End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Ngài thích nhà lữ hành phải không, thầy Albedo?"

Albedo thật sự đã ngẩn người trước câu hỏi đầy bất ngờ của cô học trò nhà mình, và Sucrose cũng không nghĩ rằng câu hỏi của cô lại khiến vị Giả Kim Thuật Sĩ đứng đầu trong Đội Kỵ Sĩ Tây Phong này lại biểu hiện ra biểu tình thất thố đến thế, hay ít nhất đó là điều mà ngài Albedo sẽ nghĩ đến.

Thấy thế, Sucrose lập tức tự trách bản thân tò mò quá mức, mặt mày đỏ bừng, đôi tai thú vẫy vẫy liên tục biểu hiện tâm trạng bối rối của chủ nhân nó. Cô gái vội vàng cúi đầu, cuống quít xin lỗi cậu thiếu niên trước mặt.

"Em, em thật sự xin lỗi-Em không nên hỏi thầy như thế!!"

Tuy nhiên, không có lời trách móc hay nhắc nhở nghiêm khắc từ người thầy như trong tưởng tượng của mình. Sucrose khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Albedo phục hồi tinh thần từ câu hỏi của cô, rồi anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Cậu thiếu niên tóc vàng mơ đặt ống nghiệm vào cái kệ đựng ngay ngắn trên bàn, sau đó quay người, dùng vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại cô gái tai thú.

"Sao em lại nghĩ thế, Sucrose?"

Một câu hỏi rất đỗi bình thường, mà ngữ khí của Albedo y hệt vậy, không có ý nhận đồng hay chối bỏ câu hỏi khi nãy của cô. Sucrose hít thở thật sâu, cô lấy hết can đảm từ khi sinh ra của mình, lắp bắp thành lời, đủ để thấy cô gái nhỏ này vốn hồi hộp tới mức nào.

"Em, em cảm giác dường như thầy đang thay đổi nhiều kể từ lúc thầy gặp nhà lữ hành! Em cũng không biết nói sao, chỉ là, chỉ là thầy trở nên thân thiện với mọi người hơn chút! Hơn, hơn nữa mỗi khi nhà lữ hành tỏ ý muốn mời thầy đi đâu đó, thầy đồng ý rất nhanh, thậm chí không có tí phiền muộn nào!!"

Sucrose dứt lời, liền vội vàng dùng tay che khuôn mặt đỏ đến mức bốc khói của mình. Cô gái bối rối không thôi, nhìn rồi lại thôi, sau đó lại nhìn Albedo, chờ đợi câu trả lời từ người thầy trẻ tuổi.

Ngoài ý muốn, Albedo chỉ đáp lại một câu ngắn ngủn, không, nó giống như là một lời thủ thỉ thì hơn.

"Ra là vậy sao..."

Thiếu niên tóc vàng xoa cằm đầy sự suy tư, đôi mắt màu ngọc bích hiện lên những tâm tư không rõ mà chỉ có chính cậu mới hiểu được. Bất chợt, tầm mắt của Albedo chạm phải ống thí nghiệm anh đặt trên bàn khi nãy. Mới vừa rồi, nó còn là chất lỏng màu tím nhạt, hiện tại, vẫn là màu sắc đó, trên bề mặt chất lỏng lấp lánh những mảnh kết tinh màu đỏ.

Đó là... Xích Thành ư?

2.

Thật ra, Albedo đã chú ý đến nhà lữ hành tóc vàng kia lâu rồi, ngay từ cái lúc Phong Ma Long tấn công thành Mondstadt.

Albedo không phải người dân Mondstadt, cậu là người đến từ Khaenri'ah, một quốc gia ít ai biết đến nó. Cậu nhận lấy bức thư giới thiệu từ sư phụ Rhinedottir của mình, xuất phát đến thành Mondstadt. Dù có thư giới thiệu hay không, Mondstadt luôn chào đón tất cả những vị lữ khách và người dân xứ khác đến ghé thăm thành phố tự do này. Nhờ thư giới thiệu mà sư phụ anh gửi cho người bạn Alice của ngài ấy, nhà giả kim thiên tài thuận thế thành chương nhận chức vụ Đội trưởng Đội điều tra của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Tưởng chừng như lượng công việc nhẹ nhàng ở Đội Kỵ Sĩ sẽ giúp anh có nhiều thời gian hơn trong việc nghiên cứu thuật giả kim thì dì Alice, rời khỏi Mondstadt đi du ngoạn đâu đó trên Teyvat, để lại cô con gái tên Klee cho Albedo chăm sóc giùm đoạn thời gian. Vì thế, việc chăm sóc cho Klee đã chiếm hơn một nửa sức lực và thời gian của Albedo.

Cho đến một ngày, Albedo đứng gần Thất Thiên Thần Tượng phác thảo, bóng dáng của một con rồng khổng lồ lướt ngang qua núi tuyết, hướng về phía thành Mondstadt. Tiếng rống đầy giận dữ của nó vang vọng khắp bầu trời.

Và kèm theo dòng năng lượng mỏng manh nhưng quen thuộc vô cùng đối với anh.

Bởi vì lo lắng cho cô em gái Klee tinh nghịch nhà mình sẽ gây họa gì đó, Albedo đành phải tạm dừng cuộc thí nghiệm đang làm dang dở, quay trở lại thành Mondstadt. Từ núi tuyết đến thành cũng không mất bao lâu thời gian, chẳng mấy chốc, tòa thành trì nằm giữa Hồ Rượu Trái Cây hiện ra trước mắt anh. Nhưng thay vì vẻ đẹp bình yên thường có, giờ đây thành Mondstadt bị bao phủ bởi những cơn gió hung hãn và những giông bão gào thét điên cuồng đến từ sức mạnh của Phong Ma Long.

Albedo vội vàng chạy nhanh đến gần thành Mondstadt, và một bóng hình màu vàng kim lấp ló trên không trung thu hút tầm nhìn của anh. Người thiếu niên điều khiển Phong Chi Dực bay lượn trên trời bão, lanh lẹ tránh đi từng cơn gió sắc lẻm, đẩy lùi cuộc tấn công như bão tố của ma long.

Có lẽ ngay từ lúc đó, sự hiếu kì của Albedo đối với thiếu niên kia đã xuất hiện. Đồng thời, nối theo đó là cảm giác giữa thân thuộc những "đồng loại". Hơn nữa, một thứ tình cảm xa lạ gì đó dần dần nảy mầm trong lòng anh.

Những ngày tháng kế tiếp, cho dù bản thân bận rộn đến mức nào đi chăng nữa, Albedo vẫn sẽ dành ra chút thời gian nghe ngóng tình hình của nhà lữ hành tóc vàng kia. Như thường lệ, cậu ấy sẽ nhận ủy thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ hoặc ủy thác được giao. Có đôi khi, nhà lữ hành sẽ đồng ý những yêu cầu chạy vặt của người dân trong thành, dù những thứ cậu nhận được đôi khi chỉ là vài món ăn nhỏ hay chút mora ít ỏi.

Những lúc như thế, Albedo tự hỏi rằng, tại sao cậu ta lại đồng ý yêu cầu của những người mình chưa từng gặp một cách dễ dàng đến thế.

Vị giả kim thuật sĩ thiên tài không biết rằng, anh đang để ý người thiếu niên kia hơn một cách vô thức.

3.

Vị giả kim thuật sĩ trẻ tuổi đứng trên tảng đá to, một tay cầm bảng phác thảo mà anh luôn mang theo, tay còn lại liên tục hí hoáy gì đó trên tấm bảng, những nét vẽ mỏng dày được anh phác họa rõ ràng trên bảng, một bức tranh dần dần hoàn thanh.

Ánh mắt anh lướt xuống thung lũng, nơi đó, người thiếu niên với mái tóc vàng kim đang đánh nhau với lũ quái vật trong núi tuyết. Từng đòn từng nhát chém được cậu thực hiện một cách thuần thục gọn lẹ, không dư thừa cũng không thiếu sót, hệt như đang biểu diễn một đoạn múa kiếm tuyệt đẹp.

Albedo dừng lại bản thực nghiệm đang viết dang dở, đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp phản chiếu lại bóng dáng nhà lữ hành, với thanh kiếm kì dị trên tay.

Ranh Năng Rỉ Sét, thanh kiếm được rèn từ máu độc và xương cốt Durin, cực kỳ khát khao sinh mệnh, độc tính của nó thậm chí đã từng ăn mòn Dvalin khiến con rồng Đông Phong đau đớn ngủ say mấy trăm năm.

Suốt một tháng này, nhà lữ hành đã giúp anh tiến hành rất nhiều cuộc thí nghiệm về thanh kiếm cổ quái này, và thanh kiếm càng ngày càng mạnh hơn khi nó hấp thu năng lượng từ các sinh mệnh khác.

Dường như, nhà lữ hành không bị nó ảnh hưởng, trái ngược lại, cậu ấy tinh lọc ngược lại sức mạnh ô nhiễm của Durin, khiến nó càng mạnh mẽ và thuần khiết hơn.

Tôi đã tìm được rồi...

Nhìn Aether chiến đấu hăng say với lũ Hilichurl tuyết với thanh kiếm tà dị trên tay, Albedo chợt nghĩ đến một chuyện xa xăm nào ấy.

"Albedo, cậu đến lúc nào thế?"

Thiếu niên tóc vàng mơ giật mình, tỉnh dậy từ suy nghĩ của mình. Anh nhìn người vừa gọi tên mình, cậu ấy vội vàng lau mấy vệt máu dính trên má, sau đó cùng tinh linh nhỏ bé bay bổng giữa không trung hướng về phía anh, nở nụ cười thật tươi.

Albedo thu hồi lại suy nghĩ bâng quơ của mình, mỉm cười lịch sự đáp lại, ánh mắt thiết tha chứa đầy tình ý, chọc cho thiếu niên đối diện phải đỏ mặt.

"Mới đến thôi. Vất vả cho cậu rồi, Aether."

Nếu là cậu, nếu như tới khoảng khắc đó, tôi tin cậu làm được nhỉ...

4.

Aether nên sớm chú ý Albedo nhiều hơn, đáng lẽ cậu phải nghĩ nhiều hơn về khoảng thời gian còn ở núi tuyết. Máu độc của Durin, là loại độc mà ngay cả Dvalin cũng chống chịu không nổi, vậy một con người như Albedo sao có thể chịu đựng được đây?

"Kỵ Sĩ Danh Dự... Làm ơn, làm ơn cứu anh Albedo... Klee xin anh..."

Tiếng khóc lóc nức nở đầy bi thương của cô bé Klee vang vọng bên tai cậu, Aether chạy nhanh hơn, hướng về trung tâm núi tuyết. Một cái hang đỏ rực màu máu, đá thạch anh đỏ thẫm trải dài trên đường đi cùng thảm thực vật rực lửa. Aether cầm thanh Răng Nanh trên tay, bước vào hang động.

Giữa hang động, là một quả tim đá khổng lồ truyền ra từng thanh âm rùng rợn, như thể đang chứng tỏ nó vẫn còn sống quá bao tháng năm. Đứng trước nó, là bóng dáng vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ đối với nhà lữ hành.

"Cậu đến rồi, Aether."

Giọng nói khàn khàn kì dị vang lên, người nọ quay đầu, để lại nửa mặt trái bị biến dạng, từng vết mạng màu tím thẫm trải dài trên má kéo đến tận trán, một chiếc sừng cong dài mọc lên.

"Al, Albedo..."

Aether lắp bắp không thành lời, cặp mắt vàng trừng to dường như không tin được sự thật diễn ra trước mắt. Trái lại, Albedo chỉ cười nhẹ một cái, nhấc chân tiến tới gần nhà lữ hành tóc vàng hơn. Anh nắm lấy bàn tay cầm thanh kiếm của Aether, đưa nó đặt lên cổ mình, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

"Aether, xin cậu giết tôi nhé."

Aether bừng tỉnh, muốn rút thanh kiếm ra khỏi cổ chàng trai, nhưng sức lực của Albedo lại lớn lạ thường, giữ chặt tay thiếu niên không buông.

"Tôi sẽ tiến hành tinh lọc cho cậu! Nhất định sẽ được, cậu không được nói thế-"

"Aether."

Albedo lặp lại tên nhà lữ hành lần nữa, anh nở nụ cười, nụ cười chua xót.

"Tinh lọc của cậu đối với tôi không còn hiệu quả nữa rồi. Sức mạnh của Durin giờ đã hòa thành một với tôi."

"Vì thế, xin cậu giết tôi nhé, Aether?"

5.

Xích Thành, trong giả kim thuật thì nó có nghĩa là luyện hóa tình cảm.

Mà luyện hóa tình cảm trong thuật giả kim, mấy người biết được nó có hình dáng ra sao sau khi luyện hóa?

Xích Thành, xích mang ý nghĩa màu đỏ.

Màu đỏ của Albedo đến từ Aether, rực rỡ và xinh đẹp như đóa hoa hồng.

Lúc Albedo thực hiện thí nghiệm trước mặt Aether, hẳn là cậu thiếu niên kia đã rõ được tình cảm của nhà giả kim đối với mình ra sao.

Chỉ là, quá muộn để bày tỏ.

6.

Chớp mắt một cái, Aether cảm thấy hàng thế kỷ trôi qua.

"Albedo, nắng lên rồi..."

Những tia nắng ban mai len lỏi qua đám mây mù dày đặc, phủ xuống vùng đất tuyết nhuộm màu đỏ thẫm. Aether nheo một bên mắt, máu chảy tí tách làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Hàng loạt vết thương lớn nhỏ bao phủ chồng chất trên thân thể cậu, một số khác đã kết vảy, một số còn lại vẫn rỉ máu không ngừng, chảy tí tách dưới nền tuyết trắng.

Aether nhấc chân bước đi gian nan tới gần người thiếu niên tóc vàng mơ nằm bất động trên tuyết, giữa ngực cắm thanh kiếm quen thuộc. Từng bước chân đều khiến cả người Aether đau đớn vô cùng, nhưng thiếu niên cứ đi tiếp cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần sát nhau. Rồi cậu quỳ xuống, giương hai bàn tay ôm người nọ vào trong lòng mình, ôm chặt không buông. Cậu thì thầm bên tai người thiếu niên, hệt như đang âu yếm người tình của mình.

"Chúng ta... về thôi."

Một giọt nước trong suốt lăn dài trên má cậu, biến mất trong nền tuyết đỏ.

Hoa Cecilia tàn lụi, ngã xuống tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro