Chap 24: Ngủ tối và lăn kềnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Ting Ting Ting***

Tiếng chuông đồng hồ cúc đã điểm 12h đêm khuya, đã tới giờ đi ngủ, nhưng Mona vẫn đang cố ngồi làm dáng vẻ còn tỉnh táo lắm

-Cũng đã muộn rồi, tối nay cô ngủ ở đây đi [Aether]

-Í!? Thật..thật sao!? [Mona]

"Gòi hết tiền 100%"


Aether nghe câu này thì chắc luôn là nàng chiêm tinh gia này lại mua vài thứ linh tinh với những món đồ không cần thiết rồi, nhưng nếu Mona bảo đó là dùng nghiên cứu, vậy thì cứ nghiên cứu cũng được

"Mỗi ngày làm 8 tiếng, nửa tiếng 3000 Mona, cổ xài thế quái nào trong một tháng rưỡi bay hết được vậy!?"

Số tiền này đủ khiến cho một người thường thành người giàu nếu biết tiết kiệm đấy, nhưng đấy là Mona ở vũ trụ nào đấy chứ không phải Mona vũ trụ này

-Cũng may nhà tôi có một phòng lớn, cô ngủ cùng Paimon nhé, cái giường 2m thì Paimon không ngủ vừa. [Aether]


Rõ ràng nó rất rộng đủ cho anh và thứ lương thực dự trữ kia , nhưng Paimon cứ nhất quyết ném anh xuống ghế Sofa ngủ, chẳng hiểu kiểu gì. ngưởi cổ thì cũng chỉ có nửa mét bẻ đôi chứ mấy

-Vậy..cảm ơn.. [Mona]

-Khoan đã..vào bồn tắm đi trước khi đi ngủ..Paimon đi hướng dẫn cho cô ấy đi. [Aether]

-Đi nào Mona, Aether có vật dụng tắm đã cực kỳ luôn [Paimon]

Paimon đưa Mona vào một căn phòng đúng chuẩn thế giới hiện đại với vòi hoa sen này, bồn nóng lạnh nhưng dựa vào công nghệ mặt trời này

-Những vật dụng này, tôi chưa từng thấy nó. [Mona]

-Bất ngờ lắm đúng không, đây là bồn của bạn nhé. [Paimon]


Paimon chỉ vừa đúng cái bồn rửa tay, đính chính là như vậy, nên Aether đã phải nghe nàng ta mè nheo mãi và quyết định thiết kế lại cái bồn sao cho vòi nước có thể xoay qua xoay lại như kiểu bị thiếu ốc lại, khá tốn thời gian

-Đây là..thứ gì!?? [Mona]

-Aether gọi đấy là dầu gội, chai màu xanh là của cậu ấy, chai màu hồng kia là của con gái đó. [Paimon]

"Thì ra mùi của chủ quán thơm tới như vậy..Í Không Không, không phải là mình thích ngửi mùi anh ấy hay gì cả,,,í không!!"

Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra dữ dội trong đầu Mona, với một bên là thiên thần với câu nói không được dùng đồ người khác và một bên là ắc quy với câu điệu dùng đi rồi sẽ có mùi như Aether


Mà nói thật thì đã là nam giới anh cũng thích mùi Rồ Man Đi Ồ, làm chủ cuộc chơi lắm, rất nam tính, cực thơm. dầu gội dầu tắm đều có trọn combo cả, ngày tắm sáng, tắm trưa và tắm tối thì bảo sao mùi nó lại không thơm cho được

-Nước ấm quá~~ [Paimon]

Bên cạnh một Mona đang đấu tranh tư tưởng thì có một Paimon đang ườn trong bồn rửa mặt như kiểu đang tắm suối nước nóng, nàng còn thả cục xà phòng lên mình trôi nổi như những con vịt cao su, chẳng mấy chốc bồn nổi lềnh bềnh bọt tắm

-Tại sao chủ quán lại có những vật dụng thế này nhỉ!? [Mona]

-Không biết, Aether chỉ nói nhà cậu ấy có làm ngành phát minh, nên chế tạo ra những thứ này [Paimon]


Mona cảm thấy con người anh khá bí ẩn, không hiểu từ đâu tới, quá khứ như nào, tất cả chỉ có một từ "Giàu" là thứ duy nhất cô nàng cảm nhận rõ ràng nhất

-A, có sữa lạnh và quần áo ấm đấy, chúng ta tắm nhanh rồi uống. [Paimon]

-Sữa lạnh!? [Mona]

Cuối cùng hai chế nặc nô này cũng thoát ra khỏi được cái bồn nước nóng đầy mê lực và tiến vào cái tủ lạnh, lấy một chai sữa và nước ép ra uống

-Khà, đã quá, còn đây là quần áo ngủ [Paimon]


Một bộ bộ làm từ len được đưa ra, nó mặc cho cả đông lẫn hè nhờ vào những công nghệ được cải tiến

-Bạn có nóng không!? Chúng ta bật điều hòa lên nhé!?[Paimon]

-Điều hòa!? [Mona]

-Cũng là một vật mà gia đình Aether làm ra [Paimon]

Paimon lúc đầu cũng như Mona, hay đúng hơn đây chính là lý do cô đá Aether xuống Sofa ngủ, trong phòng đầy tiểu thuyết ngôn lù, một cái tủ lạnh mát mẻ đầy đồ uống lạnh và những cái gối ôm dễ thương, bảo sao không đá thanh niên kia mới lạ

-Mát quá, chỉ cần bấm thứ gỗ này nó sẽ bật mát lên sao!? [Mona]

-Đây là thứ Aether gọi là điều khiển đó [Paimon]


Mona và Paimon nằm ườn ra giường, kệ luôn cả Aether nằm Sofa đang phải vật lộn với đống mùi thức ăn của khách mà quét dọn, nằm được lúc, uống vài gói bim bim và ăn vài miếng nước, cuối cùng Paimon đánh động

-Nè nè, Mona thích Aether phải không!? [Paimon]

-Í!!!??? [Mona]

Vào khoảng khắc này, giác quan não bộ cô nàng bắt đầu bị chập mạch

-Không..không....không phải..!!! [Mona]

-Hể!!?? Nhưng tui cũng thích Aether!! [Paimon]

-Bạn..thích Aether!? [Mona]

-Ưm, cậu ấy có rất nhiều đồ ăn ngon lắm [Paimon]

Về phương diện này, Paimon chỉ như đứa em gái của Aether, và tự khi nào anh cũng bất giác coi luôn cô là con em gái ham ăn tục uống bé nhỏ của mình, chuyện cũng đã thành quen

-Vậy..Aether là con người thế nào..cái này chỉ là tôi muốn hiểu thêm để làm tốt công việc thôi đấy, đừng...đừng hiểu nhầm.. [Mona]

-Con người thế nào á!? Ưm.. [Paimon]

Paimon chỉ ngậm ngừng trong thoáng chốc, cuối cùng nói

-Lạnh...lạnh hơn băng,,[Paimon]

-Lạnh!?? [Mona]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro