Chap 14: Dzang hồ không hỏi xuất thân [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hmm, bảy giờ rồi, ta đi ăn thôi..

-Chúng ta sẽ ăn gì!?

-Hàng của Xiangling

Trong game Aether nghe nói cô ấy nấu ăn ngon bậc nhất xứ này, nên hôm nay anh cũng muốn ăn thử

-Hmm, hôm nay cũng đông khách quá


Con đường đi bộ của Liuye về đêm cực kỳ lộng lẫy, đặc biệt là những quán đồ ăn vặt

-Ha...tớ ngửi mùi thấy thèm quá trời..

-Đi ăn thôi, chủ quán, bán tôi một phần Thịt Kho với Cơm Trắng

-Oho, quý khách rất biết cách ăn đấy

-Hôm nay XiangLing có vào bếp không!?

-Con gái tôi hôm qua vừa đi kiếm nhiên liệu rồi, mong quý khách thông cảm

"Mình chưa gặp anh chàng này bao giờ mà ta!?"


Nếu như người đến ăn mà nói câu đấy thì chứng tỏ đây là khách ruột của quán còn Aether thì biết sẵn nó trong game rồi, nên anh nói câu này một phần là theo bản năng một phần là muốn xem thử phản ứng của bố cô ấy

-Hôm trước tôi nghe nói con gái của bác nấu ăn rất ngon, nên hôm nay tôi tới thử

-À, ra là vậy, thật xin lỗi quý khách quá

-Không sao không sao, cho 2 phần Thịt Kho và cơm nhé

-Ưm..miếng thịt ở đây thật mềm..


Paimon thì đang phê pha với miếng thịt tươi rồi còn Aether chỉ ăn cho đủ bữa, anh ăn vì sống, trái ngược hoàn toàn với chủ nghĩa sống để ăn của thứ thực phẩm dự trữ biết bay này

-Chủ quán, bao tiền vậy ạ!?

-Ơ...món ăn không hợp khẩu vị cậu sao!?

-Không..tôi muốn trả tiền trước, đây là thói quen của tôi

-Vậy sao!? Của cậu là 30 Mora

"Rẻ bất ngờ vậy"

Mà ngạc nhiên thì cũng không đúng, quán Aether cũng chỉ bán có hơn 10 Mora một phần, đồng giá tất cả, vì anh bán cho có mà


Anh đưa tiền cho ông chủ, sau đấy ngồi nhâm nhi cốc nước, còn bao nhiêu phần Paimon xực hết, ăn làm mà ăn lốn nữa chứ

-Ợ...no quá, ta đi đâu tiếp vậy!?

-Mua tý quần áo thì sao!?

-Cậu muốn mặc thử quần áo sao!?

-Mặc một chút đồ mới, thơ thẩn thả đèn lồng trông cũng đẹp lắm chứ bộ

-Hmm...không, tớ no lắm, không đi nổi đâu

-!!????


Từ từ, cái này thì có chút gì đấy hơi sai sai, rõ ràng Paimon chơi hệ bay mà!? Sao lại có cái chuyện không đi nổi

-Phố Đèn Đỏ thì sao!??

-Í!!? Tớ...tớ không ngờ bạn lại là con người như vậy!!!

-Bình tĩnh nào, mọi người đang nhìn kìa

Nhưng mà thực sự Aether cũng muốn tới đó lắm chứ, anh hơn 25 tuổi rồi đấy, bị ném vào trong nên mới có cơ thể trẻ trung này thôi, anh cũng có sinh lí của một nam nhân chứ bộ

-Vậy cậu đi nghỉ ở quán đi, tôi đưa bạn về

-Cậu...tính đến đấy thật à!?

-Sao lại không!?


Anh chỉ cười rồi lững thững đi dạo, mua chiếc diều đồ chơi của bà cụ quen thuộc trong những nhiệm vụ, chủ yếu mua để trang trí thôi, bọn trẻ ngày nay hiếm ai chơi những món đồ quen thuộc này rồi

-Nói thế chứ Liuye làm quái gì có Phố Đèn Đỏ

Việc kìm hãm dục vọng nó cũng giống như đang thực hiện NNN vậy, bảo là không khó chịu thì thằng đấy mồm điêu, Phố Đèn Đỏ chỉ là lời anh nói với Paimon về nơi anh từng sống, nếu thiếu Phố Đèn Đỏ thì đúng là còn hơi thiếu thật

-Anh ơi

-Hửm?!?!

-Anh có muốn mua cà chua không ạ!?


Luôn luôn có mặt trái ở tất cả mọi nơi, Liuye cũng vậy, có người giàu ắt tồn tại kẻ nghèo, một cô bé chân đi giày cỏ, giơ một rổ cà chua chỉ còn là những quả đã chín quá kỹ.

-Anh mua hết, bao nhiêu tiền vậy!?

-Í!? Thật ạ..cảm ơn anh nhiều lắm!! Vậy là bọn em được ăn đủ rồi

-Em có anh chị sao!?

-Vâng, em có một người em nhỏ hơn

-Vậy cầm đi này, trong này có hơn 7000 Mora, đủ cho em và cô bé ấy ăn một bữa ấm cúng đấy


Aether chưa bao giờ tự nhận bản thân là người tốt, anh chỉ đang thừa quá nhiều tiền, và cho người khác cũng là một cách để anh giải tỏa cảm giác, dù gì thì được người khác tôn trọng cũng là một cảm giác rất thỏa mãn, anh cũng chỉ đơn giản như vậy thôi

-Ý, để em trả lại tiền thừa

-Không cần, cứ cầm đi, anh cho em này

Aether đưa luôn cả những món đồ chơi cho cô bé, quay người lại đặt bà lão thêm một phần y chang vậy

-Cậu bé thật tốt bụng, hiếm ai trên đời được như thế

-Cháu chỉ đang tìm cảm giác bản thân được là người quan trọng thôi, cháu không phải người tốt

-Đức tính thật thà đó cũng đủ khiến cháu thành một người tốt rồi..

-Vậy sao!? Cảm ơn bà vì lời khuyên, đây là tiền của món đồ này


Aether mỉm cười, bụng bảo dạ định mang đống này về nhà, chiếc diều ấy thực sự rất đẹp, nó đã chứng tỏ được tài hoa của người làm ra nó là một kỳ nhân cỡ nào, mỗi lần xem lại anh đều thấy cuộc sống thật thanh thản..nhưng đời mà..mô típ nó cứ phải có vài chuyện mà nhân gian chỉ muốn đấm vào mặt nó mới vui

-Con nhãi kia!! Mày làm cho cậu chủ nhà tao bị đau bụng!!

"Hầy, cây gậy của mình đâu rồi nhỉ!??"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro