Quyển II: Đạp mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi thâm sơn Bôn Lôi có vị kiếm khách nổi danh đã rửa tay gác kiếm, y không tranh với đời cũng nhắm mắt để không thấy sự loạn lạc của quê hương.

Một ngày nọ có một cậu trai nhỏ xuất hiện muốn bái y làm thầy, muốn dùng kiếm thuật bình định loạn lạc, gầy dựng lại bình yên cho Bôn Lôi.

Y hỏi: "Một khi cầm kiếm ngươi sẽ mất rất nhiều thứ, đạo tâm không vững lập tức tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Ngươi thật sự muốn đánh cược như vậy sao?"

Đứa trẻ đó gật mạnh đầu, khảng khái nói: "Thành Ma cũng được, thành Thần cũng được, chỉ cần ta có được sức mạnh bảo vệ mọi người thì dù có mất hết tất cả cũng không sao! Ta không sợ!!"

Thiếu niên phì cười xoa tóc đứa trẻ đó, dịu giọng nói: "Được, ta sẽ dạy kiếm thuật cho ngươi nhưng ngươi không được gọi ta là sư phụ."

"Vì sao ạ?"

"... Vì kiếm thuật này vốn là của ngươi."

Hôm đó có con hồ ly màu vàng kim mò đến, đuổi cũng không đi, mặt dày mày dạn ở lại làm khách của hai người họ.

Giống như sự sắp đặt của vận mệnh, thứ đã mất đi trải qua năm tháng bỗng trùng hợp trở về vị trí cũ, giống hệt thời đại xa xưa nào đó.

Duyên phận ràng buộc nào phải thứ dễ cắt đứt như thế.

《 Dây dưa chẳng dứt, trong thoáng chốc đã thành cả đời, dù có thế nào cũng không cam lòng từ bỏ. 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro