Chương thứ năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã đọc qua cuốn «Hướng dẫn du ngoạn Teyvat - chương Mondstadt» để chuẩn bị cho buổi hẹn hò hôm nay đó." Yiren bối rối vén tóc ra sau tai, cô ấy đang cố gắng tìm chủ đề trò chuyện.

Nhưng sự thật là từ trước tới nay hai người họ chưa bao giờ thích nói nhiều nên rốt cuộc nó đã lâm vào ngõ cục, Albedo lẫn Yiren ý thức được phải cứu vãn tình hình này.

Đường đến Vực Hái Sao mọc đầy những đoá hoa Cecilia đang nở rộ, giả kim thuật sư vươn tay hái một đoá Cecilia mọc rực rỡ nhất dưới ánh mặt trời rồi cài lên tóc của người đang chăm chú nhìn vào sách.

Màu đen trên tóc nhà lữ hành trái ngược hoàn toàn với sắc tươi sáng của nhành hoa, nhưng tương phản đôi khi khiến sự vật trở nên thu hút mắt nhìn.

"Trông hợp lắm." Albedo mỉm cười khen ngợi còn Yiren thản nhiên đón nhận, bầu không khí giữa cả hai đã thoải mái hơn nhiều.

Nhà lữ hành muốn đùa giỡn một chút nên cũng nhìn xung quanh tìm kiếm nhiều đoá Cecilia để kết thành vòng đội đầu, cài nó lên tóc Albedo, "Tôi có trông hợp đến mấy cũng không bằng anh, hoa đẹp người càng đẹp hơn."

Giả kim thuật sư trông không có vẻ gì là khó chịu với chút trò của nhà lữ hành, anh chỉ nhẹ gật đầu như thể cảm ơn lời tán thưởng rồi dùng tay làm động tác mời, đưa Yiren đến vách đá cuối con đường ở Vực Hái Sao.

Chẳng biết cả hai người họ có háo hức chờ đợi hôm nay hay không, nhưng buổi sáng người này lẫn người nọ đều thức dậy rất sớm, bình minh còn chưa lên mà mắt đã mở rồi. Chưa kể tối hôm trước Albedo và Yiren đều không rảnh rang gì cho cam, người thì bận rộn chuẩn bị thức ăn cho buổi hẹn, người thì chăm chỉ đọc sách tìm tư liệu cho việc hẹn hò ngày mai.

Về tài nấu nướng của Albedo thì không cần bàn cãi, mười điểm. Vấn đề ở đây là nhà lữ hành đang chăm chỉ như ong thợ lại vô cùng bối rối trước những cuốn "sách" tham khảo đầy rẫy mấy tình tiết yêu đương ngọt ngào tới nỗi da gà.

Đúng thế, mấy cái này hoàn toàn không thể dùng để làm tư liệu được luôn mà Alice lại cật lực đề cử với Yiren!!

Mặc dù đọc tiểu thuyết yêu đương như vậy cũng phù hợp với gu thẩm mỹ của thiếu nữ tuổi xuân giống Yiren, nhưng ở chung với giả kim thuật sư ôn hoà lễ độ đã lâu, nhà lữ hành chẳng thể nào hình dung một Albedo ngọt ngào như trong truyện... Nếu có thiệt chắc tim không nằm trong ngực mà nhảy thẳng ra ngoài doki doki luôn, cảm giác cực kì rung động!

Mà quay lại với thực tế, chuyện nãy giờ đã là việc của hôm qua rồi.

Yiren đi trước còn Albedo chậm rãi theo sau, nhà lữ hành thì cứ nói không ngừng về phong cảnh xinh đẹp của Vực Hái Sao, nào là thảm cỏ xanh mướt cùng với những đoá Cecilia mọc tự nhiên ngát hương đã khiến nơi này trở thành địa điểm du lịch hút khách thế nào...

"Anh thấy không Albedo, đứng trước vách đá này nhìn xuống là một bãi biển màu xanh tươi mát trải dài đến gần như vô tận. Khung cảnh này rất xinh đẹp phải không?" Yiren vừa nói vừa đưa tay về phía biển, gió trên vực thổi nhè nhẹ sau lưng.

Giả kim thuật sư cảm thấy buồn cười gật đầu hưởng ứng, "Ừm, đúng vậy."

Buổi "hẹn hò" này bây giờ trông chẳng khác gì đang đi tham quan du lịch cả, nhưng nếu nói thẳng ra có thể sẽ khiến Yiren xấu hổ chết mất thôi. Thế nên anh chọn việc im lặng nghe theo lời chỉ dẫn của nhà lữ hành, tâm trạng lúc này chắc là, miễn cô ấy vui thì sao cũng được.

Mà Yiren thì nhận thấy được sự hưởng ứng của Albedo hệt như được tiếp thêm năng lượng, hăng hái tiếp tục một buổi hẹn hò trá hình tham quan địa danh nổi tiếng Mondstadt.

Đã sắm vai một hướng dẫn viên du lịch thì phải có tâm với nghề, Yiren cực kì nhiệt huyết giới thiệu điểm đến tiếp theo, "Đã đến với Mondstadt thì nhất định phải ghé qua một nơi, đố anh biết đó là ở đâu á?" Giả kim thuật sư Albedo rất có lòng phối hợp với vị hướng dẫn viên ế khách này, anh lắc đầu tỏ vẻ không biết với bộ dạng chân thành nhất có thể.

Hướng dẫn viên Yiren thấy thế thì cười cho là phải, nghĩ rằng một người luôn chuyên tâm vào nghiên cứu như Albedo sẽ ít tìm hiểu về thế giới bên ngoài, "Đó là nơi gió bắt đầu - Phong Khởi Địa."

Một cái cây lớn đến mức che phủ cả một mảnh đất rộng xung quanh, từng có một quyển sách viết về Phong Khởi Địa đã nhắc về nó như sau:

«Thân của nó rộng tới mức không biết mấy chục người mới ôm xuể, tán lá thì xum xuê rợp bóng một mảng trời. Tưởng chừng một cái cây lớn với tuổi đời cao như thế đã dần tàn úa theo thời gian, nhưng không, nó vẫn còn một màu xanh khoẻ mạnh dẫu bốn mùa khí hậu khắc nghiệt. Hình ảnh cái cây ấy vững chãi ôm lấy Phong Thần Tượng khắc sâu vào tim tôi một cảm giác rung động khó tả, đến mức tôi còn nghĩ rằng nó là hiện thân của Cây Thế Giới."

Bằng một cách nào đó Yiren đã nhớ được mà tường thuật lại hết trích đoạn dài ngoằng trong cuốn sách kia cho Albedo nghe, đúng là làm người khác kinh ngạc.

Sau đó Yiren lại tiếp tục chỉ tay về phía thất thiên thần tượng, “Có một giai thoại về nó, nói rằng «Mắt» của thất thiên thần tượng bị gió đem đưa đi khắp nơi, người hữu duyên tìm được và đem trao trả lại sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.”

“Thế Yiren muốn đi tìm «Mắt» của nó à?” Albedo đặt câu hỏi cho nhà lữ hành, và đáp án anh ấy nhận được là một cái lắc đầu. “Không, anh ở đâu thì tôi ở đó, anh đã ở Thành Mondstadt thì tôi cũng sẽ không rời đi.”

Đó là một câu trả lời nghiêm túc dành cho một câu hỏi chỉ mang tính chất đùa giỡn, nhưng nó khiến Albedo cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Khu vực xung quanh thất thiên thần tượng tràn ngập hơi thở của tự nhiên thu hút kha khá phong tinh điệp tụ tập ở đấy. Như nhớ ra tinh hạt nhân là một nguyên liệu phù hợp cho việc giả kim nên Yiren bèn đề nghị mở một cuộc thi nhỏ giữa hai người, xem ai bắt được nhiều tinh điệp hơn.

Nhưng cuộc nói chuyện phí thời gian khiến đàn phong tinh điệp bị lũ chim trên cây doạ sợ bay đi chỗ khác mất rồi, quay qua quay lại một con cũng không thấy đâu làm Albedo và Yiren lâm vào tình trạng act cool đứng hình mất năm giây.

“Xem ra hôm nay không phù hợp để thi thố rồi.” Yiren mỉm cười tìm lý do.

“Ừm, thời tiết xấu quá nên để dịp khác vậy.” Albedo vô cùng hợp tình hợp lý phụ hoạ.

Sau đó hai người ăn ý một người nói một người nghe, đôi chân chậm rãi dạo bước tới địa điểm kế tiếp.

Ấy là nơi mà vào khoảnh khắc xế chiều, mặt nước trong suốt cũng nhuốm màu ánh vàng hoàng hôn.

Hồ Rượu Trái Cây.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro