ghosting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         "In a room where only echoes linger
                                                 I wander alone all the time"

Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một năm beomgyu và taehyun yêu nhau.Anh dậy sớm làm một chút đồ ăn sáng rồi định mang cho taehyun.Nhưng ai ngờ đâu rằng cậu không có ở nhà mà cửa còn khoá, anh có gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại và bao gồm hàng trăm tin nhắn  lại không có một chút phản hồi, anh lủi thủi cầm hộp cơm quay trở lại nhà mình. Anh thắc mắc tại sao taehyun lại đi sớm như vậy cơ chứ? 

Beomgyu!

Soobin từ đâu đi tới khoác vai beomgyu bên cạnh soobin còn có người yêu của hắn là yeonjun, beomgyu ghen tị lắm chứ tự nhiên nay người yêu anh đi đâu không biết?

Ay yoo! Nay có chuyện buồn hả? Sao trầm thế mọi khi vừa mới vào tới cửa anh đã nghe thấy giọng mày hét cơ mà?

Nay taehyun đi đâu em không biết, em gọi mấy cuộc điện thoại mà em ấy không nghe.Làm em sốt ruột từ sáng tới giờ đây này!

Nhỡ nó có việc đột xuất gì thì sao?Nhưng anh nghĩ là kiểu gì nó thấy nhiều cuộc gọi từ mày như vậy chắc là sẽ gọi lại thôi!Đừng lo lắng quá

Đúng rồi đó beomgyu, anh nghĩ là thằng bé có việc bận gì đó thôi nên đừng lo quá!  Yeonjun đứng quan sát nãy giờ cũng lên tiếng.

Vâng cảm ơn hai anh! 

Thôi mày đừng tám nữa có khách tới kìa mau mà tiếp đi không thì tháng này anh mày trừ lương bây giờ. 

Beomgyu quay trở lại công việc của mình, tuy lương ở đây không cao bằng những công việc khác nhưng bù lại anh lại có những người anh luôn yêu quý cậu hết mực.

A! Anh beomgyu cho em một Americano Iced nhéee

Ok! Nay mày qua đây tìm anh làm gì?Định đòi anh mua Molang chứ gì?

Không mòo, tại sao anh lại nghĩ huening kai đáng iu của anh như vậy chứ?

Này Americano của mày rồi cút về cho anh làm việc!

Thôi mò anh beomgyu đẹp trai nhất thế giới cho em nói chuyện với anh một chút thôi!

Thôi được rồi ra kia ngồi đi để anh xin phép anh soobin

Ok! anh beomgyu đẹp trai

Sau khi xin phép soobin xong beomgyu ra ngồi nói chuyện với huening kai đứa em ngây thơ số một không ai dám đứng số hai của anh.

Sao? Tự dưng nay tìm anh định nhờ vả gì đây??

Hehe, sao anh biết hay dọ?

Xời anh mày là ai cơ chứ? Định nhờ gì?

À, em định nhờ anh hỏi taehyun xem chiều nay có đến buổi hoà nhạc ở trường không?Năm nay năm cuối rồi mà taehyun không đi nữa thì tiếc lắm!

Beomgyu lại rơi vào trầm tư, đến huening kai còn không gặp em ý không biết ẻm đi đâu nhỉ?Chắc là có việc gấp quá chưa báo với mình và cả kai nữa, beomgyu tự an ủi bản thân mình như vậy.

Anh beomgyu!

Anh ơi!

BEOMGYU!

À hả, anh đây sao thế?

Nãy giờ anh có nghe em nói không thế?Mà nhìn hôm nay anh lạ lắm, có chuyện gì hả anh?

À, chỉ là từ sáng tới giờ anh chưa gặp taehyun lần nào, sáng nay anh có mang đồ ăn sáng cho ẻm nhưng thấy khoá cửa nhà anh có gọi điện rồi nhưng không có nghe.

Vậy hả anh? Để em gọi thử nhỡ cậu ấy bắt máy thì sao?

Được, em gọi đi

Kai ấn gọi hai lần nhưng không được, beomgyu từ ánh mắt mong chờ chuyển sang thất vọng kai thấy vậy cũng không biết nói gì.

Này huening!

Dạ?

Hôm trước em có đi cùng taehyun không?

Dạ có ạ!

Em có thấy taehyun khác điều gì không?

Không ạ, cậu ấy vẫn bình thường vẫn cái tính khó ưa đấy.

Vậy lạ nhỉ? Em ấy đi đâu không biết

Beomgyu vẫn còn đang suy tư về câu hỏi của mình thì đột nhiên có một tiếng hét

CHOI BEOMGYU MÀY CÓ CHỊU LÀM KHÔNG HẢ? ANH MÀY TRỪ LƯƠNG BÂY GIỜ!!!

Em vào ngay đây! Tạm biệt huening anh phải vào làm việc rồi, nếu em ấy có phản hồi thì nhớ bảo anh nha!

Dạ vâng ạ! Em chào anh

Kai về được một lúc thì cũng là hết ca làm việc, anh chào tạm biệt mọi người rồi đi dọc theo con đường về nhà.Anh nhìn thấy một cặp đôi đang cười nói vui vẻ với nhau, anh nhớ taehyun quá đi mất! Tự dưng nay anh cảm thấy chống vắng cứ thiếu một cái gì đó, bình thường trên con đường này taehyun nắm lấy tay anh và đưa anh về nhà.

Anh không về nhà mình ngay mà lại sang nhà taehyun xem cậu đã về chưa, nhưng kết quả lại khiến anh rơi vào tuyệt vọng một lần nữa...cửa vẫn khoá.

Beomgyu mang tâm trạng buồn rầu về nhà mình, anh vội mở điện thoại mong chờ một tin nhắn từ cậu...không một tin nhắn nào cả...

Anh mang tâm trạng không mấy tốt của mình lết thân đi tắm và ăn cơm, giờ tâm trạng đâu mà nghĩ tới kỉ niệm một năm gì đó nữa...không biết cậu đi đâu thì kỉ niệm với ai bây giờ?

Khi anh đang ngồi đọc sách đột nhiên điện thoại anh rung liên hồi, anh vội bỏ quyển sách trên tay và cầm điện thoại mong là taehyun nhắn lại cho anh.Hoá ra là huening gọi chứ không phải taehyun của anh, bấm nhận cuộc gọi rồi lại trở về với giọng điệu chán nản của mình.

Alo, huening tìm anh có việc gì?

Anh gọi được cho taehyun chưa?

Chưa!

Em cố gắng hết sức rồi, em gọi mấy đứa chung câu lạc bộ hay người quen taehyun đều bảo cậu ý không đến mấy hôm nay rồi!

Thật à? Chẳng lẽ em ấy có chuyện?

Chắc là không đâu anh, em sẽ tìm thêm giúp anh

Cảm ơn em huening, đi ngủ đi mai tìm tiếp cũng được

Dạ! bye hyung

Beomgyu nằm trên giường chán nản, suy nghĩ lung tung cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ khi nào.Sáng hôm sau, anh vội vàng bật dậy chạy ra khỏi nhà và sang nhà taehyun xem thì kết quả vẫn vậy...Anh cảm giác có chuyện gì không ổn với taehyun...

Alo huening hả?

Sao vậy anh?

Sáng nay anh có sang nhà taehyun nhưng cửa vẫn khoá, huening à anh lo cho em ấy lắm.Anh cứ có cảm giác ẻm gặp chuyện gì rồi!

Đừng tiêu cực thế chứ anh, bây giờ em có tiết rồi nên gặp anh sau nhé! Bye anh

Tâm trạng đã không mấy tốt thì chuyện hôm nay càng khiến anh phiền lòng và lo lắng.Soobin và yeonjun thấy vậy cũng an ủi và tìm cùng với beomgyu.

Anh nhớ cậu sắp phát điên rồi!! Anh đọc lại những tin nhắn mà anh với cậu vẫn hay nhắn nhưng có lẽ bây giờ những tin nhắn ấy khiến anh càng nhớ cậu nhiều hơn.

1 ngày....2 ngày....3 ngày...1 tuần

Đúng một tuần trôi qua, không một ai thấy bóng dáng cậu, taehyun như một bóng ma vô hình biến mất không để lại gì.Mạng xã hội của cậu cũng khoá và không có dấu hiệu hoạt động lại.

Hàng ngày, anh vẫn kiên trì nhắn cho cậu hàng trăm tin nhắn mặc dù biết trước kết quả nhưng anh vẫn mong rằng cậu đọc được và trả lời mình...

Alo! Beomgyu à

Anh soobin ạ? Có việc gì không anh?

Anh có chuyện muốn gặp em.Không biết em có phiền không?

Dạ không ạ!

Hẹn em 8h ở quán anh nhé!

Vâng ạ! Tạm biệt anh

Đúng 8h anh có mặt ở quán, soobin gọi anh lại và bảo anh ngồi đối diện anh

Beomgyu này..

Sao ạ?

Anh không biết có nên nói với em không?

Anh cứ nói đi ạ!

Ừm...anh tìm thấy taehyun rồi!

Sao ạ? taehyun ở đâu vậy anh? Nói cho em biết đi.

Bình tĩnh nào beomgyu...ở Pháp

HẢ? Nhưng tại sao em ấy đi mà không nói với em một câu chứ..

Anh nghĩ em đừng có đâm đầu vào mối tình này nữa không có kết quả đâu..

Sao anh lại nói thế! Em đợi taehyun về, em biết taehyun không phải loại người như vậy! Tạm biệt anh em về

Soobin thở dài, không phải là hắn không biết mà sợ đứa em mình yêu quý phải chịu tổn thương từ một người không đáng để yêu.

Tâm trạng beomgyu bây giờ rối lắm, taehyun ở Pháp ư? Tại sao đi mà không nói cho anh biết cơ chứ? Anh không đáng tin đến thế sao? Lời anh soobin nói vậy có ý gì? Đang mải suy nghĩ bỗng có cuộc gọi từ huening.

Anh beomgyu...

Em tìm thấy taehyun rồi

Anh biết, anh soobin mới nói cho anh

Nhưng...anh ổn không vậy?

Anh ổn...anh đợi taehyun về, còn việc bỏ đi mối tình dang dở này.Anh xin lỗi, anh không thể!

Beomgyu...bây giờ em qua nhà anh!

Làm gì?

Tút tút tút

Không biết đứa em này định làm gì nữa đây? Mấy phút sau kai có mặt trong nhà ẻm cứ lải nhải hỏi mà beomgyu vẫn một từ

Ổn

Anh cũng không biết có thật sự ổn không nữa? Anh vẫn còn mông lung giữa các câu hỏi mà chưa có lời giải đáp kia...

Anh trầm lặng lướt instagram ngắm lại những kỉ niệm anh và cậu và điều anh không khỏi bất ngờ taehyun mới mở lại còn đăng một post mới nhất...


thyun.k

you are my sky 💞  #The_sky_is_so_beautiful_today

yena.k: love you 💗

-> thyun.k: 💕

                                                  Người dùng giới hạn bình luận


Beomgyu như chết tâm...anh không thể tin rằng, thế giới của anh được cậu rời đi từ lúc đó mà bây giờ anh mới nhận ra...

Lại là một đêm mất ngủ cùng với ánh mắt đờ đẫn cho dù đã có dò dẫm một điềm báo sẽ chia xa trong cuộc trò chuyện nhưng anh thật sự vẫn không biết nó ở đâu?Có phải anh đang chìm đắm trong sự ảo tưởng của mình, cho dù anh có cố gắng cũng không thể thay thế cô ấy...

Cậu như một bóng ma tan biến khỏi cuộc đời anh không một chút dấu vết...để lại cho anh một cuộc tình dang dở của đôi ta...


You disappeared for a moment, you disappeared


Like a faint ghost


I ask it in the empty void


What am I to you? 


You disappeared for a moment, you disappeared


Like a faint ghost


In a room where only echoes linger


I wander alone all the time


I'm like a ghost


ghosting _txt




End.

_______________________

hii~ fic này tui lấy cảm hứng từ "ghosting" em nó chỉ là tự nhiên nổi hứng của tui thôi nên văn phong chưa được ổn lắm...dù sao thì cũng cảm ơn các cậu đã đọc fic của tuii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro