ZhongChi Short Story - Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Snezhnaya không bao giờ bị ốm.

Ấy vậy mà cậu trai tóc cam nào đấy vì thời tiết chuyển mùa của Liyue mà nằm liệt giường suốt mấy ngày liền.

Childe hiếm khi bị ốm, thể chất hơn người của em không cho phép bất kì một loại virus gây bệnh nào tồn tại. Lần cuối cùng em bị ốm là năm sáu tuổi, Ajax vô tình ngã xuống sông băng và sốt cao ba ngày liền.

Đúng là như vậy, Childe một khi đã sốt thì sốt rất nặng, thường kéo dài hơn ba ngày và nhiệt độ cơ thể không hề giảm xuống trong suốt ba ngày ấy.

- Tiên sinh..khụ em không sao mà.

- Nếu công tử không nằm im thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy.

Có thần mới biết Zhongli đã sợ hãi như nào khi thấy Childe nằm sõng soài dưới nền đất. Zhongli biết cục cưng nhà mình rất khoẻ mạnh nhưng cũng biết em rất dễ mắc bệnh vặt vì thời tiết Liyue.

- Tiên sinh ơi, em thèm ăn canh măng của ngài.

Zhongli gật đầu đứng dậy vào bếp lại có một bàn tay nắm lấy vạt áo mà mè nheo.

- Tiên sinh ở đây với em cơ. Đừng đi mà..

Đợi đến khi người trên giường chìm vào giấc ngủ, Zhongli mới yên tâm đi vào nhà bếp.

Trên tay là bát cháo nghi ngút khói, Zhongli chậm rãi bước vào phòng. Lại thấy một Childe lặng lẽ ngồi khóc trên giường, từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống chăn nhưng tuyệt nhiên không một tiếng thút thít nào phát ra.

Tiên sinh vội đặt bát cháo trên bàn rồi nhanh chóng đi về phía người thương. Thấy Zhongli đến bên mình, Childe lau nước mắt rồi rúc vào lòng người yêu.

- Tiên sinh không được bỏ em...

Zhongli không nghĩ rằng công tử nhà mình khi ốm lại dính người như thế. Quýt nhỏ mọi ngày đi làm nhiệm vụ tít tận nơi nào còn không gửi thư về cho ngài lấy một lần vậy mà khi ốm hễ nói gì thì một tiếng tiên sinh hai tiếng cũng là tiên sinh.

- Vẫn chưa hạ nhiệt, Ajax ngoan. Em ngủ một chút, ta đi mua thuốc nhanh rồi về.

Zhongli tiên sinh từ cố vấn uyên bác trở thành người chăm sóc "trẻ". Sợ là khi ngài đi, người này lại tủi thân khóc một mình. Huống hồ thân thể không ổn cộng thêm tâm trí mê mang, nhỡ đâu người thương làm điều gì dại dột.

- Hông cho đi...tiên sinh..ở đây với emmm...

- Được được, ta ở lại với em. Nhờ Ekaterina đi mua thuốc nhé?

Cậu trai gật gật. Chăn ấm đệm êm nhưng vẫn thích ngồi trong vòng tay của tiên sinh. Cựu thần không bài xích mà còn xoa mái tóc cam mềm mại của người nọ. Childe nằm trong lòng tiên sinh nhà mình yên tâm mà ngủ một giấc.

Thế nhưng ban đêm còn bất ổn hơn ban ngày, khi mà cậu trai liên tục quấy khóc mè nheo vì ác mộng, rồi nhiệt độ cơ thể tăng mà không có dấu hiệu hạ nhiệt khiến Zhongli lo sốt vó. Ngay trong đêm dùng chức vụ của Childe sai cấp dưới đi mua thuốc.

Quả nhiên qua ngày thứ ba nhiệt độ đã giảm đi nhiều, nhưng một vấn đề nữa phát sinh đó là biếng ăn. Nếu Zhongli không kiên trì dỗ dành thì chắc người yêu sẽ nhịn tới tối luôn chưa kể đến thuốc cũng không chịu uống.

- Đắng lắm, em không muốnnn..

Zhongli thề với Thiên lý, ngài sẽ đè em ra làm này làm nọ ngay sau khi em khỏi bệnh, tuyệt đối không nhân nhượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro