Phần 1: Nhầm lẫn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tôi sinh ra trong cái nắng của mùa hè oi ả, giữa hôm tháng bảy nắng sáng ngời, ấm áp. Tên tôi là Diệu Nhi, hiện tại 15 tuổi, mới bước qua kì thi học kì một lớp 10 với điểm trung bình môn là con 6 tròn.

     Hờ hờ, và giờ, tôi đang đứng trước một cánh cổng lớn của một học viện thuộc giới thượng lưu.

   Tôi bị chuyển trường, chẳng hiểu nổi lý do, nhưng nhìn lại tôi xem. Ba mẹ làm nông, nhà có 5 sào ruộng, nhà mái bằng ba gian, và... tôi là con một, trên người toàn đồ vỉa hè, chưa đến 300k một món, ngoại trừ hôm nay, tôi mặc bộ đồng phục chân váy của ngôi trường này, chắc nó đắt lắm, vải mịm như nhung, áo sơ mi trắng cộc tay cùng cái nơ màu hồng, chân váy đỏ vô cùng ngắn, chả biết ai thiết kế cái kiểu ngắn ngủn khó ưa thế này.

   Mà khoan, quay lại chủ đề chính, nhà tôi nghèo vậy, sao lại học ở cái trường này, lẽ nào bác xe buýt nhầm địa chỉ, Học viện S , đúng rồi .....

   Thôi thì cứ đành đi vào vậy, mà sao sân trường vắng thế, nhìn cái đồng hồ lớn trên cổng trường, tôi ngây ra, 7h10 .... Đậu ! Muộn học rồi!!!!!!

    Lớp 10s1, đây rồi, một bảng tên mày vàng bóng với dòng chữ " 10s1" cùng thêm dòng chữ " lớp quý tộc"!, tôi thập thò ngoài cửa, phân vân xem liệu ba mẹ có nhầm lẫn gì không ....

    - Em là ai!!!

    - Ma nữ aaaaaa!!

      - Hả !!

    Một bà cô già mặt đắp cả tấn bột mì, môi quệt cả đống.... thôi bỏ đi, nhìn cách ăn mặc này, là giáo viên sao, chết rồi.

    - Em...em xin lỗi... em là học sinh mới...

   - Hừk! Không có ý tứ gì hết! Còn không vào!

    Nói xong ma nữ, á nhầm, cô giáo đi vào lớp, tôi đi theo sau, đại loại trong lớp toàn con nhà giàu, nhìn mấy đồ lấp lánh trên người họ cùng những con iphne xịn xò là tôi đã biết ngay rồi ,vì vậy tụi nó nhìn tôi như sinh vật lạ, còn bà giáo viên chỉ chếch một câu.

  - Trương Diệu Nhi, học sinh mới, các em giúp đỡ bạn,chỗ em cuối lớp.

   - vâng!

   Tôi đi xuống cuối lớp, bà già thối, tôi đã cận nặng sẵn còn bắt ngồi cuối lớp. Bỗng một cái chân trắng trẻo thon dài ngáng qua, là muốn tôi vấp vào để rồi ngã sao chơi xấu tôi? Biến tôi thành trò cười? Haha, con ngu. Tôi giơ một cước đạp.
Bộp...

    - Aaaaaaaaaa !

   Tôi ngây thơ vô số tội, nhìn xuống cái chân trắng nõn nà hiện đã bầm tím.

    - Ôi tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? Tớ không để ý! Mà cậu giơ chân ra ngoài làm gì, là con gái ngồi phải ý tứ khép chân lại chứ. Ôi! Tím rồi!

  - Tránh ra !!! Là mày cố ý !!

  - Tớ không có cố ý !

   Tôi nghé sát tai nhỏ, " Mà tớ cố tình, chúng ta giống nhau thôi"

    Nhỏ tức đến đỏ mặt, không nói nổi từ nào.
  Tôi thong thả bước về chỗ ngồi.

  - Xin lỗi em đến muộn !!

   Chỗ tôi ngồi gần cửa sổ, sát cạnh vườn hoa lên tôi chỉ lơ mơ nhìn ra cửa, chả thèm để ý đến cái thằng đần nào còn đi học muộn hơn tôi.

  - Không sao đâu Thiên! Em vào lớp đi!
Da gà tôi nổi lên, cái giọng ngọt sắc này. Kinh quá.....

Tiếng bước chân ngày một đến gần, tôi quay ra nhìn xem hắn là ai mà bà giáo viên lại có thể "ngọt ngào" đến vậy.

  Hắn cao, dáng chuẩn, ra màu đồng, mặt như tượng tạc, tóc nâu, mắt nâu, môi mỏng bạc, mũi cao, chắc con ông cháu cha nào đó, gia thế có vẻ lớn mạnh lên bà giáo viên mới kiêng lể vậy.

   Hắn đi tới chỗ nhỏ vừa ngáng chân tôi, không nói không rằng lấy hai quyển sách toán dưới gầm bàn, chắc là để quên.

- Ơ ! Thiên, cậu đi đâu thế, đây chỗ cậu mà!

     Nhỏ kéo tay hắn, mắt long lanh. Con này chắc gái ngành, vào tôi là con trai chắc ngồi cạnh nhỏ rồi. Thế nhưng hắn không nói gì, giật tay nhỏ ra rồi.... hắn xuống chỗ tôi.

   Tôi lập tức để cặp lên ghế mình đang ngồi và ngồi sang cái ghế trống mà hắn đang định nhắm vào.

- Ngồi gọn vào!

Cả lớp ồ lên, nhất là bọn con gái, còn con nhỏ ban nãy hậm hực nhìn tôi bằng lửa điện.

- Thiên !! Sao cậu lại ngồi với thứ nhà quê đó !
Hắn tỉnh bơ, vất cặp lên bàn tôi, rồi nói một câu.

- Tôi ngồi với vợ mình thì có gì sai.

   Cả lớp im lặng, bà giáo viên cũng im lặng, thời gian cứ thế trôi. Chỉ có tôi là đập bàn đứng dậy.

    - Này !! Cậu đừng tưởng tôi hiền thì có thể tự do nói lăng vớ vẩn như thế nhá!!!!!

     Chẳng biết câu nói của tôi có lực sát thương lớn cỡ nào mà mặt hắn ngây ra, hệt như bị dội một gáo nước lạnh vô mặt vậy, tiếp đó là thay đổi y như đèn nhấp nháy.

      Cuối cùng là đen kít... Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi có chút lạnh sống lưng nha.

    - Em....em.....lẽ nào em quên...!

     Sao mặt hắn cay cú vại. Tôi có làm gì sai? Lần đầu tôi gặp hắn đó!! Ai giải thích đi mà!!!!

     Thế là không một dấu hiệu báo trước, hắn một phát sốc tôi vác lên vai hắn,( tác giả: bao gạo a~) , tôi hét lên.

   - Thần kinh ! Cậu làm cái quái gì vậy!!!!!

     Tôi đang trong tình trạng máu dồn lên não, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.... khó chịu quá aaaa.

     Hắn một mạch vác tôi ra ngoài, còn giáo viên và đám học sinh thì trố mắt ra nhìn. Không ai giúp tôi ngăn hắn lại sao...

   Tôi giãy giụa, la hét, đánh đấm hắn đủ kiểu. Tôi đang mặc váy đó aaa. Có điều là tôi ko biết lên cảm ơn hay cắn lưỡi chết cho rồi, cái thứ chết tiệt nhà hắn đã "tốt bụng" dùng bàn tay "vàng" che mông... cho... tôi....!!!
Trên hàng lang dài hàng chục đôi mắt, đấy là chưa tính những cặp kính cận của giáo viên đang dõi theo chúng tôi.... họ mù à, không mù thì cũng câm à, liệt luôn sao mà không biết ngăn cái hàng động của tên du côn chưa uống thuốc này.

Tôi hét lên, vang vọng cả hàng lang.

   - Mù hết rồi hay sao!!!!!!
( p/s: ghê gớm)
______________________________
Nhô !!! Ai Hóng không nè !!! Liệu có gì sẽ xảy ra tiếp theo! Vị chí anh nhà đi đến là phòng y tế nha, có giường ở đấy đó hehe!
Cmt động viên, ⭐️ luôn nhá ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro