I . [ Hiên Viên Uy và Diện Mễ Hy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diện gia trước nay lừng lẫy Ngũ Châu bởi thuật dịch dung, không thiếu kẻ hiếu kì muốn truy tìm họ, chỉ tiếc mò kim đáy bể. Người họ Diện đâu chỉ có hư danh, trăm ngàn dung mạo họ khoác tay liền có thể thay đổi, thậm chí có thể nói đến bản thân họ đôi khi cũng không nhớ nổi gương mặt thật của chính mình. Người họ Diện, phân tán khắp đất Ngũ Châu rộng lớn, nay đây mai đó không lưu lại một nơi quá năm ngày, danh tính tựa khói sương.

"Tiểu Ca Ca Tiểu Ca Ca, mạng nhỏ này của ta là do huynh cứu, từ nay về sau ta nguyện đi theo hầu hạ huynh a!"

" Ta nói huynh nghe, ta tên là Hiểu Oa Đầu. Tiểu Ca Ca huynh cứ gọi là Tiểu nha đầu cũng được, gọi là Tiểu đáng yêu cũng không vấn đề gì nha~"

"Tiểu Ca Ca ~ Tiểu Ca Ca ~ Huynh nói xem huynh anh tuấn mỹ miều như thế này nha... Không biết...huynh đã có ý trung nhân chưa?"

"Tiểu Ca Ca, huynh thật tốt !"

"Aaaa Tiểu Ca Ca huynh xem huynh xem, tên nhóc kia nói muội nam không ra nam nữ không ra nữ, lần này huynh nhất định phải đòi công bằng cho muộii!"

"Hahahah... Tiểu Ca Ca, huynh đỏ mặt ! Huynh đừng hỏi tiết tháo của muội ở đâu, muội cũng đã từng tìm nó một thời gian nha..."

"Tiểu Ca Ca, huynh nói huynh họ Hiên Viên? Đó chẳng phải là huyết thống long mạch hay sao? Huynh đừng gạt muội a !"

"Tiểu Ca Ca... Nếu ta đột nhiên biến mất, huynh có đi tìm ta không...?"
Ngày đó Hiên Viên Uy nghe xong câu nói này của tiểu nha đầu thì lặng người, y nhắm mắt, vờ như đã ngủ.
Tìm ư ? Trong mắt Hiên Viên Uy, Hiểu Oa Đầu là cái đuôi nhỏ lắm lời của hắn, hắn đi đến đâu thì Hiểu Oa Đầu đi theo đến đó, suốt ngày lải nhải khiến hắn thấy rất phiền phức.
Nếu tiểu nha đầu biến mất, hẳn là hắn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm.
"Tiểu Ca Ca? Huynh ngủ rồi sao?"
Tiểu nha đầu nhỏ giọng hỏi hắn, thấy không đáp lại liền cười nhẹ, nhỏ giọng lải nhải không thôi.
"Ngủ cũng tốt, chưa ngủ cũng được, ta cũng sẽ không đánh thuốc mê cho huynh. Tiểu Ca Ca, dù gì thì huynh cũng là người thấy được gương mặt thật của người ta... Người ta ít nhất cũng muốn nói cho huynh biết tên thật của mình a... Muội họ Diện, không phải họ Hiểu, tên cũng không phải Oa Đầu.. Tên của muội... Chậc, có nó huynh cũng không nghe."
Hiên Viên Uy khi ấy căn bản không để tâm mấy lời dài dòng của tiểu nha đầu, chỉ muốn nghe xem tên của muội ấy là gì, vậy mà tiểu nha đầu lại không nói nữa.
Hắn... Thật sự muốn đánh tiểu nha đầu một trận !
Hiểu Oa Đầu tựa đầu trên vai Hiên Viên Uy, nói rõ ràng từng chữ mà âm vực lại rất nhỏ.
" Hiên Viên Uy, muội thích huynh, thật sự thích huynh."
Khoảng khắc đó, Hiên Viên Uy ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, tiểu nha đầu thật sự đã biến mất, tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Hắn không biết Tiểu nha đầu đã đi đâu, cũng không có ý định đi tìm. Đi cũng tốt, hắn sẽ bớt đi một cái đuôi nhỏ suốt ngày lải nhải, cũng sẽ không làm liên lụy đến muội ấy. Đoạn đường sau này sẽ không có tiểu nha đầu, hắn thu dọn hành trang, trở về Côn Kinh. Một lần nữa, chỉ còn mình hắn độc bước.
Lúc đi cũng thế, lúc trở về vẫn vậy.
Có lẽ đã quen với sự ồn ào của Hiểu Oa Đầu nên khi chẳng còn cái đuôi nhỏ ấy, Hiên Viên Uy lại thấy có phần thật trống trải.

Năm năm sau, Hoàng đế của Thái Uyên băng hà. Hiên Viên Uy khi ấy là Thế tử, đáng lí phải tiếp nhận ngôi vương, nhưng chỉ vì hắn mắc phải một căn bệnh lạ, hư tổn tâm phế, đành nhượng ngôi cho Hoàng đệ là Hiên Viên Mân.

Thân thể Hiên Viên Uy ngày càng suy nhược, quốc vương hạ lệnh đưa Vương gia đến An Dương Phủ tịnh dưỡng, cho người ngày đêm đi mời thần y về phủ chẩn trị bệnh tình.

Tông thần y tạm lưu lại trong An Dương Phủ, cứ ba ngày lại đến xem xét bệnh tình của Hiên Viên Uy.

Bệnh của hắn, suy nhược tâm thể, thị giác dần yếu đi.

Bệnh của hắn, Tông thần y không nói có thể trị dứt hay không, ngày ngày sắc thuốc châm kim, trì hoãn căn bệnh lớn lên trong hắn.

Tông thần y có một tiểu tùy tùngluôn đi theo phụ giúp y xem bệnh sắc thuốc . Tiểu tử ấy tuy không xuất chúng nhưng cũng xinh xắn đáng yêu, giọng nói lại dễ nghe, còn cả lanh lẹ được việc.
Tiểu tùy tùng kia phụ trách sắc thuốc và ngày ngày ở bên chăm sóc Hiên Viên Uy, báo cáo bệnh tình của hắn cho Tông thần y.

Ngày thường tiểu tùy tùng chăm sóc hắn rất chu đáo, nhiều khi kiêm luôn cả việ nấu cơm pha trà, lúc nào cũng là người nhiều lời hơn. Vậy mà chỉ cần thấy bóng dáng Tông thần y đến, tiểu tử ấy liền chạy đến trước mặt y mà vẫy đuôi, theo sát không rời, hệt một cái đuôi nhỏ.
Những lúc như thế, Hiên Viên Uy lại bất giác nhớ đến Tiểu nha đầu năm năm trước...

Hiên Viên Uy thừoang lặng người nhìn tiểu tử kia sắc thuốc, trong lòng lại hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Tiểu nha đầu hiện giờ đang ở đâu? Nếu năm đó, hắn hỏi rõ thân phận của tiểu nha đầu thì tốt biết bao. Hay ít nhất, hắn đã từng nghĩ đến việc đi tìm nàng ta, thì hiện giờ trong lòng hắn có hối hận như thế này không?

Nhưng tìm thế nào mới được?

Tiểu nha đầu nói, muội ấy họ Diện, là người của Diện gia... Người họ Diện, dung mạo đâu chỉ ở hàng trăm, họ muốn liền có thể dịch dung.
Muốn tìm được muội ấy, e rằng khó hơn lên trời.

"Vương gia?" Tiểu tử lên tiếng, chen ngang dòng tâm tư ngổn ngang trong đầu hắn "Tông tiên sinh nói ngài phải ở trong phòng tịnh dưỡng, sao ngài lại ra ngoài gió lạnh thế này ?"
Tiểu tử cầm bát thuốc nóng trên tay, chạy đến sau Hiên Viên Uy đang ngẩn người.
"Ta chỉ là đang ngắm hoa..."
"Không được!"
Hiên Viên Uy tròn mắt, một tùy tùng nhỏ bé lại dám lớn tiếng với hắn...? Tiểu tử kia giật mình, vội đưa bát thuốc lên trước mặt hắn, cả người quỳ xuống.
"Vương gia tha tội... Tiểu nô chỉ lo cho sức khỏe của người, nhất thờibquên mất trên dưới, xin Vương gia ân xá..." Tiểu tử còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn, vậy mà hai bàn tay nhỏ nhắn đang cầm bát thuốc kia vẫn rất bình ổn, không hề run rẩy.
Hiên Viên Uy nheo mắt, im lặng hồi lâu. Sau đó phẩy áo đứng lên, bước chân chậm rãi thanh toát , tà áo lướt qua tiểu tử đang quỳ rạp.
"Được rồi, có vẻ như Tông thần y đã dung túng ngươi quá nhiều, sasau này chú ý một chút."
"Dạ, đội ơn Vương gia..." Tiểu tử ngập ngừng, thấy hắn không trả lời liền đứng lên, chạy theo sau.
Hiên Viên Uy ngồi xuống giường, lặng lẽ đưa mắt nhìn động tác nhanh nhẹn của tiểu tử.
Dùng nội lực để thay đổi giọng nói?
Khi nãy tiểu tử này lớn giọng liền lộ ra giọng thật, lại như giọng của một nữ nhi...
Mà giọng nói này lại có vài phần quen thuộc.
"Vương gia a, tiểu nô chỉ mong ngài mau chóng khỏi bệnh, như vậy ngài muốn đi đâu thì đi, tiểu nô cũng không cần phải ngăn cản." Tiểu tử vừa nói vừa đưa bát thuốc đến trước mặt Hiên Viên Uy, mỉm cười nhìn hắn.
"Ừm..." Hiên Viên Uy cầm lấy bát thuốc, rũ mắt nhìn làn nước nhè nhẹ nhả khói "Bệnh của ta... E rằng đến Tông thần y cũng không trị khỏi."
"Nhất định sẽ khỏi mà." Tiểu tử liền tiếp lời hắn, lời nói không chút chần chừ " Tiên sinh sẽ trị khỏi bệnh của Vương gia, ngài nhất định sẽ khỏe lại..."
"Vậy sao?" Hiên Viên Uy nâng mắt nhìn tiểu tử, chậm rãi ngắt lời " Nếu Tông tiên sinh trị được, tại sao ta càng ngày càng yếu đi? Ngươi xem ? Mắt của ta... Ha, bây giờ đã không nhìn rõ mặt của ngươi rồi."
Hắn vừa dứt lời, tiểu tử kia đã cắn mạnh môi dưới, bàn tay siết chặt vạt áo.
Hiên Viên Uy không để tâm, ngẩng đầu uống cạn bát thuốc trên tay.
"Thật đắng..."
Hắn mấp máy môi, nhỏ đến mức bản thân cũng không nghe rõ.

Sau ba tháng ở bên chăm sóc sắc thuốc chi Hiên Viên Uy, tiểu tử kia trở về làm cái đuôi của Tông thần y.

Thay vào đó, An Dương Phủ có thêm hai mươi gia đinh và nô tì, ngày ngày thay phiên hầu hạ sinh hoạt của Hiên Viên Uy.

Lúc này, mắt của hắn còn tệ hơn trước rất nhiều... Chỉ có thể thấy những hình ảnh mờ nhạt đến khó chịu.

Hai ngày sau khi Tiểu tùy tùng về bên cạnh Tông thần y, Vương gia hạ lệnh gọi cậu ta đến phòng mình.

"Vương gia ?"
Tiểu tử tò mò ló đầu nhìn vaod trong phòng, Hiên Viên Uy chỉ hơi hướng tái về phía phát ra giọng nói, đôi mắt tĩnh lặng không chút thần hồn.
"Đến rồi sao?" Hắn mỉm cười, âm vực dịu dàng đến lạ, vẫy tay về phía cửa, mắt vẫn hướng về một điểm vô định " Lại đây."
Tiểu tử kia hơi chần chừ, song vẫn nhanh chân chạy đến bên Hiên Viên Uy đang ngồi trên sập, cẩn thận quan sát. Trên bàn vẫn còn một bát thuốc đã nguội lạnh từ lâu.
"Vương gia... Mắt của ngài..."
"Hai ngày qua, không uống thuốc. Bệnh nhanh chóng nặng hơn. " Hắn thản nhiên trả lời.
"Không những không uống thuốc, ngài còn không ăn không uống nhiều bữa." Tiểu tử bĩu môi, ấm ức nói " Vương gia, công sức tiểu nô chăm sóc ngài ròng rã hơn ba tháng nay, bệnh tình vốn dĩ đã được áp chế, vậy mà ngài trong vòng hai ngày lại trở nên hốc hác thế này a. Ngài xem ngài nhợt nhạt biết bao nhiêu? Tiểu nô thật sự bị ngài hất hết công sức xuống sông xuống biển rồi..."
"Tại sao ngươi biết ta không ăn không uống?" Hiên Viên Uy đưa mắt nhìn tiểu tử đang lớn giọng, có vẻ như đã giận thật rồi?
"Tiểu nô còn chưa hỏi ngài tại sao lại không ăn không uống!"
"Ngươi dám?"
Hiên Viên Uy hơi nghiêng đầu, khóe mắt ánh lên ý cười nhìn tiểu tử trước mặt, cố gắng nhìn rõ nét mặt hiện giờ của nàng ta.
"Đương nhiên là..." Tiểu tử còn đang hùng hồn thì bỏ dở câu nói, thấy hắn đang nheo mắt nhìn mình liền lặng thinh, cúi đầu lí nhí đáp "Tiểu nô đâu dám..."
Hiên Viên Uy hơi ngừng lại, tiểu tử này...nếu tiếp tục chất vấn có khi nào lại quì rạp xuống không? Nghĩ xong liền nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tiểu tử, đưa đến gần môi.
"V-Vương gia?"
"Ăn cơm ngươi nấu đã quen, uống trà ngươi pha cũng đã quen, uống thuốc ngươi sắc cũng thành nghiện. Bọn chúng nấu cơm ngon không bằng ngươi, trà bọn chúng pha cũng không vừa ý ta được như ngươi rót. Thuốc bọn chúng sắc... Khụ, phải nói là không thể nuốt nổi."
"Chỉ vì thế mà ngài gọi tiểu nô đến...?" Tiểu tử cố rút tay lại nhưng vẫn là không dám, vội nói "Vương gia, chú ý hành động!"
"Hầy... Ta ăn không ngon miệng, gọi ngươi đến nấu cho ta ăn. Ta uống trà không vừa ý, gọi ngươi đế pha trà cho ta uống. Ta nuốt không nổi thuốc, gọi ngươi đến sắc lại cho ta uống... Không cần phải hỏi ý kiến của ngươi chứ?"
"Tiểu nô không dám." Tiểu tùy tùng giật mạnh tay, vội vàng quỳ rạp xuống "Tiểu nô là người ti kẻ tiện, từ nhỏ đã được Tông tiên sinh cưu mang đến ngày hôm nay. Học được chút ít trù nghệ và trà nghệ đều là do Tiên sinh đã dạy bảo từng ngày. Nay nhận được ân sủng ở bên cạnh nấu ăn hầu trà cho Vương gia, tiểu nô thật sự không dám nhận..."
"Ý của ngươi..."
"Vương gia, ngài là thân huynh của quốc vương, chỉ cần ngài mở lời , bệ hạ liền hạ lệnh đưa đầu bếp nhất nhì Ngự thiện phòng đến An Dương Phủ,, mời vô số người tinh thông trà nghệ về đây hầu trà người. Vương gia sao phải miễn cưỡng để một kẻ kém cỏi như tiểu nô ở cạnh người? Xin Vương gi..."
"To gan!"
Hiên Viên Uy ngắt lời kẻ đang quỳ rạp dưới nền nhà, liền tay hất đổ bát thuốc trên bàn. Bát thuốc rơi xuống văng tứ tung, kèm theo tiếng vỡ nát chói tai.
Tiểu tử lạnh run cả sống lưng, liếc mắt nhìn đống mảnh vỡ cách mình gần hai thước, cả người bất giác run lên vì sợ.
Hiên Viên Uy đưa mắt tìm kiếm vị trí của tiểu tùy tùng, lờ mờ thấy nàng ta đang cúi sát xuống, chẳng dám ngẩng đầu.
"Người đâu." Hắn nhắm nghiền mắt, cố gắng kìm nén cơn đau quặn phát tác trong lồng ngực.
"Vương gia cho gọi." Một gia đinh đứng ngoài cửa vội chạy vào, quỳ xuống cạnh tiểu tử.
"Cho gọi Tông thần y." Nói xong thì ngừng một lát, rồi vội thêm vào "Mời Tông tiên sinh đến gặp ta."
Gia đinh kia nhận lệnh xong liền nhanh chóng cáo lui.
"Vương gia..." Tiểu tùy tùng ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt mọng nước " Hôm nay chọc giận Vương gia, tiên sinh nhất định sẽ phạt tiểu nô một mình phơi thuốc mất... Xin Vương gia rộng lòng bỏ qua...."
"Ta cho ngươi nói sao ?" Hiên Viên Uy hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn con thỏ sợ hãi trước mặt.
Tiểu tử mím môi, im lặng không nói nữa.

Hai người họ một người ngồi một kẻ quỳ, cứ như thế đến khi Tông thần y bước vào phòng.
Y lặng người quan sát khung cảnh trước mắt, vài phần đoán được tiểu tử kia đã làm ra chuyện đáng chết gì.
"Vương gia vạn phúc." Y cúi người hành lễ, bình thản lên tiếng.
"Tông tiên sinh, làm phiền tiên sinh rồi. " Hiên Viên Uy mỉm cười nhè nhẹ, hướng mắt về phía Tông thần y.
"Không biết hôm nay Vương gia cho gọi có việc gì? Có phải Oa Đầu đã chọc giận Vương gia?"
Hiên Viên Uy lặng thinh, vẻ mặt lộ rõ nét ngạc nhiên. Tiểu tử kia thì giật thót, luống cuống nhìn Tông thần y vẻ chất vấn. Hiên Viên Uy nheo mắt nhìn hành động đáng nghi kia, chậm rãi mở miệng.
"Oa Đầu?"
Tiểu tử bị hắn gọi tên thì giật bắn người, chẳng khác một con vật nhỏ sợ hãi, run rẩy quay đầu nhìn hắn.
"Ngươi tên là Oa Đầu?" Hắn chậm rãi nhắc lại.
"D-Dạ vâng, là... Là Thiêu Oa Đầu!" Tiểu tử lắp bắp đáp, vừa dứt lời thì nhắm tịt mắt.
Tông thần y vừa nghe xong thì hắng giọng, y ho khan vài tiếng.
"Khi tiểu tử này còn , Tông mỗ đã nhặt nó về. Lúc ấy tiểu tử này thật sự rất phá phách nghịch ngợm nên mới đặt cái tên này cho nó..."
" Được rồi." Hiên Viên Uy đưa tay lên, đáy mắt đọng lại vài giây thất thần " Tông tiên sinh, tiểu tử này, để hắn bên cạnh bổn vương có được không?"
"Chuyện này..." Tông thần y tỏ vẻ ngập ngừng, sau đó không thương tiếc noia tiếp " Oa Đầu được Vương gia tin tưởng mà cho đi theo bên cạnh là phúc phận của nó, Vương gia không cần phải hỏi ý kiến của tại hạ."
Cốp.
Tông thần y còn chưa dứt câu, con người đang quỳ trên sàn nhà đập đầu xuống nền một cái rõ mạnh, sau đó giương mắt rướm lệ mà ngước nhìn y.

_____

#MeoMunMauMuc : rảnh rỗi viết linh tinh giết thời gian, mong moin người ủng hộ Mèo ỤvU)/
__Hết phần I chương I, hẹn gặp lại ~__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro