Bàn luận về sự tác động của kế hoạch hóa gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: AU cổ trang, xuyên không.

Warning: Tình tiết trong truyện chỉ là giả tưởng, mang tính chất giải trí.
_________________________________

Thoma cảm thấy mình cần nghiêm túc suy xét lại về cuộc đời, khi mỗi con người đứng trước ngưỡng cửa tương lai, quyết định họ đưa ra trước đó sẽ khiến họ hối hận hơn là việc chọn bừa theo cảm xúc, thường là vậy, nhưng Thoma thấy lạ lắm, ý anh là về việc bản thân chọn đọc một cuốn tiểu thuyết ba xu quảng cáo kèm thuốc k*ch d*c chỉ bởi vì mình quá chán.

"Chắc chắn đây là mơ."

**

ABC là một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu hành động, viết bởi tác giả trẻ Paimon, và được đánh giá là tiểu thuyết có doanh thu cao nhất năm.

ABC viết về một nhà lữ hành lạc mất người anh em song sinh, trên một thế giới xa lạ, treo trên mình một túi thức ăn dự trữ, nhà lữ hành bắt đầu cuộc hành trình qua 7 vùng đất, hàng ngàn vương quốc, để tìm lại gia đình.

Tất nhiên không phải cuốn tiểu thuyết cảm động nhất năm rồi.

ABC có doanh thu cao không phải vì nó hay, mà là vì nó gây tranh cãi quá nhiều, anti fan mua về để cãi nhau cho chiến.

Thoma về cơ bản đã từng nghe qua cuốn tiểu thuyết này, cùng vị tác giả trẻ kia, nhưng điều đáng nói là trước đó anh không đọc, phải ma phải quỷ mà click nhầm quảng cáo, rồi lại phải quỷ phải ma mà thấy hay hay, lại đọc.

Hôm sau, Thoma chết.

**

"Ý ngươi là ta là quý phi của hoàng đế Hạ quốc?"

"Ừm"

"Hậu cung chỉ có mình ta?"

"Ừm"

"Đây không phải phim trường?"

"???"

Sayu buồn ngủ chứ Sayu không ngốc, rõ ràng là chỉ bị té từ trên ngựa lăn xuống chân núi, thế mà chủ tử của nhóc lại có thể ngu đi như thế này.

Có nên truyền thái y Sangonomiya không?

Trong khi cái đầu nhỏ của Sayu còn đang suy nghĩ, từ bên ngoài truyền đến tiếng của mama tổng quản:

"Quý phi nương nương, hoàng thượng cho truyền người tới thị tẩm ạ."

Thoma, quý phi nương nương, người mà khi ấy vẫn còn đang suy nghĩ về sự quen thuộc của bối cảnh Hạ quốc, đột nhiên bị vài cung nhân đến cuộn lại, đem đi: "???"

Ồ, hình như y bị gọi đi thị tẩm thì phải.

...?

**

Hạ quốc năm thứ 6, tiên đế băng hà, hoàng đế hiện tại, lúc bấy giờ mới lên 8, bị đẩy lên ngai vàng dưới sự giằng xé của các thế lực triều chính. Áp lực và mệt mỏi tra tấn một đứa trẻ 8 tuổi chưa hề cầm tới một quyển tấu chương, xóa đi nụ cười của một vị hoàng tử. Ayato đã nghĩ thế trong mỗi giấc mộng. Thứ mà khiến hắn trở nên như bây giờ.

Sát phạt, quyết liệt, Ayato làm tất cả, hắn nhớ lại hình bóng tiên đế mà mệt mỏi chấm chút mực. Ayato không biết nữa, hắn chưa từng sai, nhưng cũng sai rất nhiều.

"Hoàng thượng, quý phi nương nương lúc chiều có đi du ngoạn, bất cẩn làm mình bị thương."

Tiếng công công khe khẽ, cắt ngang tiếng đèn dầu vừa mới lóe.

"Cho truyền thái y Sangonomiya."

"Bẩm, đã truyền, chỉ là..."

Công công ngừng lại, tựa như có điều gì khó nói, hắn dè dặt nhìn lên.

"Chỉ là sao?"

"Chỉ là, nô tài nghe nói, quý phi nương nương sau khi tỉnh dậy, như biến thành một người khác ạ!"

Đối với vị "quý phi nương nương" này, Ayato không có cảm xúc gì nhiều, chỉ là được quẻ bói từ thầy tướng số Mona, một trong số những người hiếm hoi hắn coi trọng, đoán mệnh, nói rằng mệnh hắn quá dữ, cần tìm người hóa hung. Đúng dịp lại gặp được thiếu gia Thoma của núi Mondstadt. Kẻ ưng người thích, hắn lấy người ta.

Tất cả những gì về Thoma còn sót lại trong kí ức hắn là ly rượu giao bôi uống được vài giọt, và vài đóa nhài nhỏ trong góc ngự hoa viên.

"Biến thành một người khác?"

Ayato lẩm bẩm, tấu chương hôm nay có chút nhàm chán.

"Truyền quý phi nương nương tới thị tẩm."

**

Thoma tỉnh dậy, một lần nữa tỉnh dậy với sự choáng váng, y không biết là do thiếu ngủ, hay lúc trước bị đánh ngất.

Nhắc mới nhớ, có lẽ là y đã suy nghĩ trong giấc mơ, chứ không thể nào y đột nhiên thông minh như vậy, chắc chắn là y xuyên không rồi.

Tại cái tình tiết nó quen quá.

Cái gì mà nhà lữ hành với một túi thức ăn dự trữ nổi danh khắp núi Liyue, vừa mới tới biên giới núi Inazuma... Hay là về việc có một vị quý phi có tên trùng với y, sống trong cung 3 năm rồi xin hòa ly,...

"Mơ."

Thoma nói thế cho lần đầu tiên y nhận ra vấn đề. Đùa à, hắn không chấp nhận việc mình xuyên không đâu.

Nếu không phải mơ thì tại sao lại có một người đàn ông đẹp trai đến phát ớn khỏa thân nằm cạnh y vậy? Coi nè, chắc chắn là ma nơ canh luôn, hôm trước bạn y cho coi bộ phim về ma nơ canh sống dậy mà, dư âm của phim kinh dị thôi.

Và Thoma an ủi bản thân bằng việc tát lấy tát để Ayato.

Kamisato Ayato, hoàng đế Hạ quốc, lần đầu tiên trong cuộc đời bị tát đến tỉnh: "..."

Trẫm là con người, trẫm cũng biết đau.

**

Ayato lần đầu suy nghĩ về việc mình bị đánh.

Ý hắn là, đường đường là hoàng thượng, tại sao lại có thể bị đánh đến tỉnh nhỉ?

"Trẫm sẽ khóc mất."

"Ta có giấy, cứ tự nhiên đi."

Thoma, người chồng quốc dân của công ty xx, bày tỏ: Mưa đã có áo anh lo, buồn có bờ vai anh khóc.

**

"Ái phi thật tùy tiện! Như thế này làm sao trẫm an lòng để ngươi chưởng quản toàn bộ hậu cung đây?"

Ayato nghiêm mặt, và điều đó khiến Thoma nghĩ đến mấy tên khốn gia trưởng trong phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ tối. Ai mà biết được Thoma có bao nhiêu khó chịu.

Huống chi trước mắt là một vị thiếu niên (?) phơn phởn đầy sức sống, măng non dễ uốn, Thoma nhủ vậy. Và y bắt đầu thao thao.

"Bạn nhỏ à, biết cái gì gọi là 'kế hoạch hóa gia đình' không?"

Ayato nhìn vị quý phi trước mắt, hắn sẽ không nói rằng y nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Mà hắn cũng sẽ không giả bộ rằng mình không hiểu vị quý phi ấy đang nói cái gì. Là vua một nước, hắn không được tỏ ra lép vế hơn người khác.

Ayato gật gù suy tư.

"Không hiểu hả? Nó là như thế này nè..."

Bạn nhỏ Ayato: "..."

Hắn không có nói, là y tự giảng.

Hắn không biết không phải hắn.

**

Thoma cảm thấy mình như quay trở lại vài năm trước, cái hồi mà y đi làm từ thiện với một câu lạc bộ nhỏ, y thường tới đứng lớp cho các em bé vùng cao. Những đứa trẻ ấy cũng chẳng hiểu gì về xã hội hiện đại.

Thoma nghĩ, trẻ nhỏ dễ dạy, vô tri vô giác y tự cho mình lớn hơn Ayato tận chục tuổi, chính là cái tuổi của y trước khi chết, chứ không phải hiện đại.

Trái ngược, Ayato lại nghĩ, Thoma chắc chắn học vớ vẩn từ đại trưởng lão Venti của núi Mondstadt, ra đây lòe hắn lấy oai. Rốt cục trong mắt Ayato, Thoma chỉ như một con công đực, cố gắng xòe cái đuôi của nó để phô ra với bạn tình.

Mà bạn tình là hắn lại thích ánh mắt hắn hơn.

Quý phi nương nương như biến thành một người khác, và Ayato nhớ về những lời đồn.

Có khi là mất trí nhớ, Ayato gật đầu.

Coi ngu hơn nhưng vừa mắt hơn rất nhiều.

**

"Theo ý ái phi nói, ta không nên nạp phi, nên chung thủy với ái phi, một đời một kiếp một đôi?"

"Đúng...?"

"Nhưng ái phi không thể sinh con, ái phi tính đem giang sơn này ném đi đâu?"

"..." Đúng là y chưa suy tính đến việc này.

"Nhắc mới nhớ, hôm nay các đại thần trong triều đề cập đến đại điển tuyển tú, ái phi có muốn cùng ta xem đề bạt không?"

"Hả?"

"Cũng không nhiều, có một chồng à."

Nói rồi, Ayato chỉ vào chồng giấy cao hơn cả cái đầu của y, xếp ngay ngắn bên chân án thư.

Thoma hít một hơi dài.

"Để ta kể cho ngài nghe về bệnh lậu-"

**

Ayato nghĩ, trêu Thoma rất vui, ngã hỏng đầu rất tốt, ít ra thì y khiến hắn thích hơn bây giờ.

Vậy là cứ trêu hoài, trêu mãi.

Trêu đến cả khi trầm mê trên đỉnh trăng vàng, cuộn mình trong nụ hôn ấm.

Cũng chẳng tha.
___________________________________
AU thì chắc chắn vẫn còn, chỉ là nó sẽ random mình high thì viếc thui àk. :(

Về cái tên "Hạ quốc" thì nó không có ý nghĩa gì đâu, tự nhiên đến đấy máy mình suggest chữ "Hạ" nên dẩy thôi.

Vì Thoma xuyên về cổ đại nên mình sẽ thay danh xưng là "y"

Muốn viết hoàng đế Ayato ngồi xổm đấu bọ với tướng quân Itto quá àk-

03012022 - San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro