Chap 35: Truyền Thuyết Lạc Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bao giờ mới tới lúc cậu bảo thế!? [Paimon]

-Sẽ nhanh thôi, phải thật kiên nhẫn, việc này cũng giống như nấu ăn vậy, ninh càng lâu thì nước dùng càng ngon

-Nhưng tớ chán quá [Paimon]

-Vậy để tôi kể cho bạn một số truyền thuyết thú vị của tôi nhé [Aether]

-Ý!? Truyền thuyết!? [Paimon] 


Aether nở một nụ cười nhẹ, miệng đọc

-Ngày xưa, thuở khi đất nước Âu Lạc còn hưng thịnh, vua Hùng sinh ra 18 người con, trong đó Lang Liêu là người con út, cũng là người ít địa vị nhất, chàng tuy mang danh là thân vương, nhưng lại sống trong một tán lều nhỏ, ngày ngày làm nông [Aether]

-Tội cho Lang Liêu quá, vậy những người còn lại!? [Paimon]

-Họ đều là những người quyền cao chức trọng, một ngày kia, khi Hùng Vương lâm bệnh, biết mình không còn được bao lâu nữa, ngài cho người triệu tập tất cả người con lại, truyền chiếu chỉ, Lang Liêu không có một bộ đồ đẹp, nên anh đã ăn mặc giản dị tới lễ đường, khi Vua truyền chiếu, chàng chỉ thẫn thờ mà nghe [Aether]

-Bạn nói nghe tò mò quá, vậy ông vua đấy truyền gì vậy!? [Paimon]

-Sắp tới lễ bái tổ, trong 18 người các con, ai làm được mâm cỗ mà chúng ta ưng ý nhất, người đó sẽ được thừa kế ngai vàng [Aether]

-Lễ tục thời xưa thật kỳ lạ [Paimon]


Aether húp một ngụm nước canh, tiếp sau đấy lấy một gói lá chuối, bên trong là một chiếc bánh dầy nhân đỗ ăn với vừng thơm 

-Lang Liêu về nhà, trong khi những người anh của chàng đi tìm của non vật lạ, người thì đi săn rồng nước, kẻ đi tìm những của ngon vật hiếm chốn rừng sâu, riêng chàng chẳng có gì ngoài mấy lạng đỗ, miếng ba chỉ ủ muối và những lá cây trong nhà, nghĩ tới đó, Lang Liêu tủi thân khóc  [Aether]

-Hức, tớ nghe mà tội cho anh ấy quá chừng [Paimon]

-Khi màn đêm buông xuống, Lang Liêu vừa nằm, vừa nghĩ tới chuyện của vua cha, vừa nhớ lại những kỷ niệm của người mẹ quá cố, khi chàng mệt quá nhắm mắt, bỗng một giọng nói cất lên "Hãy lấy trời làm vỏ, lấy nhân sinh bên trong, cha ông ta sinh ra trong bọc trứng", nghe tới đây, Lang Liêu bàng hoàng thức giấc.. [Aether]

-Cha ông ta sinh ra trong bọc trứng!? [Paimon]

-Đó cũng lại là một truyền thuyết khác về cội nguồn của tổ tiên đất nước tôi, nghe tiếp này, sau đấy, Lang Liêu tỉnh dậy, chàng suy ngẫm, nhận ra lời nói rất hợp lý, anh đem gạo làm từ cây lúa vo thật sạch, tiếp đến gói thịt lợn, đỗ làm thành một cái bánh, lấy lá trong vườn nhà gói lại, số gạo còn dư, chàng đồ lên làm thành hai chồng bánh, một là bánh chưng, hai là bánh dầy [Aether]

-Í!? Có phải cái bánh mà hôm trước chúng ta ăn không!? [Paimon]

-Đúng rồi đấy, đó là cái bánh do chàng phát minh ra [Aether]


Aether cắn một miếng bánh dầy, vị ngọt của đỗ quyện với lớp bánh gạo dẻo kết hợp thêm một chút mặn của vừng rang muối thực sự là một thứ gì đấy hết sức quyến rũ cái miệng này

-Cho đến khi tới ngày, Lang Liêu bưng hai món của mình tới yết kiến vua cha, trông thứ bánh lạ mắt của mình và những sơn hào hải vị của những người anh , chàng cũng không khỏi có chút chạnh lòng, cho tới khi Hùng Vương đến, nếm qua tất cả, nhưng không món nào vừa ý, vua thở dài, chợt đánh mắt qua chồng bánh lạ, vua mới đến hỏi [Aether]

-Tớ thực sự muốn nhìn thấy mặt ông vua đấy lúc này [Paimon]

-Lang Liêu chỉ đành kể lại chuyện hôm qua, Hùng Vương lấy làm lạ, bèn bảo quần thần cắt ra từng miếng, ăn xong, ai nấy đều tấm tắc khen ngon  [Aether]

-Ực, tuy chỉ mới ăn nhưng tớ lại thấy đói rồi [Paimon]

-Khi tới Tết Nguyên Đán, tôi sẽ gói cho cậu [Aether]

-Tết!? [Paimon]

-Ừ, đấy là một phong tục đón năm mới ở chỗ tôi, cũng sắp đến rồi, hình như ở đây thời gian chỉ có 10 tháng 1 năm, nên tôi sẽ gói một nồi to [Aether]


Aether đứng dậy, lấy dụng cụ cần thiết ra, trời tuy đang giá rét, nhưng có áo ấm, súp và cả CiCin hệ điện chuyên buff lửa nữa thì nó cũng thật ra bình thường

-Đây là ống thiên văn, một dụng cụ chuyên ngắm sao [Aether]

Cho tới khi màn đêm buông xuống, hàng loạt ánh sao trời hiện ra như bức họa, chúng như những hạt trân châu long lanh sáng lòa

-Oaa, đây là cảnh trời bạn muốn cho Paimon xem!? [Paimon]

-Ừ, nó rất đẹp phải không, lại đây đi, tôi sẽ kể cho bạn thêm một số câu chuyện thú vị [Aether]

Aether đưa Paimon vào trong lòng, đắp chăn hình Slime Thủy cho cô, miệng ngâm tiếp khúc hào hùng của một truyền thuyết đáng được lưu giữ tới muôn đời

-Hửm!? Chưa kịp kể mà đã..


Nàng thực phẩm dự trữ đã lăn quay trong vòng tay anh mà đánh giấc mất tiêu, cũng phải, thường ngày Paimon không hay vận động công suất thế này, nên mệt mỏi cũng là một điều dễ hiểu

-Cậu vất vả rồi, cảm ơn vì đã ở bên tôi [Aether]

-Umư..Paimon...rất..quý..bạn [Paimon]

-Haha, mộng du sao!? Phải chăng bạn còn tỉnh nói câu này thì tôi đã đem bạn đi ướp sốt rồi quay tái rồi [Aether]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro