21+22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21

Phòng thí nghiệm của Ứng Doãn Thừa xảy ra một chuyện không lớn nhưng cũng không nhỏ: Đồ Nhã Hân muốn rút khỏi dự án này.

Lí do của cô cũng cực kỳ đơn giản, một cơ quan nhà nước ở Bắc Kinh gửi offer cho cô, lương thưởng trung bình nhưng có giải quyết hộ khẩu (*), yêu cầu cô phải đến đơn vị thực tập ngay. Dự án này vốn không có tính ràng buộc, thậm chí trưởng bộ phận nhân sự bên kia còn tỏ ý ra mặt giúp cô thương lượng với trường, Đồ Nhã Hân thử nói chuyện với trường, cuối cùng được cho phép hoàn thành kỳ một của dự án rồi mới đi.

(*) Hộ khẩu Bắc Kinh là một trong những thèm muốn lớn nhất của người dân TQ, tấm giấy này tượng trưng cho quyền có được các lợi ích quan trọng và cơ hội việc làm tại thủ đô

Trương Phàm không có ý kiến gì về việc này, chỉ dặn Đồ Nhã Hân trước khi đi phải bàn giao lại thật cẩn thận, ngoài ra bởi vì chuyện này nên hai tháng tiếp theo cô sẽ phải rút khỏi những công việc chính yếu của dự án.

Ứng Doãn Thừa là người đầu tiên đi tìm Đồ Nhã Hân, hỏi cô tại sao.

Đồ Nhã Hân không có văn phòng riêng nên hai người ra hành lang nói chuyện. Cô nói:

– Bây giờ cơ hội được nhập hộ khẩu ngày càng khó, ba mẹ mình không muốn mình bỏ lỡ.

Ứng Doãn Thừa không nghĩ cái cớ này hợp lý:

– Với năng lực của cậu muốn tìm cơ hội vào chỉ tiêu hộ khẩu (*) cũng là chuyện sớm muộn thôi, nhưng bây giờ mà đi thì sự nghiệp nghiên cứu khoa học của cậu gần như là đứt gánh đó.

(*) chỉ tiêu hộ khẩu: do việc "chạy" hộ khẩu ngày càng khó nên Bắc Kinh đã siết hộ khẩu bằng chỉ tiêu, ví dụ như trong 229.000 người sẽ tốt nghiệp từ các đại học Bắc Kinh thì họ chỉ lấy 10.000 người

Đồ Nhã Hân đang nhoài người trên lan can nhìn vườn hoa dưới lầu, nghe thế thì quay đầu lại nhìn Ứng Doãn Thừa, ánh mắt đó như đang quan sát tỉ mẩn, mãi một lúc sau cô mới nói:

– Tiểu Ứng à, mình không phải cậu, ngay từ đầu mình đã không có cái gọi là sự nghiệp nghiên cứu khoa học rồi.

Ứng Doãn Thừa không thích nhìn người khác tự ti hay coi nhẹ bản thân, hiếm khi cậu lại nhăn mặt:

– Cậu có năng lực, vấn đề này cậu rõ hơn ai hết, cậu không nên lãng phí nó, hộ khẩu có rất nhiều cách để giải quyết, cậu lại đi chọn con đường thiển cận nhất.

Đồ Nhã Hân vẫn nhìn Ứng Doãn Thừa, không có bất kì cảm xúc nào, ngưỡng mộ, ghen tị, không tán đồng, muốn biện giải, đều không có. Cô chỉ nhìn Ứng Doãn Thừa với ánh mắt điềm nhiên, cô biết Ứng Doãn Thừa sẽ không thể nào hiểu được.

Đồ Nhã Hân sinh ra ở một thành phố nghèo, cha mẹ đều là tầng lớp làm công ăn lương bình thường nhất của xã hội, khi cô học đại học hai người đã muốn cô học tài chính, sau này giáo viên chủ nhiệm của Đồ Nhã Hân ra mặt thuyết phục cha mẹ cô. Sau khi vào đại học thì cô vẫn duy trì được thành tích xuất sắc, tốt nghiệp xong cô tự quyết định muốn học lên tiến sĩ, tết về nhà người lớn hỏi thăm, cô út nghe dự định của Đồ Nhã Hân như thế thì lắc đầu nguầy nguậy:

– Chao ôi, con gái con đứa mà có chí hướng thế, chẳng hề để tâm đến chuyện kiếm tiền à.

Anh họ cũng theo đó mà kể, nghe nói trường cấp ba có một học sinh giỏi thi vào chuyên ngành Khoa học Công nghệ, tốt nghiệp xong vào ngân hàng đầu tư, lương bổng phải đếm bằng đô la Mỹ.

Những người ngồi trên bàn ăn đều không biết "ngân hàng đầu tư" là gì, nhưng nghe thấy hai chữ "lương bổng" thì vẫn líu cả lưỡi, cha mẹ Đồ Nhã Hân vốn không có ý kiến gì với việc cô học lên tiến sĩ, vì Đồ Nhã Hân đã nói chuyện rất rõ ràng với họ rồi, sau khi học tiến sĩ xong thì không cần gia đình chu cấp sinh hoạt phí và học phí nữa, nhưng bây giờ so với tiền lương trăm vạn thì "phí không đồng" cũng chẳng còn mấy hấp dẫn nữa.

Nhưng cũng may khi đó Đồ Nhã Hân đã bỏ lỡ thời cơ tìm công việc, khai giảng nộp hồ sơ xong, người hướng dẫn mà cô định đi theo cũng gọi cô tới văn phòng nói chuyện, bàn với cô về kế hoạch nghiên cứu mấy năm tới, cuối cùng thở dài một hơi nói, con gái đi con đường này vẫn khó khăn lắm.

Những chuyện như thế Đồ Nhã Hân không muốn kể cho Ứng Doãn Thừa nghe, người nhà cô không quan tâm trình độ nghiên cứu khoa học của cô tới đâu, cái bọn họ muốn nhìn thấy là khả năng biểu hiện, mà khả năng này có rất nhiều chỉ tiêu cụ thể hóa: hộ khẩu Bắc Kinh, công việc ổn định ở cơ quan nhà nước, và nhà cửa. Quan hệ giữa cô và Ứng Doãn Thừa thậm chí còn không tính là bạn bè, đến cả việc Ứng Doãn Thừa tới chất vấn cô một cách vô tri, Đồ Nhã Hân cũng cảm thấy hoang đường.

Đã qua rồi cái tuổi thấy người nào biết nhìn nhận tài năng của mình thì xem họ là tri kỉ, còn tại sao cô lại chấp nhận số phận như thế, thật ra là vì trong quá trình trưởng thành cô đã gặp những người như Ứng Doãn Thừa.

Đồ Nhã Hân biết, thời đại mà tri thức thay đổi số phận đã xưa rồi, cô và đám người như Ứng Doãn Thừa giống như là những nhân vật chính trong các bài toán về chuyển động (*), nhưng trên thực tế thì bài toán này không số đáp số, bởi vì cô sẽ không bao giờ đuổi kịp họ.

(*) những bài toán về chuyển động hay có câu "bao giờ người này đuổi kịp người kia", "bao giờ xe này đuổi kịp xe kia"

Đồ Nhã Hân rất muốn nói rằng, nếu tôi đứng ở vị trí của cậu, có lẽ tôi còn xuất sắc hơn cả cậu bây giờ. Cô từng nghe những câu chuyện người khác đồn về Ứng Doãn Thừa, nói tính cậu rất ngông, bỏ cơ hội tốt đi du học để phung phí thời gian ở nơi này. Đồ Nhã Hân biết, Ứng Doãn Thừa sẽ không thấy đó là phung phí, bởi khi cậu ta có thể gánh nổi hậu quả thì cậu ta sẽ không thấy đây là lãng phí.

Nhưng cô kìm lòng được, cố gắng không nói lời cay nghiệt, trước khi về văn phòng cô chỉ bảo:

– Ứng Doãn Thừa, cậu sẽ không bao giờ biết được bản thân may mắn đến thế nào đâu.

Buổi tối ở nhà khi dọn hành lý cùng Lý Quyết, Ứng Doãn Thừa thuật lại đơn giản chuyện này và câu nói cuối cùng của Đồ Nhã Hân, cậu vừa gấp sơ mi của Lý Quyết vừa kể:

– Thật ra từ thuở lọt lòng em đã nghe được rất nhiều những câu thế này rồi, nhưng em luôn cảm thấy rằng xuất thân chưa phải tất cả. Trong đám bạn nối khố của em cũng có những đứa chẳng nên thân nên nết, Đồ Nhã Hân thông minh hơn tụi nó nhiều rồi.

Lý Quyết không nói gì, anh đang xem dự báo thời tiết Bắc Kinh trong điện thoại. Khi mở miệng thì đột ngột đổi chủ đề:

– Em muốn anh mang quà lưu niệm gì về?

Sau khi tốt nghiệp thì Lý Quyết không còn quay lại Bắc Kinh lần nào nữa.

Sau khi máy bay hạ cánh, anh ngồi lên chiếc xe ô tô tới đón mình ở sân bay, Lý Quyết chợt nhớ lại lúc trước mỗi dịp được nghỉ anh đều kéo vali đi từ phía tây sang phía đông trường học để đi tàu điện ngầm, phải đổi hai chuyến mới có thể tới trạm tàu nhanh đi sân bay. Hồi nghỉ đông năm nhất là lần đầu anh đi tuyến này, tàu chạy tới một đoạn nào đó mà dọc hai bên đường là những hàng cây cao to nhưng đã khô héo, xưa nay tâm trạng được về nhà của anh chẳng mấy hào hứng, nhưng hai năm đầu tiên đã là khoảng thời gian yên bình nhất rồi, sau này thì ra sân bay cùng Tô Húc, mỗi người đeo một bên tai nghe để nghe nhạc, giữa đường thỉnh thoảng tín hiệu chập chờn, những bài hát hay bị gián đoạn.

Bây giờ cũng là mùa đông, Bắc Kinh cũng vẫn là Bắc Kinh, nhưng Lý Quyết đã trở thành một vị khách vãng lai rồi.

Lịch trình hội nghị rất sít sao, vả lại Đồng Nghị còn là người cầm trịch. Những người tham gia không nói toạc ra nhưng ai cũng biết đây là để chuẩn bị cho sự kiện lớn gì đó. Lúc nghỉ ngơi Đồng Nghị còn chủ động tới chào hỏi Lý Quyết nhưng không hàn huyên mấy thứ chuyên ngành, chỉ nói mấy ngày nay thời tiết xấu bảo Lý Quyết nhớ chú ý sức khỏe.

Ngày hôm sau tan họp thì đã gần đến giờ cơm tối, Lý Quyết vừa ra khỏi tòa nhà thì bắt gặp một người không ngờ tới.

Trương Phàm cũng tới Bắc Kinh để họp, nhưng không phải là cuộc hội nghị mà Lý Quyết đang tham gia. Ông và Lý Quyết không tính là quen thân nhưng giờ đã gặp nhau ở thủ đô, dẫu sao cũng có ý muốn giới thiệu người của mình nên ông nằng nặc kéo Lý Quyết tham dự buổi hẹn tối nay.

Những người ngồi cùng bàn ai cũng có chức vị nên chẳng quan tâm gì nhiều tới Lý Quyết, chỉ có lúc đầu khi Trương Phàm giới thiệu thì có người tiếp lời một câu:

– Lý Quyết đây á? Ngưỡng mộ cậu đã lâu, lúc trước ông Đồng có kể mấy học trò của ông ấy viết luận văn báo cáo chẳng ai bì được Lý Quyết.

Những câu chuyện trên bàn tiệc mọi người chỉ nghe chơi cho vui, chứ chẳng ai đi dò la nó là thật hay giả. Hơn nửa bàn này đều đã rời nghiên cứu khoa học rồi, so với những lời tán thưởng của Đồng Nghị thì họ thích thú với chuyện ai sẽ được thăng chức hơn.

Rượu uống được hai lượt thì đột nhiên có người nhắc tới Ứng Doãn Thừa.

Thân phận của Ứng Doãn Thừa chẳng còn là bí mật với những người này, lần đầu cậu đến Tây Bắc, bao nhiêu quy trình và thủ tục đều phải qua tay Bắc Kinh. Cuối cùng Trương Phàm cũng có chuyện để nói:

– Cậu chàng này tài lắm, mà còn gan dạ nữa nhé, làm việc gì cũng nhanh chóng trôi chảy hơn cả những nghiên cứu viên nhậm chức hai ba năm.

Có người cười đùa:

– Lão Trương này, đừng nói là ông đang nằm mơ người ta sẽ chịu làm công cho ông cả đời đấy nhé? Cái phòng thí nghiệm bé như con muỗi của ông ấy, người ta chỉ tới chơi thôi, chơi chán rồi là sẽ bái bai ông ngay.

Ai cũng thích nói về Ứng Doãn Thừa, có vẻ bọn họ rất hiểu Ứng Doãn Thừa, từ xuất thân, lý lịch học tập, cho đến gia cảnh của bạn gái tin đồn, vân vân và vân vân.

Cứ như Lý Quyết đang nghe họ kể về một người xa lạ nào đó.

Đợi đến khi mỗi người đều được trình bày một lần, đột nhiên Trương Phàm nhớ ra chàng hậu bối ông dẫn tới cũng có quyền phát ngôn, ông bèn giới thiệu sang Lý Quyết:

– Lời mấy ông nói không được tính, mấy ông đã thấy cậu công tử họ Ứng chưa hả? Tôi thấy chuyện này vẫn phải nghe Lý Quyết kể xem sao, tôi nghe nói lúc trước cậu ta tới Tây Bắc nghỉ hè, viện nghiên cứu đã sắp xếp cho Lý Quyết dẫn dắt cậu ta đó.

Rất nhiều từ ngữ xẹt vội ngang trí não anh, anh không bắt lại kịp, cũng không cách nào nói nên lời, cuối cùng anh chỉ chốt một câu:

– Ứng Doãn Thừa ấy à, em ấy rất tốt.

Câu nói của anh hơi cụt hứng, mọi người đều muốn nghe anh kể thêm về những câu chuyện ngoài lề, may mà Trương Phàm phản ứng nhanh, vội vàng kéo anh mời rượu cả bàn. Cạn hết ly cuối cùng, điện thoại anh rung bần bật, người gọi tới vừa khéo là nhân vật tiêu điểm mà mọi người vừa bàn tán mấy phút trước.

Lý Quyết ra hành lang nghe máy, anh cứ đi dọc theo nó đến bên cạnh đình nghỉ chân, thực khách đều ngồi trong phòng riêng nên nơi lộ thiên thế này lại thành vắng lặng không người.

Sau khi anh đi công tác thì toàn liên lạc bằng tin nhắn với Ứng Doãn Thừa, trừ lúc Ứng Doãn Thừa đã xác nhận anh về đến khách sạn thì mới hỏi anh có thể gọi video không. Ứng Doãn Thừa vốn còn băn khoăn không biết đường đột gọi tới có phiền hà Lý Quyết làm việc không, nhưng tối nay người hàng xóm tầng trên tới mượn tuốc-nơ-vít mà cậu không tìm thấy, lại ngại từ chối nên mới đánh liều gọi cho anh.

Lý Quyết kiên nhẫn chỉ chỗ cho cậu, cái tủ nào ở ngoài ban công, ngăn nào của cái tủ ấy. Lý Quyết nghe thấy âm thanh mở tủ ở bên kia, tiếng cậu nhỏ giọng nói chuyện với hàng xóm, sau đó giọng nói ấy phóng đại trong loa, Ứng Doãn Thừa nói với anh:

– Được òi, anh làm việc tiếp đi nhé.

Lý Quyết không nói bây giờ đã kết thúc công việc, mà bảo:

– Em khoan hẵng cúp.

Ứng Doãn Thừa rất nghe lời, nhưng cầm điện thoại cả buổi trời cũng chẳng nghe được Lý Quyết nói gì khác, thấy thời gian gọi đã qua ba mươi giây rồi, cậu bèn hỏi:

– Sao anh không nói gì? Mệt lắm hở?

Lý Quyết nói:

– Không phải, chỉ là thấy hơi nhớ em.

Lý Quyết cúp điện thoại, chợt không muốn quay về bàn tiệc kia. Ứng Doãn Thừa ở đầu bên kia điện thoại và Ứng Doãn Thừa mà mọi người bàn tán hình như không phải cùng một người, anh phải hình dung Ứng Doãn Thừa thế nào với họ đây? Lý Quyết đâm ra nhớ nhung cái căn nhà nhỏ của mình. Ở đó như một vùng đất mới vậy, chỉ có hai người họ cùng chậu cà chua trên bệ cửa sổ và đống coca trong tủ lạnh, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa.

Lúc này, trên lối hành lang vắng vẻ, có người cất lời chào với Lý Quyết, anh quay người lại thì thấy là Tô Húc.

Tô Húc giải thích trước:

– Em không có cố tình đâu. Tại em hẹn ăn cơm với mấy người bạn cấp ba ở đây, đến hơi muộn, đúng lúc nhìn thấy anh thôi.

Mẹ Tô Húc đồng ý sang Mỹ với cậu, xử lý xong hết thủ tục rồi, tuần sau sẽ bay, nghĩ đến có lẽ mấy năm sau hiếm có cơ hội quay về nên mấy người bạn cấp ba ở Bắc Kinh đều muốn làm tiệc tiễn cậu.

Cậu vội vã chạy tới, chưa kịp ngồi vào bàn thì đã thấy Lý Quyết đứng ở ngoài nói chuyện điện thoại.

Lý Quyết thì chẳng tò mò gì về nguyên nhân cậu xuất hiện ở đây, vẫn giữ phép lịch sự cơ bản, đáp lại:

– Trùng hợp thật, anh tới Bắc Kinh tham dự hội nghị.

Cả hai đã từng có những ký ức vô cùng vui vẻ ở nơi này, khi đó thật sự còn non trẻ quá, không biết trời cao đất dày, hai chàng trai tài năng đều có chí lớn với thế giới vô hạn ngoài kia, Bắc Kinh chỉ là khởi đầu của họ mà thôi. Bây giờ gặp lại ở đây, tâm thế đã không còn giống như lần trước gặp ở Tây Bắc nữa, Tây Bắc là một cuộc sống của Lý Quyết mà không có Tô Húc hiện diện, còn Bắc Kinh thì lại có quá nhiều nỗi buồn chung.

Chẳng biết nguồn cơn do đâu mà lần đầu tiên Lý Quyết nói câu này:

– Anh có người yêu rồi.

Có lẽ cuộc đời này quá hoang đường, người đầu tiên anh kể về tình yêu mới thế mà lại là người tình cũ.

Tô Húc đi tới một chỗ có phong cảnh đẹp hơn trong đình viện, Lý Quyết cũng nối gót, Tô Húc gật gù bảo:

– Em nghe thấy rồi mà.

Mới nãy cậu đứng ở góc tối thấy Lý Quyết nói chuyện điện thoại, cũng nghe thấy câu cuối cùng mà anh nói.

Nhà hàng này cũng khá cao cấp, xây hẳn một vườn cây nhân tạo cho thực khách thưởng lãm, tới giữa đông rồi mà mặt hồ vẫn không đóng băng.

Hồi Lý Quyết và Tô Húc còn hẹn hò, bọn họ cũng thường đi dạo ven hồ trong trường như thế này vào những buổi tối mùa đông. Khi băng đóng cứng thì hồ nước còn có thể làm sân trượt băng công cộng. Một mùa đông nọ không quá rét, băng không đủ cứng mà Tô Húc cứ đòi trèo qua lan can đứng trên hồ, Lý Quyết không trẻ con đến thế, hô to gọi cậu mau lên bờ, những tán cây ven hồ mọc rậm rạp đan xen với nhau, Lý Quyết không nhìn thấy Tô Húc ở đâu, đột nhiên nghe thấy tiếng la oai oái, Lý Quyết lập tức nhảy xuống.

Sau đó có người ôm rịt lấy anh từ sau lưng, thủ thỉ bên tai anh, hơi lạnh căm căm từ mặt băng xộc lên nên hơi thở của Tô Húc cũng ấm nóng hơn bình thường, cậu nói:

– Gạt anh thôi.

Lý Quyết quay đầu lại, xung quanh không có thiết bị chiếu sáng, không nhìn rõ hết tất cả, chỉ thấy được Tô Húc đang cười, Lý Quyết đẩy nhẹ cậu xuống mặt băng đặng cúi xuống hôn cậu, không biết băng dày hay mỏng nên Lý Quyết chẳng dám hôn mạnh.

Trong lúc hổn hển, Tô Húc nằm trên băng nói với anh:

– Lý Quyết, băng sắp tan rồi.

Tối nay Lý Quyết có uống chút rượu, tinh thần thả lỏng hơn bình thường, hoặc có lẽ là do gặp lại người cũ ở chốn xưa, nên lòng nghĩ gì thì anh nói đó:

– Tô Húc, hồi trước đi dạo ven hồ vào mùa đông, em cứ muốn leo xuống hồ giẫm thử chân, chúng ta đều không biết được liệu lần này băng có vỡ không, mỗi một ngày đều rất vui vẻ, nhưng cũng nơm nớp lo sợ y như đang giẫm trên phiến băng mỏng vậy. Bây giờ em nhìn thấy rồi đó, có một số người, dẫu có là mùa đông thì mặt hồ ở nơi bốn mươi độ vĩ bắc cũng sẽ không đóng băng.

Tô Húc vốn có rất nhiều điều muốn nói. Lý Quyết có người yêu mới cậu chẳng vui vẻ gì cho cam, huống hồ Lý Quyết còn vô tư nhắc lại chuyện quá khứ của hai người. Cậu cũng định khiến Lý Quyết trở nên khó chịu theo, cậu chợt nảy sinh vài vấn đề cay nghiệt với người yêu mới của Lý Quyết, cậu từng chứng kiến khía cạnh khó coi nhất của Lý Quyết, vì thế cũng biết rõ băn khoăn và sợ hãi thầm kín nhất khi Lý Quyết bước vào một mối quan hệ mới.

Nhưng Lý Quyết lại nói:

– Nếu giẫm lên mặt hồ đóng băng thì có khả năng băng sẽ vỡ hoặc không. Còn mặt hồ không đóng băng thì vừa quý giá vừa diễm lệ, nhưng đã giẫm lên rồi thì chỉ có chìm sâu vào nó mà thôi.

Tô Húc không nói gì nữa, cậu đứng bên cạnh Lý Quyết hút hết một điếu thuốc.

Cậu nhớ lại rất nhiều chuyện, năm mười mấy tuổi gặp được thiên tài vật lý, tiết tiếng Anh đầu tiên cậu không tìm được tòa nhà khoa xã hội nên đến muộn, cậu đi tới chỗ trống duy nhất còn sót lại, chàng trai ngồi cạnh cửa sổ thẫn thờ chống cằm nhìn ra hàng cây bên ngoài, cậu khẽ hỏi chỗ bên cạnh có người ngồi chưa, chàng trai ấy quay đầu lại hờ hững lắc đầu.

Tô Húc tan lớp bèn đi tìm bạn cấp ba nghe ngóng thử xem có ai từng nghe tới một người tên Lý Quyết chưa.

Hút hết hơi thuốc cuối cùng, Tô Húc rốt cuộc cũng có cảm giác những chuyện trong dĩ vãng đã kết thúc thật rồi. Nhiều năm trôi qua, bọn họ đã không còn lo lắng bị gọi tên trong giờ luyện nói tiếng Anh, không còn lo kết quả nộp nguyện vọng liệu có khả quan hay không, sự nghiệp của hai người đều đã ổn định, dần dần trở thành những người lớn giỏi giang.

Nhưng cậu và Lý Quyết đã không còn vui vẻ như trước đây nữa rồi.

Cuộc gặp gỡ tối nay thật là tình cờ, nhưng Tô Húc biết đây có lẽ là lần cuối cùng mình gặp Lý Quyết rồi, nói tạm biệt có vẻ không cần thiết lắm, nên cậu chỉ nhắn nhủ:

– Chúc anh may mắn, Lý Quyết.

Chương 22 có nhắc tới một bộ phim hoạt hình không lời là "We can't live without cosmo" (Chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu vũ trụ), nó rất rất hay, rất ý nghĩa, từng đoạt giải Oscar, dễ hiểu lắm, phim 15′ coi xong thẫn thờ nửa tiếng :))) các bạn xem trước rồi hẵng đọc truyện, không xem thì vẫn hiểu thôi nhưng nó ko có dui :)) Link youtube

22

Khi chuyến bay về Tây Bắc của Lý Quyết hạ cánh thì đã là một giờ sáng.

Trước đó Ứng Doãn Thừa có nói sẽ đến đón anh. chuyến bay hạ cánh muộn hơn dự kiến gần nửa tiếng, Lý Quyết lấy hành lý xong đi ra là nhìn thấy Ứng Doãn Thừa ngay, mặt mày cậu chẳng có chút mệt mỏi nào, vừa ngó thấy anh là tức thì nở nụ cười vẫy tay với anh.

Đêm khuya mà ga đến vẫn đèn đóm sáng trưng, giữa những nhóm người tụ tập đưa tiễn, một cái ôm thật ra cũng không có gì là lạ, nhưng bọn họ cũng không làm. Ứng Doãn Thừa vô tư nhận lấy hành lý của anh, rồi đưa chai nước suối mua ở cửa hàng tiện lợi cho anh, hai người sống chung một thời gian rồi, bất tri bất giác từng hành vi và cử chỉ đã trở nên vô cùng ăn ý.

Ứng Doãn Thừa lái xe của Lý Quyết, lên xe chực khởi động thì Lý Quyết lại nói:

– Khoan đã.

Anh ngồi ở ghế phụ cầm lấy tay Ứng Doãn Thừa, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại không nói gì, Ứng Doãn Thừa quay đầu lại trông một hồi rồi tắt đèn trong xe đi.

Lịch trình đi Bắc Kinh lần này quá kín, dù Lý Quyết đã quen làm việc ở cường độ cao thì cũng khó tránh được cảm giác lao lực vì quá trình vất vả này. Trên máy bay liên tục gặp phải dòng khí nhiễu loạn, muốn chợp mắt nghỉ ngơi cũng không ngủ nổi. Bây giờ ở trong khoang xe kín mít chật hẹp, có Ứng Doãn Thừa ngồi bên cạnh, không cần phải làm gì cả, giống như giây phút máy bay vừa đáp xuống sau một quãng đường dài.

Lý Quyết rất thích cảm giác máy bay hạ cánh, cũng thích cảm giác sau khi hạ cánh có người đang chờ mình.

Anh đã qua cái tuổi mà mỗi lần yêu đương đều phải "chiếu cáo thiên hạ", thay vì ôm hôn thắm thiết trước bao đôi mắt của quần chúng ở sảnh đón thì anh chỉ muốn bày tỏ nỗi nhớ nhung và mỏi mệt trong không gian hai người hơn.

Từ sân bay về nhà phải mất bốn mươi phút, Ứng Doãn Thừa kể cho Lý Quyết nghe về vài việc linh tinh mấy ngày qua. Cậu nói rất chậm, Lý Quyết nghe xong lại càng buồn ngủ hơn, định ngả lưng ghế chợp mắt một lúc nhưng lại sợ Ứng Doãn Thừa lái xe một mình dễ lơ là, vì thế anh lục một gói táo mèo sấy (*) trong hành lý ra, xé bao bì ngậm hai miếng trong miệng, rồi cầm một nhúm đưa tới mép Ứng Doãn Thừa.

(*) táo mèo sấy: lúc mình tra thì nó ra cả 2 loại này, một cái là táo mèo sấy, một cái là bánh táo mèo, đọc truyện thật sự ko biết là loại nào luôn

u=319393394,2291243258&fm=26&gp=0u=4168754660,3692674782&fm=26&gp=0

Ứng Doãn Thừa cắn miếng bánh nói đùa:

– Thầy Lý keo kiệt quá nha, đi thủ đô mà chỉ đem mỗi táo mèo về làm quà.

Nói thật là Lý Quyết không nghĩ ra ở Bắc Kinh có cái gì hợp để đem về làm quà cho Ứng Doãn Thừa, gói táo mèo này cũng chỉ là vì bị hoãn chuyến bay nên tiện tay mua ở cổng lên máy bay thôi.

Có một chuyện không biết có tính là quà không: Trong mớ lịch trình kín mít đó, Lý Quyết có đi một chuyến tới chùa Pháp Nguyên.

Anh bắt xe tới, rẽ qua vô số con đường chật hẹp, lúc trước anh nào ngờ lại có một địa điểm heo hút nằm sâu trong một khu dân cư cơ chứ. Chuyến viếng thăm này hoàn toàn là do anh nổi hứng, lúc nghỉ ngơi giữa buổi trong hội nghị nghe các đồng nghiệp từ khắp các tỉnh thảo luận rằng họ đã nhính ra chút thời gian đi thăm thú các điểm tham quan và triển lãm nổi tiếng ở Bắc Kinh. Lý Quyết không tiếp lời nhưng đột nhiên nhớ tới chùa Pháp Nguyên. Hồi học đại học, một buổi cuối kỳ nào đó, người bạn giường dưới làu bàu gì mà không học nữa muốn xuất gia, còn lôi kéo tất cả bạn cùng phòng phân tích hiện trạng của các ngôi chùa Bắc Kinh, Ung Hòa Cung thì ồn ã quá, chùa Đàm Chá thì quá nổi trong sách Ngữ Văn, nói đến chùa Pháp Nguyên thì bọn họ bảo là còn không bằng đi ngắm đinh hương mùa xuân ở ký túc xá chúng ta.

Đương nhiên là chúng nó không thực hiện được, mùa xuân vừa đến thì cái đám đòi xuất gia đã đi cặp bồ rồi.

Bây giờ là mùa đông, đinh hương cũng chẳng có, nhưng Lý Quyết vẫn đến chùa Pháp Nguyên. Anh không có tiền mặt nên tìm người ở bên cạnh chỗ soát vé đổi một tờ năm tệ để mua vé.

Trong chùa không có nhiều du khách lắm, mùa đông nên cây cối trơ trụi hết cả, mèo thì nằm dài trên bậc thang như chết rồi vậy, gió rét quét qua một cái thì cả ngôi chùa cổ nom lại càng tiêu điều hơn.

Lý Quyết không mua nhang, nhưng vào chính điện vẫn quỳ trên đệm trước tượng Phật.

Thật sự ở trước mặt Phật rồi Lý Quyết mới nhận ra mình cũng có rất nhiều tâm nguyện. Từ sau khi vào viện nghiên cứu có mấy lần Từ Tấn Dương suýt không nhịn được muốn mắng xối xả vào mặt anh rằng anh không có tham vọng, không biết tranh đoạt, nhưng Lý Quyết vẫn luôn biết rõ mình không có cầu mong gì, vì những thứ anh hoài mong đều khó thành hiện thực. giống như sau khi gãy tay hồi lớp Mười, anh còn có ước nguyện là mau chóng bình phục để tham dự cuộc thi năm ấy, mỗi lần tái khám anh đều hỏi bác sĩ, bác sĩ lúc nào cũng trả lời là xương không thể lành nhanh như thế đâu, mà anh cũng chẳng thể luyện viết tay trái thành thạo trong một thời gian ngắn được.

Bây giờ quỳ trước Phật Như Lai, liệu anh có thể cầu vị thần cao ba thước phù hộ cho anh và Ứng Doãn Thừa chứ? Có lẽ chuyện của anh và Ứng Doãn Thừa vốn đã không được thần phật thấu hiểu rồi.

Lý Quyết quỳ trên đệm hai phút, cuối cùng chỉ phó thác một điều: Hy vọng Ứng Doãn Thừa mãi mãi là trái cam nhỏ vui vẻ nhất thế giới.

Anh không ở lại lâu, trước khi đi anh nhìn thấy một câu liễn, anh đọc thầm từng chữ trong đầu, Thế sự xoay vần màng chi tới, lòng có trăng thiêng đã đủ tròn.

Mãi cho đến khi hai người về tới nhà thì Lý Quyết cũng chưa kể cho Ứng Doãn Thừa nghe chuyện đó, vì anh không chắc thần phật có cho anh toại nguyện hay không, mà có lẽ Ứng Doãn Thừa nghe xong điều ước cũng sẽ thấy ấu trĩ và vớ vẩn thôi.

Sáng hôm sau lúc hâm sữa cho Ứng Doãn Thừa, Lý Quyết mới cảm thấy cuộc sống đã quay lại trật tự.

Một hai năm nay, đa số đám đồng nghiệp vào viện nghiên cứu cùng đợt với Lý Quyết đều đã có gia đình. Hồi mới nhậm chức, những hôm cuối tuần rảnh rỗi mọi người thích cùng lái xe dạo chơi những điểm du lịch xung quanh đây, hoặc là bắc củi lửa nướng thịt ngay tại rìa sa mạc này, đám thanh niên trẻ tuổi chọn bừa cái gì để làm cũng có thể giết hết thời gian một buổi chiều. Sau này kể từ một hôm nào đó, càng ngày càng nhiều người dùng những ngày cuối tuần để đi siêu thị với bạn gái, hoặc là đi bơi cùng với đứa con trai mới chào đời.

Lúc trước Lý Quyết không cảm thấy mình là kiểu người của gia đình, anh đã quen sống một mình, nhưng dù đã tìm được cách sống một mình thoải mái nhất thì khi ở Bắc Kinh anh cũng rất nhớ Ứng Doãn Thừa. Dẫu ngày nào cũng nói chuyện qua điện thoại nhưng mỗi sáng thức dậy không có ai tranh tắt báo thức với mình vẫn cảm thấy không quen lắm.

Anh cũng không trẻ con tới mức mà muốn yêu đương với Ứng Doãn Thừa mọi giây mọi phút, nhưng anh thích mỗi khi ra khỏi phòng sách rót nước là có thể nhìn thấy Ứng Doãn Thừa đang ngồi bên cạnh chậu xương rồng ngoài ban công gác tay trên đầu đọc sách.

Trong mấy ngày Lý Quyết đi công tác, Ứng Doãn Thừa đã quen đi ngủ vào mười hai giờ tối, hôm qua đi đón Lý Quyết nên ngủ muộn, sáng nay lười biếng không chịu dậy. Trương Phàm vẫn còn ở Bắc Kinh, phòng thí nghiệm không gắt vụ chấm công, cậu tắm rửa xong ngồi xuống bàn ăn thì Lý Quyết đã chuẩn bị đi làm rồi. Sữa tươi hâm lại đã nguội bớt rồi, độ ấm vừa phải, cậu cầm cốc chia vạch nốc ừng ực hết hai trăm mililit, trên môi vấn vương váng sữa, Lý Quyết phi nhanh tới hôn cái chụt lên giọt sữa trắng mịn, nói với cậu:

– Tối gặp nhé.

Buổi trưa Lý Quyết nhận được email, hệ thống hàng không vũ trụ gửi email CC cho viện nghiên cứu các tỉnh về những đơn xin đi trao đổi nước ngoài đã được thông qua kiểm duyệt bước đầu. Anh nhìn danh sách người nhận, ở Tây Bắc có một đồng nghiệp nhậm chức sau anh hai năm cũng nộp đơn xin đi trao đổi năm nay.

Đồng nghiệp kia hiển nhiên là cũng nhìn thấy tên Lý Quyết, đến chiều thì chuyện Lý Quyết xin đi trao đổi nước ngoài đã được hơn nửa viện biết. Chung Nhất Hạ còn chạy tới văn phòng anh hỏi:

– Cậu đi Bắc Kinh để tham dự hội nghị gì? Bây giờ bên ngoài phao tin đồn phía Bắc Kinh quyết định chọn hai người ở chỗ chúng ta để tham gia dự án, chuyện cậu đi nước ngoài là thật hay giả đấy? Rốt cuộc thì cậu có dự tính gì hả?

Lý Quyết không định trả lời hắn, đúng lúc anh vừa đọc xong tài liệu phổ cập khoa học lần tới cho trường tiểu học, bèn tắt máy tính đi, nói với Chung Nhất Hạ:

– Dự tính của tôi là tan làm.

Chung Nhất Hạ mở điện thoại xem giờ, chỉ mới qua giờ tan tầm hai phút thôi mà, thấy Lý Quyết dợm chân định đi, hắn liền hỏi:

– Không phải cậu đang hẹn hò đấy chứ?

Lần này thì Lý Quyết trả lời:

– Đúng thế.

Chung Nhất Hạ biết xu hướng tính dục của Lý Quyết, thậm chí nhờ quen biết "xa" với Tô Húc nên còn biết được chút tin ngoài lề về mối tình trước của Lý Quyết. Nhưng bây giờ Lý Quyết trả lời sảng khoái như thế khiến Chung Nhất Hạ lại không biết anh có đang đùa hay không.

Không cần biết có phải đang hẹn hò hay không, nhưng Lý Quyết tan làm đúng giờ vẫn là điều bất thường.

Trên đường đi thì Lý Quyết chạm mặt Dư Hải Dương, anh những tưởng gã sẽ tới hỏi thăm anh chuyện hội nghị ở Bắc Kinh, nhưng gã lại chỉ nở nụ cười với anh rồi rẽ nhanh sang hướng khác. Nụ cười kia trông chẳng còn khôn khéo như ngày thường, chỉ đặc sệt mùi miễn cưỡng.

Chưa tới bảy giờ Lý Quyết đã về đến nhà, nhưng tiếc thay Ứng Doãn Thừa lại phải tăng ca, lúc nói chuyện trong điện thoại với anh, giọng nói của cậu hiếm hoi pha thêm chút uể oải.

Ứng Doãn Thừa nói:

– Hôm qua quên nói với anh, Mario mà anh thích đã ra trò mới rồi đó, mấy ngày anh đi công tác thẻ trò chơi đã được gửi tới, định hôm nay về nhà sớm chúng ta cùng chơi.

Lý Quyết nửa đùa nửa an ủi:

– Anh chơi một mình trước cũng không sao đâu.

– Không cho anh chơi một mình.

Thỉnh thoảng Ứng Doãn Thừa "dữ" lên Lý Quyết lại cảm thấy mới lạ, cúp điện thoại rồi mà vẫn còn muốn cười.

Lý Quyết không bóc trò chơi mới mà vào phòng ngủ sắp xếp hành lý hôm qua chưa kịp thu dọn, rồi ra siêu thị trước cổng chung cư mua thêm ít vật dụng ngày thường và hoa quả. Làm mấy việc lông gà vỏ tỏi đợi Ứng Doãn Thừa, thế mà anh cũng thấy thoải mái vui vẻ.

Gần mười hai giờ Ứng Doãn Thừa mới trở về, hôm qua đi đón Lý Quyết đã thức khuya một bữa rồi, hôm nay lại làm việc liên tục, tinh thần lẫn thể xác đều héo rũ, về đến nhà liền tắm táp trước để vực dậy sức sống.

Máy sưởi mở vừa phải, Ứng Doãn Thừa tắm xong chỉ tròng một cái áo phông ngắn tay, cầm laptop ra sô pha ngồi, tóc vẫn còn ươn ướt. Lý Quyết rót một cốc nước để trước mặt cậu, nghe âm thanh có vẻ như cậu đang mở một đoạn video nào đó.

Đoạn phim này Giang Tư Ánh mới giới thiệu hôm qua, trong tin nhắn cô gõ một dãy biểu cảm "khóc huhu", bảo rằng một đoạn phim chỉ mười mấy phút đã khiến cô mất không biết bao nhiêu lít nước mắt rồi. Vì để thuyết phục Ứng Doãn Thừa xem nên đã nhấn mạnh là nhân vật chính làm công việc tương tự với cậu, hơn nữa còn đoạt giải Oscar. Hôm qua Ứng Doãn Thừa không có thời gian, hôm nay Giang Tư Ánh lại vặn hỏi cậu và tuyên bố "Em sẽ không nói chuyện với anh cho đến khi nào anh xem xong rồi viết review".

Đoạn phim kia không có lời thoại, Lý Quyết nghe tiếng cũng không đoán ra được nội dung, vốn anh không chú ý lắm, chỉ nghĩ Ứng Doãn Thừa làm việc mệt quá nên muốn thư giãn, kết quả mười mấy phút sau âm thanh trong video ngừng lại rồi, Lý Quyết ngẩng đầu lên phát hiện Ứng Doãn Thừa vẫn thẫn thờ nhìn chằm chặp màn hình.

Đợi Ứng Doãn Thừa hoàn hồn mới phát hiện Ứng Doãn Thừa đang dòm mình, để che giấu biểu cảm của mình nên cậu nói một câu không liên quan gì:

– Giang Tư Ánh học nghệ thuật suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng có chút khiếu thẩm mỹ rồi.

Sau đó cậu nói tiếp:

– Chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu vũ trụ. (*)

(*) Bộ phim "We can't live without cosmo" mà mình có nhắc ở trên

Lý Quyết vẫn chưa hiểu tại sao mà Ứng Doãn Thừa lại nghĩ đến vũ trụ từ Giang Tư Ánh, và tại sao lại nói một câu trông thì ăn khớp nhưng lại vô nghĩa như vậy, trên laptop nhanh chóng hiện lên liên kết video mà Ứng Doãn Thừa gửi tới, Lý Quyết mở ra mới biết Ứng Doãn Thừa đang lặp lại tên phim.

Cùng một đoạn phim lần nữa phát lại trên máy tính Lý Quyết, mười sáu phút trôi qua, trong một thoáng ấy Lý Quyết cũng chẳng nói được gì.

Tầm nhìn của Ứng Doãn Thừa dường như đang đợi anh, có lẽ cũng muốn biết cảm xúc sau khi xem phim của anh.

Lý Quyết khép laptop lại, không phải là anh xem không hiểu, nhưng anh không muốn nói, anh chọn ra tình tiết không liên quan nhất để hỏi:

– Hay là cuối tuần chúng ta đi chơi nhún giường đi? (*)

(*) Cho bạn nào chưa xem phim: trong phim có tình tiết hai nhân vật chính chơi nhún giường vì cái giường nó có lò xo nhún, trong phim là nghĩa đen á chứ không phải tầm bậy gì đâu, và cái chi tiết chơi nhún giường cũng rất là ý nghĩa (trong phim). Cái chữ "nhún giường" là word-by-word, còn có nghĩa khác là cái bạt nhún trong mấy cái khu chơi trò chơi vận động á, mình không biết ý của Lý Quyết là chơi bạt nhún hay chơi nhún giường nữa, nếu là nhún giường thì chắc là cái nghĩa mà chúng ta đang nghĩ :))))

Ứng Doãn Thừa làm thinh, thứ Giang Tư Ánh muốn cho cậu xem, thứ cậu muốn cho Lý Quyết xem đương nhiên không phải là hai nhân vật hoạt hình chơi nhún giường, tuy là cậu cũng rất thích nếu được chơi nhún giường cùng Lý Quyết.

Hôm đó Ứng Doãn Thừa vừa ngả đầu xuống gối là ngủ ngay, Lý Quyết nằm bên cạnh, cố gắng kiểm soát giọng nói và hành động của mình, đợi đến khi Ứng Doãn Thừa đã ngủ say anh mới cất lời:

– Em đừng bao giờ vì anh mà buồn.

Ứng Doãn Thừa bận bịu suốt một tuần. Phòng thí nghiệm muốn trước thứ Ba tuần sau phải có một bản báo cáo trình tự bằng tiếng Anh để nộp cho các trường đại học và cơ quan đang hợp tác để kiểm duyệt, trước khi Trương Phàm đi Bắc Kinh đã ném luôn việc này cho Ứng Doãn Thừa, cậu nhận việc rồi mới phát hiện tiến độ công việc trước đây chẳng là cái đinh gì cả.

Phỏng chừng Đồ Nhã Hân là người duy nhất thật sự có thể giúp đỡ được, dạo trước Ứng Doãn Thừa còn lo cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ kia có lẽ đã khiến mối quan hệ của hai người trở nên khó xử, nhưng Đồ Nhã Hân lại chẳng hề hé môi nửa lời về nó, còn chủ động tới tìm cậu thảo luận về việc phân công, phần lớn thời gian Ứng Doãn Thừa tăng ca thì cô cũng ở phòng thí nghiệm.

Ứng Doãn Thừa xem như là "bán lãnh đạo" một dự án rồi, lại càng hiểu được công việc của Lý Quyết không hề đơn thuần và dễ dàng như cậu tưởng. Buổi trưa, bên tài vụ tới tìm cậu đối chiếu thu chi, cậu định giải thích chuyện thu chi không thuộc quyền quản lý của cậu, nhưng bên tài vụ không nghe, cứ lấy cái cớ "Trước khi đi chủ nhiệm Trương đã nói chuyện của dự án này cứ tới tìm cậu" để mà đối phó.

Khi nhân viên tài vụ đứng bên cạnh lấy một xấp hóa đơn so mã số thuế thì Ứng Doãn Thừa gửi tin nhắn cho Lý Quyết: Kiểm tra thu chi còn khó hơn là phóng tên lửa.

Lý Quyết gửi cho cậu một tấm ảnh, Ứng Doãn Thừa nhận ra đây là cái cây dưới tòa nhà phòng thí nghiệm, cậu chẳng màng bên cạnh có người khác, lập tức gọi lại cho anh:

– Anh tới đây hả?

Lý Quyết tới tham gia một cuộc họp thảo luận, viện nghiên cứu mượn địa bàn của phòng thí nghiệm mà thôi, không liên quan gì đến công việc của Ứng Doãn Thừa cả. Xung quanh anh là một đám người dự họp đang chào hỏi lẫn nhau, người chủ trì đang chỉnh micro trên bục, Lý Quyết lặng lẽ lui ra chốn không người:

– Tới họp, nếu khéo thì có thể đón em tan làm luôn.

Tim Ứng Doãn Thừa hẫng mất một nhịp. Chẳng phải Lý Quyết nói gì ghê gớm cả, nhưng cậu thích cái sự thân mật vô cùng tự nhiên và thường nhật như "đón em tan làm" này.

Nửa tiếng sau Đồ Nhã Hân tới tìm cậu, mấy ngày qua hai người chạy nước rút nên giờ đã lạc quan hơn hồi mới bắt đầu rồi. Đồ Nhã Hân đứng bên cạnh một lúc, thấy Ứng Doãn Thừa hiếm khi lại nôn nóng trả lời email từ bốn phương tám hướng, nghĩ chốc lát rồi hỏi cậu:

– Bên phòng đa phương tiện đang có hoạt động đấy, cậu có muốn cùng đi xem không? Chỉ đi mười phút thôi, không làm nhỡ việc đâu, coi như là thay đổi tâm trạng chút xíu.

Phòng đa phương tiện rất rộng, khán đài có thể xếp được hai mươi hàng ghế, khách mời diễn thuyết ngồi trên sân khấu được chùm đèn rọi sáng trưng. Đồ Nhã Hân và Ứng Doãn Thừa đứng ở cửa, khó khăn lắm chỉ có thể xem được đại khái thôi.

Ứng Doãn Thừa nhìn thấy Lý Quyết, tuy là không rõ mặt nhưng trực giác cậu cho biết người ngồi ở vị trí thứ ba bên tay trái chính là anh. Cậu nhận ra cái áo sơ mi đó, sáng nay còn treo cùng với cái của cậu trong tủ quần áo kia mà.

Lúc này Ứng Doãn Thừa đã bắt đầu hiểu được cái đêm Lý Quyết đi công tác về tại sao lại nắm lấy tay cậu nghỉ ngơi một lúc ở bãi xe sân bay. Khi đó cậu tưởng Lý Quyết muốn hôn nhưng không phải, ngoại trừ nắm tay ra thì Lý Quyết không tới gần cậu, cũng không bảo cậu lại gần, Lý Quyết không nói gì cả, chỉ nắm như thế rồi nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi năm phút.

Bây giờ Ứng Doãn Thừa đã biết rồi, vào một ngày bận bù đầu bù cổ như thế này, thậm chí còn không cần phải thấy mặt nhau, chỉ cần nghĩ tới Lý Quyết thôi là cậu đã cảm thấy được an ủi rồi.

Đây không hoàn toàn xuất phát từ tình riêng cậu dành cho Lý Quyết, mà ngay từ khi cậu mới bắt đầu tiếp xúc với công việc này thì Lý Quyết đã thể hiện dáng vẻ đường hoàng nhất và năng lực xuất sắc nhất nếu như anh tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này. Khi bị đủ loại email linh tinh, vàng thau lẫn lộn gây rối thì cậu sẽ nghĩ, nếu như rơi vào tay Lý Quyết thì chắc hẳn anh sẽ xử lý rất gọn gàng cho mà xem. Cậu được động viên bởi suy nghĩ đó nên không dám lơi lỏng những việc trong tay dù chỉ một chút.

Ứng Doãn Thừa im ru suốt, Đồ Nhã Hân không biết thật ra cậu đã ở viện nghiên cứu hết một mùa hè, cứ tưởng cậu ra nước ngoài sớm nên không quen những nghiên cứu viên trẻ tuổi này nên khẽ giới thiệu với cậu những người đang ngồi trên sân khấu, khi nói đến Lý Quyết:

– Lý Quyết, nhân tài nổi tiếng của viện nghiên cứu Tây Bắc, có khi cũng là người có sự nghiệp xán lạn nhất trong số những nghiên cứu viên ngồi trên sân khấu. Không ngờ có ngày lại được gặp anh ấy ngoài đời, cậu không biết đâu, tấm ảnh ngày xưa anh ấy đoạt giải trong kỳ thi vật lý được bàn tán sôi nổi suốt mấy năm liền.

Đồ Nhã Hân vừa nói vừa lấy chiếc tablet trong tay tra cứu cho Ứng Doãn Thừa xem, tên của Lý Quyết không phổ biến lắm, thêm cả những từ như danh hiệu quán quân cuộc thi và thời gian thì rất dễ tra ra được bài viết trên trang mạng của trường mà Đồ Nhã Hân nói.

Cô đưa tablet ra trước mặt Ứng Doãn Thừa, cậu từng nghe Lý Quyết kể về chuyện đoạt giải, nhưng không biết nhờ một tấm ảnh mà Lý Quyết đã kiếm được bao nhiêu là sự sùng bái.

– Cậu chưa từng tham gia cuộc thi trong nước nên không biết đó thôi, năm xưa tấm ảnh này vừa được công khai thì bọn mình ai cũng tiếc nuối vì sinh muộn quá. Hồi đó đi tập huấn, đám con gái thích nhất là nói đùa, nói gì mà nếu như Lý Quyết tham gia thi cùng năm với họ, nếu như có thể được hẹn hò với Lý Quyết thì họ sẵn lòng từ bỏ sự nghiệp vật lý cao quý để về nhà làm vợ hiền dâu thảo.

Đến giờ Đồ Nhã Hân vẫn còn nhớ, áp lực khi tập huấn quá lớn hoặc là đề thi mô phỏng một hôm nào đó quá khó là sẽ có đứa bảo "Tớ không muốn nghiên cứu vật lý nữa đâu, tớ muốn gả cho Lý Quyết cơ", sau đó sẽ có người nói toạc ra:

– Xác suất cậu lấy huy chương vàng có khi còn cao hơn nhiều xác suất Lý Quyết phải lòng cậu.

Mãi cho đến một hôm trao giải năm nào đấy, khi xếp hàng lên sân khấu nhận thưởng, Đồ Nhã Hân vẫn nghe thấy có đứa đang tiếc hùi hụi:

– Đáng tiếc năm nay không có gương mặt thần thánh nào như Lý Quyết chụp ảnh chung, nếu không hai mươi năm sau tớ có thể gạt con gái của mình nói đây là mối tình đầu của mẹ rồi.

Khi đó mọi người có trào lưu dùng từ "thần thánh" để chỉ một người giỏi giang nào đó, nhưng không ai gọi Lý Quyết là "Lý thần" cả, chúng nó từng thảo luận với nhau là:

– Tên ai tầm thường không đủ ngầu mới cần đặt biệt danh là "thần" thôi, còn bản thân cái tên Lý Quyết đã đủ thần thánh rồi.

Ứng Doãn Thừa nhìn tablet, Lý Quyết đứng ở giữa tấm hình, mười bảy tuổi, hơi khác với bây giờ một chút, chàng thiếu niên chân chính là đây.

Khoảnh khắc đó Ứng Doãn Thừa có một suy nghĩ cực kỳ hoang đường, cậu muốn yêu đương công khai, hẹn hò quang minh chính đại với Lý Quyết, cậu muốn nói cho Đồ Nhã Hân biết, cái người đã từng hơn nữa có lẽ là bây giờ vẫn còn được rất nhiều rất nhiều người ngưỡng mộ đây, chính là người của cậu.

Từ khi xác định bản thân mình phải lòng một người đồng tính, Ứng Doãn Thừa không có cảm giác khác biệt gì so với yêu đương với người khác giới cả. Thậm chí cả chuyện giường chiếu cậu cũng thích ứng rất nhanh, chỉ duy có lúc này cậu mới nhận ra được, hẹn hò với một người đồng tính, dù có thích người đó cách mấy cậu cũng không thể công khai mối quan hệ này một cách tùy thích và vô tư được.

Đồ Nhã Hân nói:

– Thật ra có rất nhiều người, chí ít là rất nhiều đứa con gái cùng khóa với tớ tham gia cuộc thi, đến bây giờ vẫn còn theo dõi anh ấy, bề ngoài chỉ là một chuyện thôi, còn về chuyên ngành thì mọi người cũng rất tò mò người thông minh nhất năm đó rốt cuộc có thể đi được tới bước đường nào. Anh ấy vừa tốt nghiệp là chọn tới Tây Bắc, không ở lại Bắc Kinh cũng không ra nước ngoài, nhiều người cảm thấy tiếc nuối lắm.

– Nếu anh ấy đáng được mọi người ngưỡng mộ thì chắc chắn anh ấy sẽ không chọn nhầm đường đâu – Ứng Doãn Thừa nói – Mình tin ở anh.

Bọn họ ở đây hơn mười phút rồi, Đồ Nhã Hân nhìn lịch trình email, nhắc nhở Ứng Doãn Thừa:

– Chủ nhiệm Trương nói hôm nay phải họp, giờ mình không đi thì sẽ muộn mất đấy.

Ứng Doãn Thừa bị nhốt trong cuộc họp dài đằng đẵng, sau khi cuộc hội nghị thảo luận kết thúc Lý Quyết đành phải về nhà một mình, trên đường điện thoại vang lên, cái tên hiển thị trên màn hình khiến anh khá kinh ngạc.

Anh nghe máy, người kia vẫn chẳng thèm khách sáo nhắc chuyện xưa tích cũ, trực tiếp hỏi thẳng anh:

– Sư huynh, dạo này trùng hợp em quay phim ở gần chỗ anh, anh có rảnh gặp mặt không?

Tác giả:

Xem "Green Book", trong thư có viết:

"Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. A house with beautiful lights on it, where everyone is happy inside."

Chắc Lý Quyết nhìn Ứng Doãn Thừa cũng nghĩ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc