Chap 2: Người lữ hành vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phù, hôm nay thật mệt mỏi

-Cậu có làm cái quái gì đâu mà mệt hở Paimon!!??

-Ơ...bỏ qua bỏ qua đi, cậu đến từ Liyue à!? Tại cách ăn mặc của bạn giống quá,

Liyue, một vùng đất mang đậm dấu ấn Trung Hoa Lục Địa, nhưng Aether không đến từ đấy anh tới từ một nơi xa xôi hơn

-Nếu bạn nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi

-Hể!?? Vậy cậu tính đi tìm ai thế!?

-Một người rất quan trọng với tôi, cô ấy luôn là người tồn tại trong tâm trí này

-Người yêu bạn hả!?


Anh chỉ đứng hình vài giây rồi cười cười từ chối

-Không, nhưng cũng quan trọng chẳng kém gì người yêu vậy, cô ấy đã từng là một phần cơ thể này

-Tình yêu của các bạn thật kỳ lạ..Đã từng là một phần cơ thể nhưng lại không phải người yêu

"Đã từng" mà anh ấy nói chính là theo nghĩa đen, nhưng việc này bản thân Aether cũng không muốn đào nó sâu thêm nữa

-Đôi khi không nghe giọng nói lúc nào cũng văng vẳng bên tai cũng khá buồn đó chứ


Aether rửa xong đống bát cho ngày hôm nay, bản thân anh bắt tay vào làm món

-Ý, hôm nay có bánh kếp dâu mà cậu lại đi làm cà phê!?

-Ừ, có sao không!?

-Cách ăn uống thật thô thiển, ngồi xuống và nghe tớ giảng giải này!!

-Hmm, khá kỳ lạ khi thực phẩm dự trữ lại muốn học cách chế biến đồ ăn

-Thực...thực phẩm dự trữ..!!!????


Aether khi trêu chọc Paimon chán lại đi làm phần thức ăn của mình

-Xong, bánh kếp dâu tây với kem Vani Dứa

Cách ăn uống này nếu ở Ý chắc chắn nó sẽ bị liệt vào những tội đáng bị tử hình của nhân loại, nhưng không, đây là Vùng đất gió, là vùng đất của sự Tự Do

-Hôm nay đóng cửa muộn quá

Quán cà phê của Aether mở cửa từ lúc 7h Sáng tới tận 9h Tối, bán rất ăn khách nhờ thực đơn thay đổi liên tục, đôi khi còn hợp tác với những quán rượu của Dilluc hay quán đồ ăn nhanh bên cạnh nữa nên thực đơn rất phong phú, đặc biệt hợp với những quý cô hay mê đồ ngọt

-Aether

-A, là Amber, mời vào..

-Quán đóng cửa rồi sao!?

-Vừa đóng xong, nhưng cậu là ngoại lệ, vào đi..


Ngôi nhà này thực ra cũng khá rộng, với tầng 1 là tầng của quán, tầng 2 là nơi sinh hoạt ngủ nghỉ của anh và Paimon, nói là của chung nhưng Paimon vẫn nằng nặc đòi ngủ trên giường và đá Aether xuống ghế sành của quán ngủ, nên tầng 1 vừa là nơi bán hàng vừa là chỗ ngủ của anh luôn

-Cậu ăn cùng tụi tôi nhé!?

-Ừm, cảm ơn

Sau một lúc vào bếp, hai phần bánh được mang ra, tất nhiên là Paimon phải ăn chung với Aether vì chỉ có hai phần

-Hic, ăn một nửa sao đủ chứ!?

-Nếu cậu làm thêm nhiều việc thì sẽ được ăn nhiều đấy

-Haha, cảm ơn nhé


Aether chăm chú nhìn vào cây cung của Amber, nó được làm từ một chất liệu rất tốt và một bàn tay nghệ nhân tuyệt vời, thấy anh tập trung đến thế, cô cũng ngỏ lời

-A. đây là một vũ khí cậu có thể nhờ hàng rèn ngay trước cổng thành, miễn là cậu tìm đủ nhiên liệu cho bác ấy

-Amber sở hữu Vision Hỏa sao!?

-Ý, cậu cũng biết Vision sao!?

Anh cười rồi hiện trong lòng bàn tay ra một Vision, trông nó hơi khác với những Vision nguyên tố thường thấy trên trái đất

-Nó..trông giống Vision hệ Thổ, nhưng sao lại thấy nó cũng giống vision Thủy!?

-Haha, vì không biết nên tôi chỉ gọi nó là vision Thổ thôi, vũ khí thông dụng của tôi là một cây gậy

-Gậy!? Cậu đánh cận chiến!?

-Ừ, một cây gậy là thích hợp nhất nếu muốn thành một Nhà Lữ Hành, nó không giống kiếm, dễ thấy và dễ dùng, đâm, chọc, đánh đủ cả, hơn nữa còn không bị kẹt giống đao


Anh đá một khúc gậy gỗ ven đường lên, trời đã vào tối

-Có một ít Slime ở kia, chúng ta đi thử nhé

-À, ừ..

Sau khi đóng cửa quán lại, trời của Mondstalt thực sự rất mát mẻ, hợp với lúc đi săn khá nhiều

-Kia rồi, có ba con đang nhảy nhót đằng kia nhỉ!?

Có lẽ bọn Hillichur cũng chỉ đang nhảy nhót ăn mừng trời đẹp, nhưng không, tụi mày nghĩ có chuyện ngon ăn thế sao!?

-Thần Châu Quyền: Phá Khung


Môn võ của người mà hắn từng học ở kiếp trước, nàng đã dạy hắn tất cả những gì còn sót lại trước khi tiễn anh về với nơi chốn cuối cùng, và anh và người bạn kia bị tách ra, anh ở đây còn cô ở đâu thì không biết

Thanh bình như làn nước, mạnh mẽ tựa cuồng phong, đó là tất cả những gì anh học được từ môn võ này

Cây gậy được ném ra phi thẳng đầu một con Hillichur, thuận tiện anh lao nước rút tới, cơ thể cực nhanh nhẹn và có được những kinh nghiệm chiến đấu cực mạnh mẽ với các chủng quái vật từ kiếp trước nên có thể nói....Aether tuyên bố lũ này chưa đủ tuổi..

-Yo Dala!???

**Vút Vút Vút***

Một màn múa quyền đẹp như tranh vẽ, thay vì bị dùng dao chém với máu, lũ Hillichur đang nhảy múa thì bị ngay một gậy làm cho bất tỉnh, đứa bị gậy phi vào thì choáng ngay lập tức, hai tên còn lại chưa kịp định hình gì đã ăn nguyên một cây, thế có đau không cơ chứ!?

-Aether..cậu..thực sự là ai vậy!?

-Tôi á...một nhà lữ hành vô định thôi, chẳng có gì đáng để tâm cả..thật đấy..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro