Chương 6 : Gió và Giọng nói kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Thiên Ân

Gió, cảm giác thật mát mẻ....

Hiện tại thì Aether cùng Lumine đang bay song song trên bầu trời, nó có vẻ nhẹ nhàng hơn tưởng tượng.

"Nó đơn giản nhưng có vẻ thú vị ghê!"

Lumine hào hứng lượn vài vòng quanh anh trai khiến Aether có chút chóng mặt. Trái lại với em gái, anh chỉ bay theo đúng trình tự và cũng không có vẻ gì là hứng thú. Nó khiến cô tự đặt câu hỏi.

Anh trai trước giờ sợ độ cao sao?

"Nó không thú vị sao ạ?"

"Cũng không hẳn, chỉ là anh thấy nó hơi nhàn..."

Lumine nghe xong thì bĩu môi, bay gần anh trai hơn. Đợi lúc anh trai không để ý, cô bất chợt nắm lấy bàn tay thon thả ấy, khiến Aether thoảng thốt.

"Nắm chặt tay em nhé! Cẩn thận ngã."

Người anh trai còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe cô em gái nói ra một câu xanh rờn.

"K-"

Từ quảng trường đài phun nước Mondstadt, Amber nhìn về hướng hai nhà lữ hành đang dùng Phong Chi Dực mà cố gắng nhịn cười, riêng Paimon nhịn không nổi, bật cười không nhặt được mồm.

P/s : Lumine đang nắm lấy tay anh trai xoay vòng vòng trên trời.

_______________________________

An toàn hạ cánh, Paimon cùng Amber chạy đến chỗ anh em nhà lữ hành. 'Kỵ sĩ Trinh Thám' cũng không nhịn nổi mà cũng bật cười khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Lumine tinh thần vui vẻ xen chút thỏa mãn mà chống nạnh nhìn anh trai, ánh nhìn có chút khinh người.

Vẫn trái ngược em gái, Aether cố kiềm nén cơn buồn nôn khó tả, mặt mày tái xanh, đầu óc vẫn còn đang quay mòng đến xém nữa thì hôn mặt đất.

"Anh trai yếu quá đấy!"

"Em thì biết gì chứ..."

Lumine nói với điệu cười cợt nhả, châm chọc anh. Người anh trai bất lực thủ thỉ. Chỉ thấy Amber và Paimon chạy tới, dáng vẻ có chút hốt hoảng muốn nói gì đó.

Bỗng, một cơn gió lạnh sượt qua má Aether rồi từ từ tạo thành một cơn lốc xoáy trước sự chứng kiến của anh em nhà lữ hành, người dân Mondstadt nhanh chóng lao khỏi quãng trường đài phun nước tìm chỗ trú.

"Ra sau lưng anh."

Aether lấy tay che vết thương nơi cơn gió vừa nãy xoẹt qua, tay còn lại kéo em gái ra sau lưng mà che chắn. Anh nhíu mày, thầm chửi rủi.

Phiền chết đi được.

Lumine nhìn cơn lốc xoáy mạnh đến kì lạ rồi nhìn lên bầu trời đã chuyển xám kia, cô như đứng hình.

Phong thần đại nhân, là con rồng ban nãy!

"Anh trai, có vẻ nó là Phong Ma Long mà Amber nói tới."

Cô ghé sát tai anh trai nói, anh nhẹ gật đầu, vừa cảnh giác nhìn thứ trên bầu trời vừa cẩn thận bước lùi lại. Cảm giác bất an thoáng qua, không nghĩ nhiều, Aether lập tức nắm tay Lumine chạy hướng ngược lại.

Cơn xoáy hung tợn ấy cứ như nhìn thấy nhất chỉ cử động của cả hai. Nó đuổi theo, hút lấy tất cả những thứ trên đừng nó đi, anh em nhà lữ hành cũng không ngoại lệ.

Cho đến khi cả hai bị cuốn vào, chỉ nghe được tiếng gọi của Paimon và khuôn mặt hoảng sợ của Amber, cả hai vẫn không hề buông tay.
_______________________________

Aether và Lumine dùng Phong Chi Dực để tránh bị rơi xuống đất. Chính lúc này cả hai như cảm nhận được một thứ gì đó lạ thường.

"Í? Phong Chi Dực có thể đúng trên không lâu như vậy sao?"

Paimon bất ngờ xuất hiện kế bên Lumine làm cô xém thì ngã, vẫn là có Aether kéo lại.

Thứ đó ở đây từ khi nào vậy chứ?

Bỗng một giọng nói bí ẩn vang lên. Aether cảm thấy nó có chút quen thuộc?

"Là tôi để gió ngàn năm giúp đỡ các cậu, vì vậy cả hai sẽ không rơi..."

"Bây giờ hãy tưởng tượng rằng hai người sẽ điều khiển được cơn gió này. Để nó thôi tan những đó mây."

"Giọng... Giọng nói này? Là ai?" - Paimon cố tìm ra nơi phát ra âm thanh nhưng không thành.

Aether ngay lập tức hiểu được những gì cần phải làm. Anh quay sang nhìn Lumine, cô cũng gật đầu đáp trả.

Cả hai không nói nhưng tâm tư thương thông. Dễ dàng điều khiển ngọn gió, biến nó thành vũ khí, phối hợp ăn ý không thôi. Nhanh chóng đưa Phong ma long vào thế bí.

Nó gặp bất lợi khí đấu với cả hai, chưa kể đến vết thương như đang từ từ ăn mòn nó. Phong Ma Long chọn cách rút lui, nó bay đến 'Phế tích Phong Long' đã được Paimon đề cập.

Cả hai đáp đất an toàn.

Amber chạy lại, cẩn thận xem xét tình hình của cả hai một cách không thể kĩ hơn.

"Cả hai người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" - Amber hỏi.

"Ừm, bọn tôi không sao. Amber đừng lo!"

Lumine tươi cười đáp. Amber cũng an tâm hơn khi nghe vậy, cô liếc nhìn Aether, dáng vẻ thờ ơ của anh vậy.

Em gái thấy vậy cũng nhéo 'nhẹ' vào vai anh trai. Aether cắn răn chịu đựng rồi gật đầu với Amber, dáng vẻ bảo ổn (nhưng tinh thần thì không).

"Cả hai không sao là tốt rồi, hai người mà bị gì thì ai cho Paimon ăn đây... Haizz." - Paln nói. Cô không hề để tâm với cái nhìn không mấy thân thiện của Lumine.

Không khí bốn người lại từ đâu có tiếng vỗ tay. Cả ba người một vật nhìn về phía phát ra âm thanh.

Aether nhanh chóng kéo Lumine ra sau, che chắn cho em gái.

"Là ai?" - Paimon.

_______________________________

Xin phép ẩu, viết mà buồn ngủ quá trời. 🙄

@𝓦𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶
24/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro