Chương mười một: Thật giả đan xen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình trạng này không thể kéo dài thêm được rồi..."

Cộp cộp cộp...

Đế Long đi đến đài cao đang có nhiều người tụ tập ở đây xì xào bàn luận.

"Mị cốt vẫn chưa ma hoá hoàn toàn mà, biết đâu còn có cách cứu chữa thì sao?"

"... Tường Thụy, ngươi thấy sao?"

"Cách thanh tẩy mị cốt thì có nhưng bắt buộc phải đưa ra một cái giá tương xứng, những người có mặt ở đây có ai tự nguyện không? Ta nói trước, cho dù có tự nguyện nhưng nếu huyết mạch không tương thích với mị cốt thì sẽ bị phản phệ nghiêm trọng đấy."

"Phản phệ?!"

Ti Trần lo ngại hỏi dò: "Phản phệ đó... cụ thể là thế nào vậy?"

Mọi người nghe câu hỏi này của Ti Trần lập tức căng thẳng đến mức cứng đờ người, Tường Thuỵ chớp chớp mắt nhìn y: "... Ti Trần này, ngươi không biết truyền kì liên quan đến Kim Hồ à?"

Ti Trần ngơ ra: "Hả? Truyền kì của Kim Hồ không phải chính là—"

"Cửu Vĩ Linh Hồ đầu tiên của trời đất, là thuỷ tổ của Hồ tộc và là chủ nhân của Vận Mệnh Thần Nhãn, sự tồn tại của nó có thể lấn át cả thiên mệnh, ở hình dạng quyền uy nhất có thể nuốt chửng cả mặt trời."

Mọi người quay đầu, Càn Khôn Đế Long chậm rãi bước lên đài, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm khối băng đang hiện ra chi chít các vết nứt nhỏ.

"Tuyết Đế, phong ấn còn giữ được bao lâu?"

Tuyết Đế mím môi nhìn chỗ khác: "Khoảng ba ngày nữa."

"Ba ngày... Vậy thì không đủ."

Đế Long bước lên trước, đưa tay ra.

Ti Trần giật mình lao đến: "Khoan đã, Đế Long! Ngươi tính làm gì—"

"Thạch Giới – Phong Toả!"

Đùng đùng đùng—!!!

Những dây xích khổng lồ phá đất xông thẳng về phía khối băng quấn thành nhiều vòng, mỗi mắt xích đều có đường vân thần lực màu vàng kim, sau khi quấn trói xong khối băng chúng lập tức đâm xuống sàn lần nữa, lập tức một kim văn chữ [Phong] hiện ra gia cố cho khối băng.

"Thêm một lớp phong ấn nữa?" Ti Trần ngớ người nhìn khối băng bị xích trói kia rồi nhìn Đế Long, nghi hoặc: "Ngươi... Ngươi học thuật phong ấn từ lúc nào vậy, Đế Long?"

"Không hẳn là thuật phong ấn, Thạch Xích của ta chỉ giúp gia cố phong ấn của Tuyết Đế thôi." Đế Long hạ tay xuống, nhìn khối băng trước mặt: "... Ta từ bỏ."

"... Hả?" Những người khác ngơ ra.

"Ta sẽ từ bỏ tìm kiếm tình duyên của Kim Hồ, đổi lại..."

Đế Long cởi ngoại bào của bản thân xuống, bên trong là giáp phòng hộ che chắn những chỗ yếu hại của thân thể: "Ngay khi phong ấn bị vỡ ta sẽ nhận trách nhiệm áp chế Kim Hồ."

"Sao cơ?! Không được! Làm vậy quá mạo hiểm!" Ti Trần đi đến trước mặt Đế Long kéo tay hắn: "Ngươi điên rồi sao?! Kim Hồ là thần thượng cổ, tuy không phải chiến thần chân chính như ngươi hay Tư Mệnh nhưng nếu chỉ một mình thì ngươi không thể thắng được đâu!"

Đế Long rút tay mình ra khỏi tay Ti Trần: "Tư Mệnh sẽ không đối đầu với Kim Hồ trừ phi đấy là trường hợp bắt buộc, ngay cả các ngươi cho dù có thể hợp lực để chặn Kim Hồ nhưng ta biết trong lòng các ngươi không hề muốn làm vậy."

Ti Trần nhăn mặt, những người khác cũng quay đầu đi hướng khác như muốn né tránh chủ đề này.

"... Ta biết các ngươi giữ một niềm tin mạnh mẽ đối với Kim Hồ, ta cũng vậy. Thế nên đó là lý do—"

/Ta nhớ rõ lúc đó, lần đầu tiên nhìn thấy Kim Hồ.
Y lười biếng nghiêng dựa vào Thần Thụ, ngửa đầu uống cạn vò rượu, rõ ràng sở hữu địa vị tôn quý nhất nhì Thượng Giới nhưng lại chẳng chịu bất kì ràng buộc nào.
Y là Cửu Vĩ Linh Hồ có thể nuốt chửng mặt trời.
Y là tín ngưỡng và cái đẹp hoàn mỹ đối lập với tạo hoá.
Khoảnh khắc rơi vào đôi mắt ấy... bất kì ai cũng đã bị y mê hoặc, kể cả ta./


"Ta không cho phép y trở thành Ma Thần."

Đế Long kiên định nói, từng lời từng chữ đem theo tất cả mến mộ thầm lặng của hắn suốt ngàn năm qua, hắn biết người trong khối băng kia sẽ không bao giờ tiếp nhận mà ngược lại hẳn sẽ còn căm hận hắn hơn nữa.

"Kim Hồ vĩnh viễn là là [Thiên Quân] của Thượng Giới, ta tuyệt đối không để bất kì kẻ nào thay đổi điều đó."

Biểu cảm trên mặt Ti Trần dần dần lộ ra chua xót: "Đế Long, ta cứ nghĩ ngươi nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn với Kim Hồ là bởi vì ngươi không chấp nhận nổi tác phong của y... Hoá ra ngươi..."

"... Ta biết Kim Hồ lâu hơn tất cả các ngươi."

Đế Long nhắm mắt nhẹ nhàng trút bỏ một hơi thở nặng nề, miệng nâng lên ý cười: "Đối với ta sự tồn tại của y có ý nghĩa nhiều hơn ảnh hưởng của hai chữ Thiên Quân đấy."

[Kim Hồ, ngươi không nên trở thành Ma Thần, điều đó chỉ khiến ngươi phải tránh xa những thứ ngươi yêu quý. Thế nên... Ta tuyệt đối không để điều đó xảy ra đâu.]

Tường Thụy gật đầu tán đồng: "Ta đứng về phía Đế Long, bản chất của mị cốt và thiên tính của Kim Hồ đều là thôn phệ và nuốt chửng, phương pháp tẩy huyết cho mị cốt thật sự không khả thi, nếu phản phệ thì đừng nói máu thịt ngay cả thần hồn của đối phương cũng sẽ bị y nuốt chửng đấy. Tình trạng này thì chỉ có thể đánh một trận long trời lở đất thôi."

"Tóm gọn là vẫn phải đánh với Kim Hồ sao? Chuyện này đúng là tệ hết sức mà..."

"Ta... chắc ta nên đem theo mấy viên linh dược dự phòng, đứt gánh giữa trận thì mất mặt quá..."

"Tốt nhất vẫn là giáp phòng hộ, chưa nói đến công kích tinh thần của Kim Hồ, cái bông sen của y thật sự có thể nổ banh quả núi chỉ với một bông nhỏ cỡ bàn tay thôi đấy..."

"Ư... Chết mất, lỡ ngay cả thân xác cũng bị đốt cháy luôn thì thần hồn có vỡ liền không vậy? Ta sợ nha..."

"Liên hệ với Đằng Xà tộc đi, bảo bọn họ chuẩn bị nhiều con rối một chút, chuyến này không ước tính được sẽ thiệt hại cỡ nào đâu."

Tường Thụy suy tư, Tuyết Đế đứng bên cạnh nghiêng đầu hỏi nàng: "Ngươi có biện pháp nào nữa không?"

"... Ta không chắc lắm, dù gì biện pháp ta đang nghĩ cũng chẳng rõ có tác dụng với Kim Hồ hay không." Tường Thuỵ nhìn thiếu niên say ngủ trong khối băng kia: "Nếu ta đem thứ vốn thuộc về y trả lại cho y không biết thứ đó có đủ áp chế mị cốt không..."

"Trả lại thứ gì?" Ti Trần đi đến đúng lúc nghe được câu này, y hiểu rõ Vô Tưởng Huyễn Giới nên nếu nói ở đây có thứ gì thuộc về Kim Hồ thì chỉ có—

"... Khoan, Tường Thuỵ, đừng nói ngươi đang ám chỉ đến..."

Tường Thuỵ gật đầu: "Dù gì thứ đó cũng là thần vật, thần tính thuần khiết, nếu như tất cả chúng ta đều không thể áp chế được Kim Hồ ngay tại Vô Tưởng Huyễn Giới này..."

— Vậy cứ huỷ nơi này đi.

********************
"Quá trình ma hoá của Kim Hồ đang nghiêm trọng dần, Càn Khôn Đế Long đã gia cố phong ấn nhưng chỉ chịu được thêm năm ngày nữa thôi."

Lôi Thiểm và Phượng Quân giật mình nhìn lên Tư Mệnh, nàng ta đang xem tín điểu được gửi từ Vô Tưởng Huyễn Giới, nét bút cuồng thảo của Ti Trần mất đi phong thái thong dong thường nhật chứng tỏ sự tình đang rất căng thẳng.

Phượng Quân đứng dậy khỏi bàn thấp ngổn ngang cuộn giấy, vẻ mặt hốt hoảng: "Nếu quá trình ma hoá hoàn thành có phải Kim Hồ sẽ...!"

Tư Mệnh xoay người lại, thở ra một hơi rồi kiên định nói: "Y sẽ trở thành Ma Thần, Ma Giới nhất định sẽ ăn mừng chuyện này."

Mặt Phượng Quân tái xanh, lảo đảo muốn ngã may là Lôi Thiểm kịp thời đón đỡ, tiếp tục truy hỏi: "Không còn cách nào ngăn quá trình ma hoá sao? Cứ để vậy thì Thiên Quân sẽ không còn là Thiên Quân nữa, các vị nỡ ư?"

"'... Không."

Tư Mệnh lắc đầu, trong mắt có niềm tin vững vàng: "Chúng ta không thể, cho nên, chúng ta sẽ cùng nhau giữ y ở lại trong Vô Tưởng Huyễn Giới."

"... Không được."

Phượng Quân níu mạnh tay áo Lôi Thiểm, gắng sức nói: "Kim Hồ là thần thượng cổ, dù các ngài có nhiều người hơn nữa cũng không thể cản y được đâu! Lựa chọn đó chẳng khác gì tìm chết cả, các ngài muốn liều mạng đến vậy sao?!"

Tư Mệnh khẽ cười.

Liều mạng ư?

"Trước khi Kim Bằng xuất hiện Thượng Giới rất bình yên, những ngày nắng ngươi có thể thấy y, Kim Hồ nằm lười trên tán cây lớn ngủ nướng, những ngày mưa y sẽ đánh cờ uống trà cùng chúng ta, đêm trăng sẽ thổi sáo, đông lạnh thích nằm cuộn tròn trong chăn,..."

Phượng Quân và Lôi Thiểm nghe rõ từng lời của nàng, giọng nàng hơi trầm và đạm mạc nhưng cả hai có thể tưởng tượng ra những hình ảnh đó.

Kim Hồ Thiên Quân đã từng vô ưu vô lo, thong dong tự tại như thế—

"Đối với chúng ta hai tiếng Thiên Quân là tín nhiệm, là ngưỡng vọng, sự tồn tại đặc biệt như Thần Thụ Thiên Tôn vậy. Không ai có thể thay thế, không ai được phép vấy bẩn y..."

Họ dành cho y thứ tình cảm sâu đậm đến mức không chấp nhận việc bản thân có tình duyên nên hầu như toàn bộ Chân Thần đều đoạn tuyệt mọi tình cảm, cho rằng chỉ có như vậy mới có thể dốc hết lòng hướng về một người duy nhất, toàn tâm toàn ý phụng sự [Thiên Quân].

"Chúng ta vui mừng vô cùng khi Kim Hồ có tình duyên, nụ cười của y rạng rỡ hơn bao giờ hết, biểu cảm đa dạng hơn, xung quanh y và Kim Bằng lúc nào cũng giống mùa xuân, vô số đoá hoa đủ sắc bung nở..."

Xoẹt xoẹt—

Đột nhiên lôi điện từ trên người Tư Mệnh toả ra.

"Kim Bằng là hậu duệ Ma tộc, chuyện này các ngươi vẫn chưa biết, đúng không?"

"Sao—?!"

Phượng Quân và Lôi Thiểm giật mình, nhất là Phượng Quân, y không ngờ lai lịch của Kim Bằng đến từ Ma tộc, rõ ràng những ghi chép còn lại đều khẳng định đối phương là Thú Thần.

"Ma tộc ư? Thế nên chỗ máu Ma tộc Kim Bằng cho Thiên Quân uống là của hắn?! Tại sao hắn lại làm vậy?!"

Lôi Thiểm giữ chặt thân thể run rẩy của Phượng Quân, chắc chắn y vẫn tin rằng Kim Bằng bị xử oan nhưng hiện giờ Tư Mệnh đã nói rằng Kim Bằng là Ma tộc, tức là ngay tại Thượng Giới này đã có—

"Ma tộc cài nội gián vào Thượng Giới, dùng phương pháp luyện huyết để đầu độc người có tiềm năng trở thành Ma Thần, giúp Ma Giới có thêm sức mạnh đối chọi với Thượng Giới."

Tư Mệnh giơ tay lên áp vào lồng ngực: "Chân Thần chúng ta đã đoạn tuyệt tình duyên từ lâu, không ngờ trùng hợp thế nào Kim Bằng lại là tình duyên của Kim Hồ thế nên..."

Lôi Thiểm nhăn mày: "Thế nên hắn chọn Thiên Quân?"

Tư Mệnh gật đầu: "Đây chính là vận mệnh, chúng ta thành tâm chúc mừng hắn nhưng thứ hắn đem đến cho chúng ta là hình ảnh Kim Hồ âm thầm chịu đựng, máu của Ma tộc gặm nhắm cốt tuỷ, bào mòn thần lực của y, không ngừng biến đổi bản chất của y, thần hồn bị tổn hại,..."

"Không thể... Không phải như vậy..."

Phượng Quân đè mạnh lồng ngực của mình để ngăn nỗi đau đang trào dâng: "Kim Hồ nói rằng lúc đó là hiểu lầm, bản thân bị thương do từ một nhiệm vụ dưới Hạ Giới, vô tình dính phải máu của Ma tộc nên cơ thể mới bị nhiễm độc, là Kim Bằng tự tay chăm sóc y. Kim Hồ... Kim Hồ sẽ không có nói dối ta, y chẳng có lý do gì để làm vậy cả! Nếu như đúng như những lời ngài nói vậy thì tại sao Kim Hồ lại nói dối ta chứ?! Cho dù ta có là điện hạ Phượng tộc nhưng với cơ thể này hoàn toàn không thể giúp đỡ y được, y cần gì phải làm thế?!"

Tư Mệnh ngây ra nhìn Phượng Quân, ánh mắt của nàng ở trên người y xong từ từ dời qua Lôi Thiểm.

Hành động này nhất thời khiến Phượng Quân sợ hãi, môi mấp máy: "Ngài... Ngài có ý gì, Tư Mệnh...?"

"... Không."

Tư Mệnh xoay người, thở ra một hơi rồi nói: "Chuyện lần này cực kì nghiêm trọng, dù là ta hay Đế Long cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu nhưng ít nhất chỉ cần Thượng Giới này còn có ngươi thì chúng ta đều an tâm."

Phượng Quân nghiến răng cúi đầu, y không thể chấp nhận sự thật này được, chỉ có Lôi Thiểm luôn dìu đỡ y vẫn giữ được bình tĩnh và năng lực đánh giá sự tình.

"Ngài và các vị Chân Thần lựa chọn như vậy không khiến Kim Hồ vui đâu, không thể rửa sạch quá khứ cũng không thể xem là đền tội được."

"... Vậy... Tính là cứu y đi."

Tư Mệnh cất bước, trước mặt nàng hiện ra vết nứt thời không, bóng lưng khảng khái của nàng in sâu vào lòng Lôi Thiểm.

|| Không ngại hi sinh, không sợ vạn kiếp bất phục,
Chỉ mong lòng thành này đủ khiến người quay đầu, trở về dáng vẻ vô ưu. ||


=> [Hoàn chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro