ anh nảy giờ, đã nghe ba mẹ kể lại rồi, Cám ơn anh nhé, em là YoSeob!

---------------Beast-Nm-------------

  Thời gian tán tỉnh cũng không quá dài, cũng không gọi là ngắn. Ngược  lại với gia thế giàu có của mình, YoSeob thật sự là một cậu nhóc vô cùng  giãn dị, ngây thơ và đáng yêu. Càng ngày anh càng yêu cậu nhiều hơn,  yêu đến nỗi không thể rời xa cậu dù chỉ một phút giây. YoSeob cũng thế, khó  tránh được mối tình đầu đầy sự lãng mạn và hoàn hảo anh mang đến. Một  đám cuới thật long trọng đã được diễn ra, kéo theo đó là sự tiến cấp  nhanh chóng của JunHyung trong tổng công ty, thoáng chớp mắt anh đã  nghiễm nhiên ngồi chễm chệ trên vị trí Phó tổng giám đốc.

Cuộc sống sau hôn nhân sẽ thật hạnh phúc nếu không kể đến những giấc mơ kỳ quái của YoSeob.

-JunHyung àh. - Khẽ lây anh dậy.

-Em làm sao thế? Lại mơ thấy ác mộng sao?

  -Cũng không hẳn là ác mộng, nhưng giấc mơ lạ lắm. Em nhận ra mình đứng ở  con hẻm phố KweSo, có một người giống y như anh đi vào, em bước theo.  Hẻm nhỏ chỉ đủ 1 người đi, rêu mọc đầy và khá cũ kỹ, theo anh đến tận cuối  hẻm, em nhìn thấy một căn nhà nhỏ.

-YOSEOB - Anh nạt lớn, cắt ngang câu chuyện của cậu. Ôm lấy cậu vào lòng.

-Seobie của anh đó chỉ là giấc mơ thôi, không sao đâu, chỉ là mơ thôi.

  -Giấc mơ kỳ lạ ấy cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cứ như đang chỉ  đường cho em vậy. Hay mai mình đến đó nhé anh, nếu khung cảnh giống như  đúc trong mơ em nghĩ sẽ rất thú vị đó.

-Thú vị sao? Anh không nghĩ đó là ý tưởng tốt đâu, em đừng bận tâm những giấc mơ vớ vẫn ấy làm gì.

  -Trước giờ anh luôn chiều theo ý em mà, nhé nhé. JunHyung yêu yêu. -Câu  nhoẽn miệng cười ôm lấy anh, không để ý đến bàn tay lạnh giá run rẫy  nơi anh.

"Nhiều năm như vậy rồi, chỉ mong sẽ không còn dấu vết."

--------------Beast-Nm------------

  Chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại ngay hẻm phố nghèo KweSo, tập trung sự  chú ý của nhiều người. Bước xuống xe YoSeob tò mò nhìn ngắm khung cảnh  xung quanh.

-JunHyung anh mau xuống đi chứ, hình như là chỗ này  nè. Chừng chừ gì nữa, em còn không sợ chả nhẽ anh lại nhát vậy sao hihi.  -Không đợi chồng mình bước xuống, cậu nhanh chân chạy vào trong làm cho  JunHyung hoảng hốt đuổi theo.

Khu ổ chuột tồi tàn này đã có từ  lâu đời, nhà xây không cố định đường lối nên tạo thành một mê cung bên trong. Nếu không rõ đường mà chạy linh tinh thì lạc là cái chắc. Huống chi  bây giờ nó là khu quy hoạch, mọi người đã được di tản đi từ lâu nên  chẳng còn ai để hỏi thăm đường. Nghĩ đến thế anh thẳng thốt đuổi theo  cậu.

-YoSeob chờ anh với, coi chừng lạc ấy. - Như bước vào trong  giấc mơ của cậu, anh cứ đuổi theo cái áo trắng đó mãi nhưng không cách  nào chạm đến được. Có những góc cua khuất đã lạc mất bóng cậu, nếu như  đó không là YoSeob, liệu anh còn bước chân đến đây? 

-JunHyung,  chính là căn nhà này nè. Không biết sao khi vừa bước vào em đã thấy nơi  này rất quen thuộc, con đường cứ hiện ra trước mắt mà đi đến thôi. Cả  căn nhà này nữa, đều giống như giấc mơ của em. - Nói rồi cậu đưa tay lên  chỉ.

-Trong giấc mơ ấy, ( bước đến bục cửa) nơi này đặt một chậu hoa hồng nhỏ, kế bên là kệ để giày dép. Còn bên trong thì...

  -Két... - Tiếng cửa gỗ cũ kỹ vang lên, phủi những bụi bẩn trước mặt cậu  bước vào. Tuyệt nhiên bên trong hoàn toàn trống không, một căn nhà hoang  vô chủ. YoSeob chỉ có thể tưởng tượng khung cảnh theo giấc mơ của mình

  -Nơi này có một chiếc tủ sách, nơi kia là bàn ăn và bếp. Anh xem những  dấu vết dưới sàn trùng khớp này, những vật trong giấc mơ đó có thật, kể  cả căn nhà này nữa.

-Nếu vậy đã thõa mãn trí tò mò của em chưa, chúng ta đi nhé. - Bước đến nắm lấy tay cậu.

-JunHyung khoang đã, xem em nhìn thấy gì này. -Ngồi xuống mép cầu thang, cậu lôi ra một tấm ảnh cũ chỉ còn lại 1 góc.

  -Anh lại đây xem, đó không phải là anh sao? Nhưng còn người anh đang  nắm tay thì... bức ảnh đã bị xé rách làm đôi rồi. Là người yêu trước của  anh sao? - Cậu hứng thú hỏi.

Ngạc nhiên nhìn người yêu của mình,  biểu hiện của YoSeob có một chút không đúng lắm. Không phải đối với  người bình thường, khi phát hiện chồng mình có người cũ chẳng phải sẽ  ghen sao?

-Đó là anh và cậu ta chính là mối tình đầu thời  con sinh viên của anh.... nhưng đã mất rồi. Em không giận anh chứ, khi đã  giấu em việc này. - Cảm thấy không cách nào che giấu được nữa, anh ôn tồn nói.

-Không, sao em lại  phải giận chứ, cậu ấy thật đáng thương. Mất vì bệnh chăng? - YoSeob của  anh là một thiên thần với trái tim nhân hậu, anh biết. Nhưng trong lời  nói lại có một chút phấn kích thì... nhận thấy không khí xung quanh ngày  càng hạ, một luồn hơi lạnh truyền đến. Thoáng rùng mình, kéo lấy cậu hối  thúc rời khỏi.

-Đi nào Seobie chuyện đó chúng ta sẽ nói sau.

-Dạ...

-YoSeob....

  Khi vừa bước ra, YoSeob giật mình quay đầu nhìn vào cửa sổ tối đen  trong căn nhà ấy. Hình như có ai gọi tên cậu, giọng nói mơ hồ như tiếng  thì thầm của gió đêm... là ai? 

Nhiệt độ hạ xuống thật nhanh, những màn sương đã đọng thành hơi nước trên tấm kính ngay cửa sổ... từ từ một gương mặt hiện ra....

-HyunSeung... -Không biết vì sao cậu lại tự giác bật ra cái tên lạ lẫm ấy. Đôi môi nhỏ hồng mỉm cười, khẽ nói nhỏ.

-See you late....

-------------Beast-Nm-------------

-Như em đã đoán, cậu ấy mất vì một căn bệnh, nhưng là sau khi bọn anh đã chia tay.

  Quán café The Med nằm giữa trung tâm phố mua sắm Sinsa. Với tông nền  trắng xanh mang lại cảm giác tươi sáng cho thực khách, xung quanh trưng  bày những bức ảnh chụp đầy nghệ thuật của một thành viên nhóm Beast,  nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay.

Một chiếc bàn nhỏ kế bên chậu cây kiểng. YoSeob đang dùng ánh mắt đầy vẻ thích thú theo dõi câu chuyện của người đối diện.

-Căn nhà nhỏ đó lúc trước anh sống cùng cậu ấy sao?

-Ừhm...

  -Em đang tưởng tượng khoảng thời gian anh sống ở trong đó này, cùng cậu  ta. Dám chắc rất hạnh phúc đúng không? - Cậu thích thú nói, mặc cho ánh  mắt đầy vẻ nghi hoặc lẫn lo sợ của JunHyung đang dành cho mình.

-Câu ta là người như thế nào?

-Àh... HyunSeung là một người khá giàu tình cảm và... rất thích sưu tầm những cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

  -HuynSeung, HyunSeung... chính là cái tên đó. Lúc nảy khi rời khỏi ngôi  nhà ấy, em nghe có ai gọi tên em và ngay lập tức em tự bật ra tên cậu này.  Đó là một chàng trai rất xinh đẹp với đội mắt to tròn.

-Làm sao em biết...

-Gương mặt in trên kính cửa khi ta rời khỏi đó, em dám chắc cậu ta vẫn bên cạnh anh bấy lâu.

-Yang YoSeob em nói cái gì vậy. - Những lời nói ấy làm anh giật mình nạt lớn, môi hôi lạnh tuôn ướt trán.

-Chúng ta về thôi, chuyện này nên kết thúc ngay hôm nay. -Vội vã đứng dậy bước khỏi quán.

  -Yong àh, chờ em với. 

"Yong sao?" -Anh chợt khựng bước, đã từ rất lâu rồi không ai gọi anh như thế cả, ngoại trừ HyunSeung. Cảm giác bất an ập tới, khiến anh quay  đầu nhìn YoSeob đang theo sau, ánh mắt tinh anh vui vẻ nay đã đổi thành  ánh mắt trầm buồn.... rất giống em ấy.

Ngồi trên xe, thỉnh  thoảng lại ngó sang YoSeob đang chơi game trên điện thoại bên cạnh. "  Ánh mắt lúc nảy là do mình nhìn lầm sao?" Dù có trả bất cứ giá nào, anh cũng không muốn nhìn lại ánh mắt ấy nữa, nó như muốn rút cạn hơi thở của anh vậy.

-Hyungie, dừng lại, dừng lại ngay. - Đang mãi mê nghịch  điện thoại, đột nhiên cậu ngước đầu nhìn chằm chằm chung cư đối diện đường.

-Chuyện gì thế?

-Chúng mình vào đó nhé? - Không đợi chồng mình đáp lời, cậu đã tháo dây đeo an toàn, bước vội vào bên trong khu chung cư ấy.

Phòng 912, tầng 4 khu C

  <Cạch, cạch> -Đã khóa rồi sao? - Một hành lang tối đen chạy dài vô tận,  tầng 4 trong chung cư là một tầng bỏ hoang. Dưới nền, giấy dán tường rơi  vãi lung tung, chỉ với một nội dung y đúc nhau " Căn hộ cần bán gấp" Cửa nhà bên cạnh cũng dán đầy những tờ giấy y như vậy.

-Không phải anh đã nói rằng nơi này chẳng có ai hả? Sao cứ một mực muốn đến đây.  -Vừa dứt câu, bóng đèn hành lang vụt sáng rồi lại tắt, chớp rồi lại tắt...  một bóng đen đang từ từ tiến đến.

-Chúng... chúng ta đi thôi. - Trái với sự bình tĩnh của cậu, JunHyung ngày càng hoãng sợ hơn.

-Sao lại phải đi, anh tưởng là ma sao haha. Chỉ là bác bảo vệ thôi mà.

  Bác bảo vệ chung cư đã nhìn thấy hai người tiến vào từ lâu, nhưng do không hiểu dụng ý gì nên chẳng dám tiến đến. Nay biết bọn họ đứng trước  căn hộ số 912 thì mừng rỡ trong lòng, mau mau tìm chìa khóa hộ chạy lại.  Không phải người ta nói thứ gì đó luôn sợ người sao, chỉ cần có người  dọn vào căn hộ này thôi, thì xung quanh các nhà khác sẽ lại trở về cho xem. Nghĩ đến đó, lão vui vẻ tiếp chuyện.

-Hai người muốn mua nhà sao?

-Không?

-Đúng rồi!

-YoSeob em điên sao?

-Hyungie anh im lặng giúp em được không?

-Thế thì tốt quá, nào nào vào tham quan nhé. Tôi bão đảm hai người sẽ  rất hài lòng, nhà hướng đông mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh. Lại  thêm phòng ốc rộng rãi thoáng mát nữa. - Tiếp theo đó là những lời nói  vàng ngọc được tuôn ra, trong miệng lão viên đá sỏi cũng hóa thành vàng ngay chốc mắt. Nói đến nỗi JunHyung chỉ hận không thể nhào đến bóp cổ lão cho một phát cho xong.

Còn Yoseob thì tỏ vẻ rất hài lòng nơi này. Cảm giác như cậu đã từng sống ở đây vậy, nhắm mắt cậu cũng đoán  được hướng nào là phòng bếp, lối nào đến phòng ngủ và chủ trước đã trang trí phòng khách như thế nào.

-Tôi thấy giá như vậy là tốt nhất trên thị trường rồi đó, hai vị nên quyết định nhanh đi.

-Ok tôi đồng ý mua căn hộ này.

-Không được!

-Tại sao lại không?

Câu trả lời khưng ngay nơi cuốn họng, làm sao anh có thể nói rằng HyunSeung đã chết tại nơi này chứ.

Để ý biểu hiện của hai người, lão nắm được người quyết định chính là cậu nhóc nhỏ con kia. Tươi cười lão nói.

  -Vậy tốt rồi, cậu trai trẻ này có mắt nhìn thật sáng suốt đó. Mai tôi sẽ liên lạc ngay với công ty bất động sản. Không phiền hai người nữa, cứ việc tham quan tiếp, chìa khoá lúc đi xuống gửi phòng bảo vệ cho tôi là được. Tôi xin phép nhé.

-Dạ, chào bác ạh.

Bước ra cửa đột nhiên lão sực nhớ việc gì đó, quay lại nhìn YoSeob nói.

  -Àh còn đèn hành lang mai tôi sẽ thay ngay, đừng lo...( nói đến đây lão chợt ngưng lại, đôi mắt đầy nếp nhăn nhíu vào nhau nhìn chằm chằm phía sau JunHyung)

"Quái lạ, sao lại có đến 3 người cơ chứ, nảy vào chỉ có 2 mà. chắc là mình cứ lo giới thiệu mà không chú ý" - Tự nói thầm trong lòng, lão gật  đầu chào rồi nhanh chóng bước ra.

Nhìn hành lang vắng tanh đến  rợn người, lão khẽ rùng mình bước vội vào thang máy. Những bảo vệ cũ đã nghỉ hết, lão thì mới nhận việc được một năm nay, nếu không vì tuổi già sức yếu không xin được việc nơi khác, thì có cho tiền lão cũng không dám bén mảng đến nơi đầy tà khí này. Tiếng khóc ấy, nghĩ lại vẫn còn rợn người.

------------------Beast-Nm---------------

2 ngày sau.

  Như không thể chờ đợi thêm nữa, vừa ký xong hợp đồng mua bán, Yoseob  liền hối thúc JunHyung đi mua nội thất tân gia nhà mới. Đều kỳ lạ là cậu  kiên quyết đặt mua những mẫu bàn ghế đã qua đợt, mẫu và màu theo đúng  yêu cầu của mình. Khi mọi thứ đã hoàn tất, JunHyung kinh sợ khi nhận ra từ  màu ghế sofa, đến chiếc rèm treo nơi cửa sổ đều giống y như những cái  HyunSeung đã chọn trước kia, cho đến mẫu giường cũng vậy.

Chỉ cần  bước vào căn nhà đó, anh luôn sống trong nỗi sợ vô hình. Nhưng YoSeob  cứ một mực không chịu rời khỏi, dù anh có làm ầm lên tự ra khách sạn ngủ  thì YoSeob cũng không thèm đoái hoài đến. Hầu như nỗi bận tâm của cậu bây giờ chỉ hướng về người yêu cũ của anh mà thôi.

-JunHyung àh, anh nghĩ xem nếu biết 2 mình đến với nhau như thế này, cậu ta có buồn không?

-Hyungie, có khi nào anh nhớ đến HyunSeung không?

Mỗi ngày cậu hỏi về HyunSeung không biết bao nhiêu lần, dù anh có trốn tránh thế nào cũng không thoát khỏi chủ đề ấy.

Đỉnh điểm là một buổi đêm....

  < Ầm >- Tiếng sét trong trận bão đêm làm JunHyung giật mình thức giấc.  Mọi khi như thế YoSeob sẽ hoảng sợ ôm chằm lấy mình. Nhưng hôm nay thì  không, khi anh quay sang thì phần giường bên cạnh đã trống không, nguôi lạnh từ lúc nào.

-YoSeob....- Khoát vội áo choàng, dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, anh mò mẫn bước ra.

-YoSeob.... Em có đó không?

  -Ầm....- Tia chớp xuyên qua màn đêm, khung cảnh trước mặt hiện lên.  JunHyung giật nảy mình, miệng há to không nói nỗi 1 câu, mắt mở to nhìn người trước mặt mình. Đó không phải là HyunSeung hay sao? Chiếc áo len  nâu cùng quần Jeans trắng đang đứng xoay lưng lại với anh, bóng dáng ấy  khẽ cất tiếng hát, không thể nghe lầm được, đó chính là của HyunSeung,  giọng điệu thật buồn chậm rãi vang lên.

-HyunSeung, anh xin lỗi....  - Y như lời xin lỗi ấy không chạm đến đôi tai cậu vậy, tiếng hát cùng bờ  vai nhỏ nhắn ấy cứ lắt lư theo gió.

-HyunSeung... - Lấy hết can đảm, anh tiến lại gần hơn. Bỗng nhiên cả cơ thể trước mặt đổ rầm xuống đất,

  "Đó là YoSeob? Nhưng sao lại ăn mặc y chan HyunSeung  trong đêm tối như vậy chứ".- Chạy đến dìu lấy, nhưng cậu ấy đã mê man bất tỉnh. Kế bên cậu ta, máu dưới sàn ngày một nhiều hơn, nhưng JunHyung  biết rõ đó không phải máu từ YoSeob... mà chính là từ dưới sàn đang tuôn  lên.

-Jang Hyun Seung, tại sao em phải hại YoSeob. Tại sao em lại  không thể yên nghỉ, đó không phải là lỗi của tôi, chính em tự chuốc lấy  mà thôi.

-Để cho YoSeob yên đi, nếu không dù em có là ma tôi  cũng không buông tha cho em đâu. Jang Hyun Seung (  gào lên thật to)  ra đây đi, nếu muốn bắt muốn giết thì có tôi này, tha cho YoSeob đi. JANG  HYUN SEUNGGGGG

Ký ức của 3 năm trước lại hiện về. Vẫn là căn hộ ấy, nội thất ấy một chàng trai vội vã chạy ra mở cửa. 

-Yong Jun Hyung, anh về rồi sao. Em đã nấu cơm hết rồi ,chỉ còn chờ anh ngồi vào này. - HyunSeung mặc chếc áo len nâu tươi cười chạy ra cửa chào đón anh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn dửng dưng pha lẫn chán  ghét, đẩy cậu sang một bên đi thẳng vào phòng ngủ.

-Yong, anh sao  vậy? Không phải em đã nói sẽ tha thứ cho anh sao? Anh và người con gái đó, em xem như không biết là được chứ gì. Chúng ta không thể trở về như trước sao hả anh? - Cậu khóc nấc trong tuyệt vọng.

Mối tình sinh viên đã qua, JunHyung xin được việc làm ở một công ty lớn. Từ bỏ căn nhà nhỏ nghèo khó trước đây, hai người quyết định thuê căn hộ này để cuộc sống được thoải mái hơn. Nhưng không ngờ, trái với sự mong đợi, hòa nhập với  môi trường mới anh ngày càng lạnh nhạt với cậu hơn, những cuộc say triền miên đến tận nửa đêm mới về thường xuyên xảy ra. Thậm chí gần đây nhất,  chính mắt cậu nhìn thấy anh mang người con gái ấy vào buồng ngủ của hai  người. Khi ấy, đáp lại nỗi đau của cậu chính là JunHyung thản nhiên kéo cô ta bỏ ra ngoài, chẳng buồn buông 1 lời giải thích.

  -Xin anh đừng đi mà, đừng làm vậy. - Nhận thấy anh bỏ hết quần áo vào túi đồ, cậu khóc lóc chạy đến nắm tay anh cản lại, nhưng nhanh chóng bị  gạt mạnh ra xa.

-Tôi cần em tha thứ sao? Xin lỗi, tôi đã chán  ngấy em lắm rồi, em nhìn lại em xem, từ cách nói chuyện đến cả bộ quần áo trên người em đều toát lên 1 vẻ, em biết đó là gì không?

-Sự  quê mùa và dốt nát. Em có biết em ngu ngốc đến thế nào không? Thậm chí  tôi phải dẫn cô ấy về đây em mới nhận ra rằng tôi đã có người khác.

-Là do anh có nỗi khổ đúng không? Hay do em không tốt. Yong àh nói em nghe đi, em sẽ sửa mà.

-Không phải tôi đã nói rõ rồi sao? BUÔNG TAY RA - Anh nạt lớn.

  -Em không cho anh đi đâu, em không thể sống thiếu anh được, 7 năm nay  em chỉ có mình anh thôi. Anh hiểu mà, em chỉ yêu mỗi anh mà thôi. Em xin anh, đừng đối xử thế với em. - Nắm chặt lấy quai túi của anh.

  -Buông ra không hả? - Đáp lại giọng nạt lớn của anh là cái lắc đầu yếu  ớt cùng gương mặt đau khổ hoen lệ. Đôi mắt cậu vốn dĩ đã buồn rồi nhưng ngay lúc này đây... nó chính là tuyệt vọng.

-Tôi nói BUÔNG RA... - Dùng hết sức mình ,anh giật mạnh túi đồ.

< Xoẹt > - Quai nắm đứt rời...

< Cộp > - Máu từ từ thấm đẫm mặt sàn.

  HyunSeung vẫn ở đó, nhưng cậu đã không còn cử động được nữa rồi. Đôi  mắt ngấn lệ mở to nhìn anh, từ trên đỉnh đầu máu tuôn ra tràn ướt 1 bên mặt, phía sau chính là góc cạnh sắc nhọn của bàn ăn thủy tinh.

-HyunSeung, HyunSeung...- Anh vội chạy đến đỡ người cậu.

-K...Kh...Không phải do anh, em biết mà. Anh.. anh không cố ý... không.... HyunSeung........

-------------Beast-Nm-------------

-Yong ah... - Sau 4 ngày mê man liên tiếp, đây là lần đầu tiên anh nghe được giọng nói của cậu.

-YoSeob em đã tỉnh rồi sao? Tạ ơn trời ,em không sao là tốt rồi. - Vui mừng ôm lấy cậu vào lòng.

-Hạn chót là đêm nay rồi.

-Em nói gì thế Seobie.

-Đêm nay, đều do anh quyết định. - Nói rồi cậu lại chìm vào hôn mê lần nữa.

-YoSeob, YoSeob...

"Đêm nay sao?"

-------------Beast-Nm--------------

  Màn đêm dần buông xuống, tình trạng của YoSeob ngày càng tệ hơn, ngược lại với cơn sốt ban sớm... toàn thân cậu lạnh ngắt. Cơ thể tự dưng lại nặng đến kỳ lạ, dù có bồng bế thế nào cũng không thể nhấc cậu khỏi giường nổi.

<Ầm... rào rào...> - Bên ngoài cơn bão lại nổi lên to hơn lúc nào hết.

< Bụp > trong khi đang đắp khăn nóng lên trán cho cậu, mọi đèn đóm trong phòng bỗng vụt tắt.

-Cái chung cư cũ kỹ đáng chết này. - Khẽ làu bàu trong miệng, anh bật dậy tìm đèn pin.

< Ầm >- Một tiếng sét nữa lại đánh ngang, hiện ra một bóng đen đang đứng đối diện anh.

Trên giường nhìn YoSeob vẫn còn mê man, quay lại nhìn bóng đen đó. Nuốt nước bọt, anh gằn giọng hỏi.

-Ai đó?

-Yong Jun Hyung... - Tiếng gọi đứt quãng.... Giọng nói từ cõi âm. 

-HyunSeung, tại sao em không tha cho tôi. - Không che giấu được nổi hoảng sợ, nắm chặt tay cố cất lời nói.

  -Anh đã từng nói, anh yêu em mà phải không? Nếu như em hồi sinh lại với  hình hài YoSeob, chúng ta sẽ lại bên nhau, như vậy không phải thật tốt sao Yong.

-YoSeob! không được làm hại em ấy. - Chạy đến ôm chặt lấy Seobie vào lòng ,nhìn bóng đen ngoài cửa đầy cảnh giác.

  -Không phải anh đã nói dù gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng chỉ yêu em sao? -Bóng ma ấy càng ngày càng tiến gần hơn, gương mặt trắng bệnh cùng  đôi mắt đỏ máu hiện ra làm JunHyung thét lên kinh hãi, ôm YoSeob lùi về  phía sau giường.

-Đừng lại gần đây, tránh xa tôi ra. Jang Hyun  Seung dù em có là ma hay người, tôi cũng sẽ không yêu em. Huống chi lại còn muốn giành lấy thể xác của YoSeob nữa. Người tôi yêu chính là em ấy,  không phải là em. Tại sao em không yên nghỉ, sao còn ngu ngốc bám theo tôi làm gì.

-Được rồi, tôi sẽ mang em ấy đi. Coi như tôi cầu xin em lần cuối, hãy tha cho chúng tôi có được không?

  -Cậu ấy không thể rời khỏi em được đâu. - Nói dứt câu, cậu bay đến gần  YoSeob hơn, nhưng JunHyung lợi dụng lỗ trống ấy dùng hết sức ôm YoSeob chạy nhanh ngoài phía cửa.

-JunHyung KHÔNG THỂ....

  -Jang Hyun Seung, con quỷ độc ác như em, tốt nhất hãy tan thành mây  khói. - Nói dứt câu, anh cùng YoSeob chạy nhanh xuống cầu thang, bỏ lại  một bóng trắng đang lơ lửng giữa nhà. Mặc cho nỗi đau đang cào xé cả  linh hồn, nhìn theo bóng người đó HyunSeung cố kiềm nén giọt nước mắt đang chực trào tuôn rơi nơi khóe mi.

-Không khóc... - Giọng nói thì thào âm vang giữa không trung.

-Không được khóc....

-Tuyệt đối không được khóc....

< Tách > -Giọt lệ ma từ đôi mắt đỏ như máu rơi xuống sàn, nhanh chóng biến thành một làn khói mỏng.

  -KHÔNG... YANG YOSEOB.... KHÔNG..... - Tiếng gào thét của JunHyung từ ngoài  vang lên, YoSeob trên tay anh, như đã bị mục rữa từ lâu lắm rồi. Từng  mảnh da thịt thay nhau đứt rời ra....

-JANG HYUN SEUNG... NGƯƠI ĐÃ THUA..... - Giọng nói vừa cất lên, nhắm mắt lại...linh hồn cậu tan thành mây khói.

Trở lại ngày xảy ra tai nạn, vào 8 giờ sáng ngày 27 tháng 12 năm 2013

  Thời gian như đang ngưng đọng lại, linh hồn HyunSeung đang cố gắng cản  lấy cú va đập giúp JunHyung. Nhận hết mọi lực đẩy về phía mình, hồn  phách của cậu bị đánh gần hết, chuẩn bị tan biến vào cõi hư không, vĩnh viễn không siêu thoát.

-Tại sao ngươi phải cứu kẻ đã giết mình .- Qủy sai hiện ra kịp thời, thu kịp 2 phách chưa kịp tiêu tan.

-Ngươi nhìn xem, mỗi người đều có một số mệnh, hắn ta đáng lẽ phải chết  lâu rồi nhưng ngươi cứ năm lần bảy lượt cản trở chúng ta bắt hồn. Có  biết như vậy mang tội nặng đến thế nào không?

-Vì hắn, ngươi đáng sao?

-Tôi chỉ bảo vệ người yêu mình thôi.

-Đến giờ ngươi vẫn cho rằng hắn ta yêu ngươi?

  -Một linh hồn si tình cố chấp! Thế thì ta và ngươi cùng đánh cược đi.  Ta sẽ cho ngươi 1 cơ hội được làm người, nếu hắn còn yêu ngươi thì sẽ chấp thuận ở bên ngươi, một linh hồn hồi sinh trong thân xác khác. Còn  nếu không... chỉ cần giọt nước mắt bi thương của ngươi rơi xuống, linh hồn sẽ tan biến mãi mãi. Ngươi có dám không?

-Tôi đồng ý. - Hồn ma trong tay ngài yếu ớt trả lời.

  -Si ngốc! - Qủy sai lắc đầu tiếc thương, ngài bay đến chiếc xe trắng đối diện. Sau cú va chạm, nó đang trong tư thế văng ra xa.

-Ngươi  nhìn xem ( ngài chỉ vào cậu nhóc ngồi ghế sau, đã không còn hơi thở)  linh hồn của nó đã bị quỷ sai khác mang đi mất. Ta sẽ thả 1 phần phách của ngươi vào trong cơ thể này để nó có thể sống lại, nhưng chỉ duy trì  được 1 thời gian nhất định.

-Nếu như hắn ta đồng ý, sau khi ngươi  thu thập lại 7 phách kia, sẽ quay trở lại vào cơ thể này hồi sinh thành một người sống. Mang theo cả ký ức của thân xác này lẫn của ngươi, sống với hắn đến trọn đời.

-Còn nếu tên tuyệt tình ấy không muốn ở  bên ngươi, thì khi ngươi tan biến, cả cái phách trong xác này cũng sẽ tan biến theo. Thân xác mục rỗng kia sẽ trở lại hình hài vốn có của  nó. Mọi quyết định đều nằm trong tay hắn.

YoSeob chính là  HyunSeung... HyunSeung chính là YoSeob... Yong Jun Hyung, anh đã yêu 1 người  đến 2 lần và cũng đã giết người đó tận 2 lần. Mọi quyết định đều nằm  trên tay người, chỉ do người xem nhẹ đoạn tình cảm ấy, đã cố chấp buông  rơi.... Vỡ tan rồi....

-End-

Cám ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro