chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhà lữ hành! Nhà lữ hành! Mau, mau dậy đi!
Lumine bị Paimon đánh thức.
-Nè nè, sao bạn chưa mua bánh pancake cho Paimon? Lẹ lên lẹ lên, Paimon đói rồi!
-...Biết rồi mà, nói nữa là tôi cho bạn thành nồi lẩu đó.

Hôm nay là ngày tròn một năm Lumine đặt chân đến Teyvat. Là một ngày rất đặc biệt với tất cả mọi người.
Và cũng là ngày tròn một năm kể từ khi cô lạc mất anh trai của mình, là ngày hai anh em bị chia cắt bởi "Người duy trì Thiên Lí".
Việc không rõ tung tích của Aether khiến cho Lumine đau đớn tột cùng, không biết rằng hành trình lạc lối nơi đất khách sẽ kéo dài bao lâu. Vì càng mong chờ thì tin xấu sẽ càng có khả năng hiện lên trong suy nghĩ của cô.

Công việc ngày hôm nay cũng như mọi ngày. Sau đó lại phải chạy đến chỗ Sara mua pancake cho Paimon nữa.
Vẫn là làm ủy thác và vài thảo phạt linh tinh không đáng kể. Cô làm rất nhanh để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau trận chiến mệt nhoài hôm qua.
-Hướng về những ngôi sao và Vực sâu! Chào mừng tới Hiệp hội Nhà mạo hiểm!
Câu nói quá đỗi quen thuộc của Katheryne và sự tiếp đón nồng hậu khiến Lumine bớt đi phần nào mệt mỏi của ánh nắng chói chang giữa tháng 9.
-Hôm nay có gì mới không?
-Vẫn như thường ngày thôi. Chỉ là tôi muốn làm nhanh hơn một chút, vì vết thương hôm qua chưa lành hẳn.
-Tôi hiểu được sự cố gắng của bạn. Nhưng hãy nghĩ cho bản thân mình nữa.
-...Tôi chỉ muốn mau chóng tìm được anh ấy thôi.
-Tôi biết chứ.
-Biết như thế nào?
Cô gặng hỏi Katheryne, tựa như muốn tìm được câu trả lời.
-Tôi thấy được sự cố gắng đó thông qua đôi mắt của bạn. Thật sự mà nói, bạn đã cố gắng rất nhiều. Kể từ ngày đầu gặp nhau, tôi đã biết rằng mình gặp được một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời, không ai khác chính là bạn. Hành trình của bạn, mọi người đều biết mà, nên điều đó tôi không cần phải giải thích thêm.
-...
Cuộc trò chuyện có vẻ như đã đi vào ngõ cụt.
-Tới tận hôm nay, chúng tôi vẫn luôn dõi theo bạn trên mọi cuộc hành trình. Vậy nên, tôi chắc chắn rằng, bạn sẽ tìm được anh ấy ở cuối con đường.
-Tôi cũng mong vậy.
-...Cảm ơn bạn đã luôn cống hiến cho Hiệp hội, Nhà lữ hành.
-Cảm ơn sự niềm nở của bạn, Katheryne.
Lumine rời đi, chầm chậm rải bước đến Giáo đường.

Giáo đường vẫn toát lên vẻ trang nghiêm như mọi ngày. Tại đây, người dân Mondstadt thường xuyên tới cầu nguyện để có một cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Barbara đang chắp tay cầu nguyện. Thấy Lumine đến, cô khá bất ngờ.
-A! Nhà lữ hành! Ngọn gió nào đưa bạn đến đây thế?
-Tôi đến để trút bỏ mệt mỏi thôi. Mọi việc ở đây vẫn tốt chứ?
-Cũng có thể nói là tốt. Mỗi ngày, rất nhiều người đến đây để cầu nguyện để bày tỏ lòng thành với Barbatos. Có lẽ vì thế nên bụi bặm ở đây khá nhiều.
-Vậy thì không thể nói là ổn được rồi...
-Không sao. Miễn là người dân nơi đây có một cuộc sống yên bình thì việc có mệt đến mấy tôi cũng sẵn sàng làm thôi.
-Barbara cần tôi phụ không? Sau khi làm ủy thác tôi sẽ đến giúp bạn dọn dẹp nhé?
-Thôi thôi không cần đâu! Việc này sao có thể để bạn làm được! Tôi tự mình làm vẫn tốt mà!
Cô mục sư đáng yêu lại từ chối yêu cầu của Lumine một cách lịch sự. Sự giúp đỡ nhiệt tình này có vẻ như sai thời điểm mất rồi.
Việc lau dọn Giáo đường nghe nhẹ nhàng nhưng thực chất thì không phải vậy. Với cả công việc này lại duy nhất do Barbara đảm nhiệm và được lau dọn sạch sẽ mỗi ngày. Đúng là cô mục sư chịu chăm chịu khó, vậy nên cô được rất nhiều người yêu quý. Nghe đâu trong thành còn xuất hiện cả "Câu lạc bộ những người hâm mộ Barbara" nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro