Chap 4: Loạn đả bổng pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hmm, các ngươi có biết là cô bé ấy là khách hàng tương lai của ta không hả!?

Anh với mái tóc vàng buộc dài thành dây, tay lau cốc kem làm vẻ khinh thường

-Mày...tao đang giữ con tin đấy!?


Anh chỉ nhìn bộ dạng của cô bé đang sợ hãi, miệng lẩm bẩm

-Phiền quá đi mất

-Aether!! Đạo Bảo Đoàn đang lấy con tin làm vật tế mà cậu lại đang định nói gì vậy!?

Anh chỉ nhìn năm tên trước mắt, miệng bộc lộ rõ sự khinh thường

-Đội trưởng, tôi có đánh ngất lũ này được không!?

-!!???


Mọi người trong Kỵ Sĩ đoàn trố mắt nhìn hắn, con tin đang trong tay Đạo Bảo Đoàn mà tên này lại nói ra câu thế ư!?

-Nếu đúng được rồi thì...

**Vút**

Một cái gậy gỗ bay thẳng vào đầu tên đang túm chặt cô nhóc đáng thương, thuận tiện anh lao tới, cướp lại con tin về, dùng chân đá tên đó một nhát, thuận tiện lộn nhào cầm lấy lại cái gậy, bộ dạng không có chút mệt mỏi, đứng giữa đội hình, một tay bế cô bé, tay còn lại cầm gậy như Tề Thiên Đại Thánh mà anh từng đọc trong Tiểu Thuyết

-Vô hết đây

-Tên khốn..


Lũ này về cơ bản là một bọn ô hợp chỉ dưa hơi vào vũ khí, nên anh cũng chẳng mấy công sức mấy để triệt hạ một cách nhẹ nhàng, tuy sức mạnh đã mất đi một nửa, nhưng về cơ bản, lũ nhân loại mà cũng hòng đánh nhau với một tồn tại mạnh hơn cả thần linh!?

-Loạn đả bổng, ta rất thích thế võ này

Một tên lao tới định dùng kiếm chém, nhưng với bộ pháp Thần Châu, anh nhanh chóng đánh thẳng vào cổ tay hắn, khiến cho vũ khí văng ra, tiếp đến quăng gậy phang thẳng yếu huyệt, một kẻ bị hạ gục

-Hây da.!!!

-Một con lợn biết đi mà cũng có giọng nói con người, ta lấy làm ngạc nhiên đấy


Tên béo ú kia dang hai cánh tay ra, hòng bắt lại anh và khóa chặt, nhưng động tác của chúng..đơn giản là quá chậm..còn anh lại quá nhanh..

-Hụ!!!

Đầu gậy chọc thẳng bụng của tên này, với một quyền pháp nhanh như gió cắt, cây gậy đấy thu về rồi nhắm thẳng háng mà đánh lên, tiếp đến cây gậy được cắm xuống đất, Aether uốn lượn trên như dòng nước, quyền cước đá văng luôn cả răng nó ra ngoài

-!!?? Ném...ném lửa...

-Từ khi nào mà bom lửa lại bị sử dụng thế này vậy!?


Khi cái chai dầu được ném ra, anh không hề sợ hãi, trái lại, Aether dùng ném cây gậy về phía tên vừa ném, dùng tay uyển chuyển ném lại thứ chai lửa kia bay về chủ nhân của nó, cây gậy căn đúng thời điểm phá vỡ bom lửa, biến nó thành một cây thương hỏa chết chóc, hạ gục thêm một tên với tư thế mặt bị bỏng nặng

-Thần châu quyền: Phá Phong

Thực sự thì anh chỉ học được cái này từ thế giới cũ, anh đã trải qua tận thế rồi, dăm ba thứ oắt con mà lại dám hành động lỗ mãng

Thân phi như bay dùng tay phải chọc mắt một tên, chân vung cước đá thẳng háng, cướp vũ khí từ tay hắn rồi đạp thẳng bụng, tên đấy ngã xuống và anh dùng tay vả thẳng mặt liên hoàn, cúi người xuống đá một cước con quay, một tên nữa bị gãy cổ

-.....

-Ngươi...đi đầu thú hoặc ta bẻ cổ..


Và tất nhiên, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cả năm tên thì 1 tên tử vong, 3 tên thương nặng và một kẻ đầu thú

-Hmm, nhóc không sao chứ!?

Bàn tay dịu dàng của anh nhẹ nhàng đưa lên má cô bé, tay kia vứt gậy xuống, hái một bông hoa ven đường lên

-Nào nào, chỉ khi cười thì một người con gái mới xinh lên


Sau ngày hôm đấy, cả thành Mondstadt gọi anh với cái tên Thủ Hộ Ánh Trăng...một biệt danh nghe rất gì và này nọ...

-Hơ..dạo này sao nhiều khách nữ vậy ta!?

-Tại cậu nổi tiếng quá chứ sao!? Hành động bế bé bán hoa đấy khiến cho rất nhiều con gái trong Thành tìm cậu đấy

Anh tất bật pha trà, đun cà phê, làm bánh kếp, nó thực sự mệt mỏi, điều này khiến Aether phải suy nghĩ về việc chiêu mộ thêm nhân viên

-Cho tôi một cà phê kem Chesse


Jean từ sớm hôm sau đã có mặt ở quán, dạo này họ còn ghé nhiều hơn nữa

-Bộ công việc nhàn lắm à!?

-Cũng không hẳn, nhưng công việc dạo này đã giảm đi ít nhiều, Đạo Bảo Đoàn cũng đã không hành động quá trớn nữa

-Vậy sao, mừng cho đội trưởng..

Aether rót cà phê ra rồi tạo kem, tay nghề của anh cũng đã lên rất cao, giá thành bán lại rẻ cộng thêm buổi makerting khá "nhẹ nhàng" khiến cho quán anh nổi nhất Thành, nhưng nó lại không nghịch lại quán rượu với quán đồ ăn nên cũng chẳng có chuyện tranh chấp

-Nii-chan...

-Hửm!? Tiểu thư muốn dùng gì!?


Cô bé bán hoa đêm hôm đấy nay lại đứng trước cửa tiệm, tay cầm một bó hoa ngọt, bộ dạng như muốn làm gì đấy

-Em.....muốn tặng Nii-chan..

-Ồ ồ, cậu được bé gái tặng hoa kìa!

-Yên lặng đi Paimon

Anh đi tới trước mặt cô bé, cúi mình xuống cầm bó hoa lên, lặng lẽ tháo từng bông ra rồi cắm nó vào cửa sổ quán, tạo thành một không gian ngát mùi hương, gió Tây Bắc tràn vào tăng thêm sự nhẹ nhàng

-Cậu cũng thật tinh tế đấy Aether

-Cảm ơn tiểu thư, vậy giờ để anh làm cho em một phần bánh nhé


Anh chỉ cười rồi lại vào bếp mặc cho sự từ chối của cô bé, sau một lúc, một đĩa bánh hình trái tim được bưng ra

-Cảm ơn vì bó hoa này, tiểu thư xinh đẹp

-Ưm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro