Chap 40: Chuyện hẹn hò cùng Thủ Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ực Ực, đã quá đã quá [Paimon]

-Paimon, cậu nốc 5 cốc trong ngày hôm nay rồi, đã đến lúc phải dừng lại [Aether]

-Ớ!! Nhưng nó ngon và mát lắm!! [Paimon]

-KHÔNG CÓ BÀN LÙI!!! [Aether]

Aether đang thực sự nghiêm khắc, một phần vì lo lắng cho sức khỏe của thứ thực phẩm biết bay này và một phần là nếu con Slime hệ Mỡ bụng này uống hết thì anh cho Waifu anh thưởng thức kiểu gì!? Thế nên là cấm tiệt luôn mặc cho Paimon đang ăn vạ khóc lóc

-Nào nào Paimon, Aether đang lo cho sức khỏe bạn đó, chúng ta nên dừng lại thôi [Mona]

-Hức hức, Mona ơi ,  Aether quát tớ kìa!!! [Paimon]


Văn chương thì là làm nũng còn thô ra theo cách hiểu của chàng chủ quán cà phê thì là vừa ăn cướp vừa la làng đấy, nhưng nhất quyết, anh không cho Paimon đụng vào những cốc Soda nữa, ném cho cô một túi bánh mì kem và kêu hai người họ lên phòng nằm điều hòa

-Ehehehe [Paimon]

"Thứ gian xảo"

Aether cũng rót chỗ nước ngọt còn lại đóng chai, pha ba chai cho ngày mai để tiếp quán, cũng đã tới buổi tối, giờ là khoảng khắc hẹn hò với nàng thủ thư có tâm hồn đẹp đẽ kia

-Ara, cuối cùng cũng tới thời gian cho hai ta nhỉ cậu bé!? [Lisa]

-Vâng, rất vinh dự khi được đi chơi cùng người đẹp [Aether]

-Dẻo miệng quá đấy, được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi nhà đầu tiên [Lisa]

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới những lựa chọn nên tặng Lisa cái gì và ăn đêm cái gì, với phương châm của mọi Flag ngôn tình mà Aether học được ở kiếp trước, thứ gì càng trông phèn ẻ thì chúng lại càng có giá trị, mà lại còn gấp đôi nữa chứ, ảo thật đấy


-Hmm, chỉ còn một nhà thôi nhỉ!? Hôm nay thực sự rất vui [Lisa]

-Đúng vậy, trời rất đẹp mặc dù hơi bức bối một tý [Aether]

Và cuối cùng, nhiệm vụ truyền thuyết đã chính thức được bắt đầu

-Ara, hình như Vision của bạn đang phát sáng!? [Lisa]

-!!??? [Aether]

Aether nhìn lại nơi để đồng hồ của mình, một thứ ánh sáng vàng nhạt đang phát ra, nó thối thúc anh mau chóng đặt mình vào nó, nhưng để tránh hoài nghi, Aether quyết định im lặng

-À, chẳng là tôi mới có một số thủ thuật thú vị có thể khiến cho Vision phát sáng mạnh [Aether]

-Nó cũng thật thú vị [Lisa]


Anh chàng bắt đầu đổ mồ hôi hột, Lisa mà hỏi thêm câu làm giúp tôi nữa được không thì Aether chắc chỉ còn cách pha chất hóa học mất, mà như đã biết, anh gặp đôi chút khó khăn hoặc thô ra là chẳng biết cái của nợ gì về cái môn nơi mà người ta làm mất nhãn và bắt mình phải đi tìm vậy, làm mất thì cứ uống là phân biệt được mà!?? Uống xong rồi tìm nhãn chắc cũng chưa đến lúc trái đất lọc Mem đâu

-A, rất xin lỗi, tôi đã đưa cho một người bạn

-Hmm, bạn có biết là không được làm vậy không!? Sẽ rất phiền phức nếu như chúng tôi không tìm thấy nó [Lisa]

Đây cũng là lần đầu mà Aether thấy Lisa mang chất giọng cứng tới vậy, thường thì cổ toàn "Ara ara" khiến anh lú luôn bán cầu não rồi, thời gian đâu mà phân biệt chất cảm xúc trong giọng nữa cơ chứ

Và cũng như bao cốt truyện khác, cuộc khởi hành tới Bí cảnh đầu tiên chính thức bắt đầu

"Không được dich chuyển luôn là một điều bất tiện"


Nói thật, từ khi mở khóa được bí cảnh là Aether gần như quên bà nó luôn cảm giác đi là gì rồi, muốn đánh bí cảnh hay la hoàn thì cứ spam nút Dịch chuyển E.x.E là xong, đơn giản đến thế nhưng những người khác lại không làm được, mà anh cũng không nỡ để một quý cô đi đêm một mình

"Nói đúng hơn, mình lo cho những con quái hay Đạo Bảo Đoàn nào đấy đối mặt cô nàng"

Đây người ta gọi là nhân đạo, khi mà ta đang cố hết sức bảo vệ những người yếu kém hơn khỏi những kẻ mạnh, hay còn là hành động bảo vệ những kẻ thiếu chất i ốt của bán cầu não khỏi Lisa đấy

-Ara, tôi không hay đi xa như thế này [Lisa]

-Vậy chúng ta sẽ nghỉ 10 phút nhé, cô uống trà chứ!? [Aether]

Con đường cũng khá gần, nhưng Aether đoán rằng thể chất một pháp sư cũng hơi khó để di chuyển, hơn nữa...

****Boing Boing***

Vác thêm những gánh nặng chồng chất lên bờ lưng song sát ảnh đại diện thế kia thì chắc mệt cũng là điều hiển nhiên mà thôi


-Của cô này, chỉ là một chút đồ ăn nhẹ ban đêm  [Aether]

Một túi cơm nắm nướng muối, bên trong là nhân cá hồi mayo, gà muối tiêu và thịt lợn phô mai rong biển, cứ khi cắn vào là hương vị của nhân bên trọng được mở khóa ra, bùng nổ vị giác trong miệng nhưng không ngon và ảo ma tới mức nhân vật bay hết quần áo như bộ 2ten trá hình nào đấy vậy

-Ara, ngon lắm, cảm ơn nhiều nhé [Lisa]

-Được phục vụ cho cô là điều vinh dự [Aether]

Những câu này của anh cũng là đơm nhặt đươc trên mạng, nhưng nó có vẻ khá thịnh hành đấy chứ!?

-Chúng ta nên đi thôi, sắp gần đến nơi rồi đấy, nó ở ngay kia kìa [Lisa]

-Đúng vậy, tôi muốn xem xem kẻ nào dám lấy cắp sách của cô [Aether]

"Để còn đơm nhau nữa chứ, háo hức quá đi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro