Chương 1 : Khởi đầu và Paimon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Thiên Ân

... Mùi của biển, gió mang hương bồ công anh nhè nhẹ, tiếng xào xạc của lá khi va vào nhau hòa quyện cùng âm thanh của sóng vỗ vào bờ... Cảm giác tươi mới và tự do, phải chăng đây là thiên đường?

Aether ngay lập tức ngồi bật dậy, hoảng hồn gọi tên em gái của mình.

"Lumine!!"

"Em biết rồi mà... Cho em năm phút."

Nghe theo giọng nói, Aether thấy cô nằm ngay cạnh mình mới bình tĩnh lại. Anh nhìn xung quanh, mọi thứ dường như thật xa lạ, nơi mà họ chưa bao giờ nghe nói càng chưa bao giờ đặt chân đến đây.

"Lumine, đây không phải lúc để ngủ đâu."

Lumine từ từ mở mắt nhìn bầu trờ xanh quang đãng kia rồi nhìn qua người anh trai của mình.

"Em không nghĩ thiên đường lại đẹp như vậy đấy, em nghĩ nó sẽ toàn màu trắn-"

Không để cô em gái nói dứt câu, Aether không nhanh không chậm búng vào trán của Lumine nghe một tiếng "póc".

"Ouu...!! Anh đang làm gì vậy hả!?"

Cô ôm trán hỏi, ánh mắt uất ức hỏi anh trai mình. Aether bình thản hỏi : "Đau không?"

"Hả?" - Lumine ngơ ngác với câu hỏi của anh trai.

Anh trai cô thở dài hỏi lại : "Anh hỏi em có đau không?"

Cô ngay lập tức trả lời : "Tất nhiên là đau rồi!"

Lumine vừa nói vừa ngẩn người, Aether nhìn em gái mình cười thầm.

"Anh... Tại sao chúng ta lại ở đây vậy?"

Đến lượt Aether ngẩn người, anh không thể nhớ nổi lý do mà mình ở đây. Anh phì cười dưới ánh mắt hoang mang của Lumine.

"Pfff, cũng tốt, bây giờ thì chỉ cần sống theo mong muốn thôi."

Aether đứng lên đỡ em gái dậy. Đúng vậy, chỉ cần sống theo mong muốn mà thôi, chúng ta đã được ban thêm một cơ hội, không thể bỏ lỡ.

_______________________________

"Bây giờ ta nên làm gì bây giờ, anh trai? Em đói quá..."

Aether nhìn cô em gái làm nũng mà cười gượng.

"Em có muốn thử câu cá không?"

...

"Anh trai! Cá cắn câu rồi!"

Aether nghe vậy liền đến giúp đỡ em gái kéo lên. Nhưng bất ngờ, thứ được kéo lên không phải là cá mà là một sinh vật kì lạ. Trông nó có vẻ giống một cô bé nhưng lại có hình dáng kì lạ hơn kèm với mái tóc màu trắng.

"Anh à-"

"Anh không nghĩ "thứ này" ăn được đâu Lumine à!"

"..."

Hai anh em cứ thế để xó sinh vật kia qua một quên tiếp tục sự nghiệp câu cá của mình.

"Cảm ơn hai người đã cứu tôi! Không có hai người thì tôi chết mất!"

"..." - Hai anh em gượng nhìn nhau, sinh vật này nói chuyện được đã lạ nhưng bây giờ nó còn biết bay nữa chứ!

Rốt cuộc đây là đây là nơi như thế nào vậy??

"Nhìn hai người không giống như đến từ nơi này nhỉ?"

Lumine nghe vậy liền cảnh giác hỏi : "Người là thứ gì?"

"Ây chết, bình tĩnh đi! Tôi là Paimon, là chủ nhân của hệ thống 1314!"

Paimon thấy Lumine cảnh giác mình liền huơ tay giải vây cho mình, tiện thể giới thiệu bản thân cho hai anh em.

"Hệ thống?" - Aether xoa đầu trấn an em gái.

"Đúng vậy! Vì hai người đã cứu tôi nên tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho hai người!"

"Rất cảm ơn, đúng lúc chúng tôi đang không biết gì về nơi này."

Paimon nghe vậy cũng gượng cười "Hehe" dưới ánh mắt lườm nguýt của Lumine.

_______________________________

Vừa đi vừa nghe Paimon giới thiệu sơ qua về nơi này. Là một trong bảy quốc gia trên lúc địa Teyvat, Mondstadt - Thành phố của tự do, thờ phụng Phong thần Barbatos trong bảy vị thần.

"Nguyên tố đại diện của đất nước này là Phong (gió). Mondstadt nổi tiếng với ngành rượu vang danh khắp Teyvat, cũng là nơi chúng ta đang hướng tới - thành Mondstadt!"

Hai anh em vừa tập trung nghe những gì Paimon nói vừa phân tích như những học sinh nghe lời thầy cô giảng, điều này khiến Paimon tự hào.

"Trước tiên chúng ta sẽ đến Thất thiên tượng thần ở Mondstadt!"

"Tại sao phải đến đó?" - Aether nghiêng đầu hỏi Paimon, Lumine cũng gật đầu hùa theo.

Paimon nghe vậy thì chống nạnh trên không trung, tỏ vẻ hiểu biết sâu rộng.

"Vì ở đó, chúng ta sẽ nhận được sự chúc phúc của Phong thần bảo hộ của Mondstadt."

"Vậy sao..." - Lumine vừa đi vừa thủ thỉ.

_______________________________

Viết vì vã Otp, mong nhận xét nhẹ nhàng!

@𝓦𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶
17/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro