AyaThoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc lợi đầu năm 01 (AyaThoma) - Tuyết.

Warning: OOC.

Note: AU hiện đại, không có bối cảnh rõ ràng, tùy theo suy nghĩ của các bạn mà tưởng tượng.

Truyện viết với mục đích giải trí, không bôi bác một cá nhân hay tổ chức nào cả.

Hãy đọc với một cái đầu lạnh và ăn hạt dẻ cười vì tôi thích ăn hạt dẻ cười.
___________________________________
Tôi thấy ngài đi trên tuyết.

Lốm đốm ánh đèn, ngài chôn trong tuyết.

Ngây ngốc như một đứa trẻ, dễ thương như một viên kẹo.

Tôi thấy ngài đi trên tuyết.

Chiếc dù đen phủ một lớp tuyết trắng, tuyết rơi không dày, nhưng tôi biết ngài đã chờ từ lâu.

Giả bộ mình vừa mới tới, ngài phủi chút sương trên vai.

Mùa đông rất lạnh, nhưng tay ngài lại không một chút nào.

***

Thoma thích cảm giác hòa mình vào những nhộn nhịp bình dân, và còn thích hơn cả khi nắm tay Ayato chen chúc giữa những hàng dài đông đúc.

Hẹn hò.

Ayato thích cảm giác yêu một ai đó đến phát rồ, có phần bệnh kiều mà trở nên tham lam, nhưng lại còn yêu hơn cả khi được chiều chuộng.

Chết mất.

***

Thoma thấy Ayato như một con gấu trắng, cái loại mà sẽ ôm cậu thật chặt khi tan làm, nhưng lại đang im lặng lật lật lọ giấm chua.

Thoma biết chứ, chỉ là Thoma không nói thôi.

Ai bảo Ayato của cậu đáng yêu như vậy, ai bảo ngài yêu cậu đến vậy đâu.

Ayato thấy Thoma như một chú chim sẻ, cái loại mà sẽ nhảy nhót trước sân nhà bạn, ghẹo lấy một chút gạo của bạn, và đổi lấy nụ cười của bạn.

Ayato thích không? Ngài thích chứ, và thích cả việc cậu sẽ dính lấy ngài như một chiếc bánh quai chèo, nhưng chẳng hề yểu điệu yếu ớt.

Người ta gọi đó là tình thú của người yêu nhau, không có người yêu xin đừng ý kiến.

Cáo từ.

***

Ayato đã thường kể cho Thoma nghe về những câu chuyện điên rồ mà hắn làm, những kế hoạch bất ngờ mà hắn nghĩ ra, hay một dự án nhỏ lẻ mà hắn cố tình làm để lấy lòng cậu.

Nhưng Thoma thích hơn cả là những mẩu nhỏ trong cuộc sống của cả hai, như là củi gạo dầu muối, như là chó mèo là lá khô.

Những dự án đầy khô cằn đem đến chút lợi nhuận, nhưng củi gạo dầu muối hun lên chút tình yêu.

"Muốn ăn súp Miso."

"Nhưng càng muốn ăn em hơn."

"Thoma à, ta nên ăn cái gì đây?"

***

Thoma thường kể cho Ayato về những nhọc nhằn cuộc sống, về chút vấp váp mà ai cũng gặp phải, như là một chút mâu thuẫn nơi làm việc, hay những công việc cậu muốn nghe lời khen ngợi.

Nhưng Ayato thích hơn cả là ánh nhìn tựa sao sa của cậu, sáng lên dưới những lời khen nhỏ nhặt vụn vặt đến gượng gạo.

Ấy là chút sao băng hiếm hoi vụt cuối chân trời.

Nhưng hắn không thấy chân trời.

Hắn chỉ thấy sao băng hiếm hoi rơi vào lòng hắn.

Ước một điều, yêu em thật lâu.

Và lại ước một điều, em yêu tôi thật lâu.

***

Tôi thấy em đứng trong tuyết.

Xôn xao nhộn nhịp, em cười với tôi.

Tựa một viên kẹo gửi tới đứa trẻ, tựa chút than hồng kéo tan tấm thảm trắng.

Tôi thấy em đứng trong tuyết.

Tuyết rơi không dày, nhưng trên đầu em có một chỏm tuyết nhỏ.

Giả bộ mình mới tới, em cố gắng thở dốc.

Đáy lòng tôi tan thành từng mảnh nhỏ.

"Tôi yêu em."

"? Sao ngài lại nói vậy?"

"Không có gì cả, chỉ là tự nhiên thấy thật yêu em."

"Em cũng thế."

Không phải tự nhiên, mỗi ngày đều thật yêu ngài.

Sao băng sẽ không biến điều ước của em thành sự thật.

Nhưng ngài thì có.

(...)

Chúc các bạn ăn tết vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro