Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dương Tiểu Lam. Mọi người hay gọi tôi là Lam Mèo, đơn giản vì người tôi nhỏ xíu với lại tay chân lúc nào cũng như mèo cả... Phải đấy! Tôi thích vẽ, tuy còn đi học nhưng tôi đã là một họa-sĩ nổi tiếng của trường rồi đấy nhé!

À tôi còn là một Fan Girl nữa. Là một con cuồng idol , bởi vậy phòng tôi bốn bề đều là hình idol cả. Một căn phòng hồng chóe với bảy bảy bốn chín tấm ảnh idol được dán hay đóng khung . Không chỉ là ảnh, lighttick , album gì tôi đều có tất.

Nhà tôi không quá giàu nhưng cũng đủ sống, không thiếu ấy. Bởi vậy tiền lương tháng của tôi đều đổ dồn vô mấy cái này, chuyện ăn mặc của tôi cũng vì thế mà trông rất lượm thượm . Là một con luôn để mặt mộc mỗi khi ra ngoài, mặt tôi không đen cũng là do trời phú rồi.

Ngày mai... Là sinh nhật của bé lượm thượm này đây. Sinh nhật tôi cũng chả có gì hấp dẫn, mọi khi còn ở với ba mẹ thì hấp dẫn đấy, món ngon vật lạ gì đều được thưởng thức! Chỉ cần nói với mẹ "Mẹ ơi con thèm..." là được. Còn bây giờ đi học xa, sinh nhật cũng như mọi ngày.

2 năm rồi, cứ đến sinh nhật là mẹ lại gửi lên vài trăm cho tôi tiêu. Tính tôi ít tiêu cho mấy thứ mỹ phẩm gì gì đấy lắm nên tôi toàn mua vé đi concert nếu-có không à.

Năm nay có nè....

.

.

.

"Lịch của tôi bị đảo lộn? Chị có trách nhiệm tí đi!"

"Tôi...Tôi xin lỗi"

"Chị nói câu này mấy trăm lần rồi?" Người nào đó xoắn tay áo , khẽ đưa mắt về người phụ nữ phía trước , mắt cô ấy ngấn lệ chỉ cần chớp mắt một tí là trào ra ngay "Coi như tôi hủy show."

Người nào đó bước đi để lại cô gái kia cúi gằm mặt

"Tại sao cậu không hiểu cho tôi? Cậu cái gì cũng khó khăn với tôi! Còn cái tình cảm tôi dành cho cậu cậu rõ ràng biết nhưng lại tỏ ra không và coi như nó chỉ là một thứ gì đó tầm thường. Tại sao?..."

Người nào đó mà chúng ta đang nhắc đến chính là Nhất Khôi. Hiện đang làm ca sĩ tự do cho công ty X . Anh chàng được người hâm mộ yêu thích nhờ khuôn mặt handsome và giọng hát trời phú. Là một người mắc bệnh sạch sẽ , dị ứng lông gà lông vịt đủ loại lông các thứ các kiểu.

Hắn hủy show rồi hắn làm gì? Câu trả lời là : Đi dạo vòng vòng và ăn bánh tráng trộn? Không đâu, hắn ăn hột vị lộn đấy

.

.

.

Bầu trời đêm nay sao tối lạ thường, không có một ngôi sao nào cả. Tôi đi dạo vòng quanh bờ kè. Lẽ ra là đi concert đấy, nhưng show lại bị gì gì đấy nên hoãn lại, tôi không muốn về nhà thế nên giờ đang trong tình trạng lạc trôi.

Ối!!!
Ai dám cả gan thế này!!!
Đôi giày mới của tôi... màu trắng đấy!!! Mẹ nó!!! Là ai ??

Ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt đen sì đội mũ che gần khuất nào đó xuất hiện. Trên tay cầm bịch tráng trộn và có lẽ đang mắc nghẹn khi nhìn ánh mắt nảy lửa của tôi. Mẹ nó, đen thì đen chứ đừng hòng tôi sợ mà bỏ qua. Tiền bà đây dành dụm cả tháng trời mới mua được chứ ít.

"Không thấy đường sao?"

"Bao nhiêu? Tôi trả lại." Giọng nói nào đó bình thản vang lên . Ngon! Trả chứ gì? Chị đây cóc cần tiền, chỉ cần giày thôi

"Tôi cần giày!"

"Đưa tiền tự mua cũng được vậy?"

"Hàng đỏ đấy!"

"Rẻ rách!"

Má! Tên khốn kiếp này dám nói giày tôi rẻ rách. Được lắm, hay lắm.

"Cô!" Tên đó ôm chân nhảy lò cò như khỉ bị dựt lông vậy. Tôi chỉ đạp lại giày anh ta chứ có dựt cái đ*o gì của anh ta đâu!

Chiếc mũ lắc lư một hồi cũng rớt xuống đất. Tên đó bị lộ mặt, tôi còn định nhón lên đấm cho một phát rồi bỏ chạy, ai mà ngờ... Mẹ nó! Là.... Nhất Khôi!

NHẤT CMN KHÔI!!!
WTF!!

Thì ra anh ta hủy show để đi ăn tráng trộn!

"..."
.

.

.

Khi tôi nhận lại được giày đã là mấy ngày sau. Hôm đó khi biết người đó là Nhất Khôi, thật tình xấu hổi không chịu nỗi luôn ấy...

"Không cần nữa! Tôi đi trước đây..." Thế là tôi liền cóng giò lên bỏ chạy, nhưng chân tôi thì chỉ bằng một phần ba chân anh ta thôi thế nên vừa quay đầu chạy được vài bước đã bị túm cổ áo lôi lại. Anh ta nhìn tôi không lạnh không nhạt , thấy bộ dạng mặt thì đỏ tay chân cuống quýt lên của tôi liền phì cười ... Mặt tôi càng nóng hơn!

"Địa chỉ?"

"XX."

Quả nhiên chỉ sau 2 ngày thì tôi lại có một đôi giày mới y như đôi cũ của mình. Nhưng lại không hiểu sao tôi cứ không muốn mang, muốn để cho nó mới vậy mãi ấy! Chắc là do thần tượng tặng nên vậy , ahjhj^^

Cơ mà này, tôi còn moi được một mảnh giấy nhét trong phía dưới hộp đựng ở lớp thứ 2 nữa đấy.

"...."

Sau khi đọc xong mảnh giấy, tôi lại được phen há hốc mồm, Nhất Khôi hẹn tôi sao? Quái! Sao tự nhiên lại hẹn, giày đã trả rồi thì còn việc gì nữa cơ chứ? Tôi bắt đầu ảo tưởng đây....@@

...

Tôi đang đứng trước gương với vô vàn ý nghĩ "mình phải mặc gì đây?" trong đầu. Gặp thần tượng đẹp trai , mình mà xấu banh nhà hàng thì ôi thôi rồi luôn.

Sau gần 2 tiếng thì tôi đã chọn được cho mình một bộ đồ lộng lẫy đó là quần jeans dài và áo croptop :) , sao nào? Đẹp nhất rồi ấy, đồ tôi tính ra toàn jeans áo phông các kiểu thôi. Cũng may dáng tôi khá ổn nên mặc mấy cái đồ này trông không có kinh kinh@@

Tôi theo địa chỉ trên mảnh giấy ghi liền mò theo, chạy xe cả buổi mới đến. Lúc tôi bắt đầu đi là tầm 5 giờ , nếu tôi không lầm thì bây giờ đã 6 giờ hơn rồi , trời cũng sụp tôia vì đoạn đường khá xa , nó nằm ở ngoại thành.

Tôi men theo lối của một con hẻm đi vào để đến địa chỉ đó, nhưng đến nơi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro