pretty-sad curly hair boi [demo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi anh bảo tí nữa anh sẽ về, và anh đã về.

quý giá của anh này, em cười lên được không ?

anh cảm thấy đau khi cứ nhìn em chôn mặt vào áo anh mà khóc. quý giá của anh đã khóc cả ngày rồi, và sẽ tiếp tục khóc dù anh có cố cản tới mấy.

vì đối với em, anh có còn ở đây đâu.

anh có còn ở đây không ?

anh muốn hôn tóc em, chạm vào chúng và vuốt ve chúng. anh muốn khóc cùng em, khóc như hai con người có cùng một cảm xúc.

khóc với nhau, nhìn thật ngại nhưng lại rất nhẹ nhõm.

và giờ anh lại để em khóc một mình.

anh tệ hại lắm đúng không em ?

cảm xúc của anh sẽ vẫn còn. còn cảm xúc của em sẽ dần chứa lại những đau thương.

trong anh quặn đầy sự tiếc nuối của tuổi trẻ đôi mươi, mà khi ấy anh là màu kem ấm áp trong bức tranh thị giác của em. em bảo như vậy, trong một đêm mưa đôi ta rúc sâu vào chăn vì cái lạnh bên ngoài.

điều hoà không mở, em thở phì phò vì lạnh và chìm sâu trong những giấc mơ đen.

hay là những giấc mơ có thật.

những bức tranh em vẽ, em sánh nó không bằng những giấc mơ của hai ta.

giấc mơ về những cuộc phiêu lưu nơi rừng vàng biển bạc.

giấc mơ về cuộc sống xa hoa nhưng tình yêu là chốt khoá.

giấc mơ giản dị về cách mà hai ta yêu nhau.

giấc mơ,

và em khóc trong khi mơ những giấc mơ ấy.

anh đánh thức em dậy khỏi những cơn ác mộng, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên sống mũi thẳng đến lạ lùng kia.

đẹp đẽ nhất của đời anh,

kêu tên anh với tông giọng xót xa.

cả không gian phòng tĩnh lặng quá tệ hại cho khí trời sắp vào đông.

quý giá của anh sẽ cảm lạnh mất,

mà anh có còn ở đây chăm em được nữa đâu.

sau này em đành phải dùng những tông màu buồn mà vẽ nên cuộc đời mình.

nhưng cũng là sau này cuộc đời sẽ thương lượng với em bằng những tuýp màu sáng mà nó có.

vì anh, hãy lấy nó, và tự vẽ cho mình một tương lai tươi sáng hơn.

hãy để hôm nay vào một góc không khuất của bức tranh ấy.

sau này em có thể nhớ lại mà lấy ra xem.

và tự bảo rằng đến hiện tại em đã kiên cường như thế nào.

cẩm tú cầu nhớ chủ mà lay động.

em có nhớ anh không em ?

nhớ cái se lạnh của bầu trời sương sớm anh dắt em ra để cùng đón nắng bình mình ?

nhớ món cơm cà ri mà em yêu thích nhất anh hay làm cho em ăn ?

nhớ buổi trà chiều hai ta lần đầu gặp mà tán tỉnh chuyện trò ?

nhớ một đêm cũng lặng thinh, thì thầm rằng hai đứa mình yêu nhau ?

anh yêu em nhiều lắm.

anh ơi, nghe thoáng quen thuộc nhưng lại làm trái tim anh đau đớn.

em như sắp ngã xuống tới nơi. ơn trời vì ánh nắng đã rọi sáng khuôn mặt em.

ơn trời vì anh được gặp em.

ơn trời vì anh được yêu em.

em chăm mấy chậu bông thay anh em nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jintae