Chương 3 : Màu xanh, Rồng và Tinh thể màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Thiên Ân

Cả ba tiếp tục đi trên con đường mòn đến thành Mondstadt. Hai anh em nhà lữ hành đã hỏi Paimon rất nhiều về 'Hệ thống' nhưng cô bé chỉ trả lời cho có và bảo hai người tự tìm hiểu, điều này khiến Lumine có chút mất kiên nhẫn.

"Thế ba chỉ số kia thể hiện điều gì? Đồ thức ăn dự trữ." - Lumine nói với khuôn mắt khinh bỉ. (Cà khịa là niềm vui của cô mà)

"Ghh- Đã bảo Paimon không phải thức ăn dự trữ!!" - Paimon hét lớn, cô bé không muốn nhịn nữa.

"Ồ, vậy sao?" - Lumine tiếp tục khịa.

"Thôi mà, cả hai mau dừng lại đi." - Aether lên tiếng giải vây.

"Nhưng cô ấy-" - Paimon muốn mách lẻo với Aether thì Lumine xen vào.

"Nếu anh đã nói vậy."

Ngắn gọn, xúc tích nhưng Paimon cay, thầm ghi nợ trong lòng.

_______________________________

Cả ba đi đến gần thành Mondstadt hơn, khoảng cách đủ để họ có thể thấy toàn bộ tòa thành.

"Wow, đẹp quá."

Lumine quay sang anh trai mà tấm tắc khen ngợi. Aether cũng gật đầu đồng ý với cô.

Chính lúc này, họ nghe thấy một âm thanh kì lạ. Paimon lên tiếng trước.

"Bên kia có âm thanh gì kìa, chúng ta mau qua đó xem đi!"

"Là hướng con rồng vừa nãy bay." - Aether nhìn sang em gái.

"Đúng không, Lumine?"

"Vâng, đúng đấy ạ." - Lumine đáp lại anh trai.

Nói vậy nhưng cả ba vẫn quyết định đi đến nơi phát ra âm thanh kì lạ đấy. Họ núp sau một cái cay to và những gì họ nhìn thấy bây giờ sẽ khiến họ không thể quên.

"Cô bé đó đang có giao tiếp với con rồng đó?" - Paimon nói nhỏ với hai nhà lữ hành.

"Không phải cô bé, cậu ta là con trai." - Aether âm thầm giải thích.

"Anh không nghĩ chúng ta nên  làm phiền họ."

"Em cũng nghĩ vậy. Nào, chúng ta đi tiếp thôi." - Lumine đang trầm trồ cũng đồng ý với Aether rồi lại quay sang nói với Paimon.

Đúng lúc này, ánh sáng kì lạ vừa nãy lạ ban nãy lại phát ra từ người của hai anh em nhà lữ hành. Điều này khiến con rồng kia có vẻ tức giận, nó gầm một tiếng thật to, cả rồng lẫn người đều đang liếc sang nơi cảm nhận được sức mạnh.

Lúc này Aether đang che miệng Lumine và Paimon ngồi thụp xuống.

Con rồng kia gầm gừ, cậu trai màu xanh kia tặc lưỡi rồi biến mất. Chiếc rồng vỗ cánh mạnh tạo ra một cơn gió lớn rồi bay mất.

Lúc này Aether mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay khỏi hai người kia ra. Paimon thở hổn hển, còn Lumine thì bình tĩnh hơn.

"Cứ tưởng thành thức ăn cho rồng rồi chứ… Cảm ơn Aether nhé, nếu không nhờ có cậu giữ tôi lại thì…" - Paimon đặt tay lên ngực trái, có vẻ đang coi tim mình còn đập không.

"Không cần cảm ơn, chuyện phải làm thôi." - Aether cười nhẹ.

Lumine nhìn về hướng con rồng vừa nãy.

"Hửm? Anh ơi, bên kia có thứ gì đó đang phát sáng kìa."

"Wow, chúng ta mau tới đó xem. Hãy cẩn thận nhé, tôi có linh cảm không hay lắm!" - Paimon nói với nhà lữ hành, cô tò mò bay lên trước.

"Được, chúng ta mau đến xem." - Aether nhìn Lumine nói.

Đến gần hơn, cả ba có thể thấy nó. Một viện tinh thể màu đỏ hình giọt nước.

"Paimon chưa từng nhìn thấy thứ nào như vậy… Không biết nó là gì nhưng nó rất nguy hiểm. Trước tiên cứ giữ lại trước đã!"

"Tại sao nguy hiểm vẫn giữ lại?" - Aether hỏi cô bé về hành động ngông cuồng đó có thể rước họa vào thân.

"Nhưng có vẻ nó rất thú vị mà!" - Paimon đáp với lý do không được thuyết phục cho lắm.

"Anh trai, em cũng muốn giữ nó lại nghiên cứu!!" - Lumine quay sang nhìn Aether với ánh mắt long lanh. Cô không phủ nhận rằng nó khiến cô hiếu kì.

Aether dưới ánh mắt của cả hai chỉ biết thở dài bất lực rồi đồng ý. Paimon với Lumine thì vui mừng còn người anh trai thì không được vui cho lắm.

"Anh sẽ giữ viên đá phòng trường hợp xấu nhất được chứ?" - Aether hỏi cả hai.

"Tất nhiên là được!!"

Cả Paimon cùng Lumine đồng thanh. Cả hai phấn khích đến vậy, phận làm anh như Aether chỉ biết mỉm cười bất lực.
_______________________________

Tự nhiên lòi đâu thêm 1 đứa em. Mong mọi người cho mình nhận xét chứ không ai bình luận hết ;-;

@𝓦𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶
22/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro