Vay tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi xem xong mẩu chuyện nho nhỏ Erik gọi điện cho Đức Phúc vay tiền đi thẩm mĩ, tự nhiên tôi có ý tưởng cho cái bộ truyện củ lìn của mình. 

Thế là tôi viết ra cái shitpost tào lao này. 

Lưu ý:

- Đoạn gần cuối có sử dụng từ ngữ thô tục. 

- Tôi sẽ viết tắt tên của các nhân vật được đề cập đến trong mẩu chuyện này:

+ Soviet / USSR (Liên Xô): Sov

+ Yugoslavia (Nam Tư): Yug

+ China (Trung Quốc): Chi

+ USA / America (Hoa Kỳ): Ame

Chán nản không có gì thú vị, đầu Nam Tư chợt lóe lên ý tưởng. 

Yug: Xô, mày gọi thằng bạn trai mày trêu tí đi!

Sov: Ổng đang họp mà, sao trêu được. 

Chi: Chắc chắn ổng họp xong rồi, ngài cứ việc gọi đi!

Sov: Trêu như nào mới được?

Yug: Hỏi ổng mượn tiền đi giải phẫu.

Chi: Ê, đúng òi, ngài Xô mà đòi cái gì là ổng chiều cái đó. 

Sov: Được rồi! *móc điện thoại ra*, *quay số*, *tít tít*

Sov: Alo, anh đang ở đâu đấy?

Ame: Chuẩn bị ra Moscow thăm em này.  

Sov: Ơ thế à? Anh đang ở sân bay á?

Ame: Không!

Sov: Thế anh đang ở đâu?

Ame: Đang ở trên máy bay.

Sov: À thế à, này, em bảo!

Ame: Sao thế?

Sov: À, thì... Cái đợt anh sửa ấy, là bao nhiêu tiền ấy nhở?

Ame: Không nhớ, nhưng không nhiều mấy. 

Sov: Thế mà lên báo kêu là mấy trăm ngàn đô!

Ame: Mày bị điên à, cái đó là chia cho chục người!

Sov: Em tưởng anh không biết đi từ thiện chớ!

Ame: Sao lại nghĩ xấu anh?

Sov: Mà em định bảo là, em định đi sửa. 

Ame: Mày điên hả? Đẹp hơn tiên như thế mà còn sửa chữa cái gì nữa?

Sov: Sắp cưới nhau rồi, phải sửa sang mặt mày chớ, vác cái mặt xấu đau xấu đớn lên xe hoa nhìn đâu được. Muốn đi sửa mà thiếu tiền.

Ame: Mày vừa vừa phải phải thôi, thiếu tiền sao không đi mượn đứa khác mà mượn tao?

Sov: Biết, nhưng mà anh nhiều tiền hơn!

Ame: Mày đừng bày trò ra nữa...

Sov: Không! Em phải được như anh! Phải đẹp như anh!

Ame: Mày có thấy ai chê mày xấu không?

Sov: Phải đẹp hơn anh cơ!

Ame: Cái thằng này... 

Sov: Em vậy đó, em phải đi đập làm lại

Ame: Không! Vừa phải thôi!

Sov: Vừa phải thôi đúng không? *quay sang Nam Tư và Trung Quốc*

Yug & Chi: *giơ hai ngón tay*

Sov: Em biết rồi, em không làm quá đâu! Em đang định là *khúc khích* mượn anh hai chục nghìn đô!

Ame: Biết ngay, thôi đi mà!

Sov: Thế có cho không? Cho không? Cho mượn không?

Ame: Hai chục nghìn đô á hả?

Sov: Vâng.

Ame: Thôi cho mượn mười nghìn đô thôi!

Sov: Không! Hai chục nghìn đô!

Ame: Cho mày mượn rồi mày lại quỵt tao. Xin đứa khác đi!

Sov: Không, xin anh kiểu như là kiểu lấy vía ấy, cho em đẹp trai như anh ấy, nên chỉ vay một mình anh thôi.

Ame: Bây giờ không có tiền, chỉ có mỗi mười nghìn đô trong thẻ thôi.

Sov: Eo ôi, điêu thế, hôm trước khoe tiết kiệm được mấy tỉ mua nhà mua nhiếc cơ mà. Cho vay hai chục nghìn thôi sao mà khó thế?

Ame: Nhưng mà đi phẫu thuật như này có đến hai chục nghìn đâu?

Sov: Hai chục nghìn đô đấy! Ở với nhau mà chả tin tưởng em gì cả. Phải làm chỗ đẹp chứ sao lại làm chỗ vớ vẩn. 

Ame: Em thử đi theo anh hỏi xem chỗ đấy lấy bao nhiêu tiền.

Sov: Uầy, thế à anh? Được, thế cũng được! Mất tiền cũng vẫn cho em vay chứ gì?

Ame: Ừm...

Sov: Thế nhá, chuyển luôn đi nhá?

Ame: Mày điên à, mày phải gặp tao để tao xem thế nào đã chớ!

Sov: Khiếp, sắp cưới nhau rồi sao mà khó khăn thế!

Ame: Không, ý là phải xem như nào đã chứ rồi mới...

Sov: Hứ, anh không tin em đúng không?

Ame: Không không, anh phải...

Sov: Thôi được rồi, thất vọng rồi, KHÔNG MƯỢN NỮA!

Ame: Không mượn nữa à? Học cái thói này ở đâu đấy? 

Sov: Từ em trai em đấy!

Ame: À mà mày đang đâu thế?

Sov: Đang ở nhà nghỉ. 

Ame: Qua đấy làm gì?

Sov: Qua đây nằm giường với hai anh đẹp trai lắm!

Ame: Em ngoại tình sau lưng anh à?

Sov: Nếu vậy thì em nói với anh làm gì.

Ame: Em chuyển nghề làm đĩ công khai khi nào đấy?

Sov: Đâu có đâu.

Ame: Em đừng có chối. Nãy anh còn nghe thấy tiếng thằng nào vỗ đít em vang khắp phòng cơ mà. Nói thật lòng vào cho anh!

Sov: Thôi, không nói chuyện với anh nữa, chuyển máy cho anh nói chuyện với hai thằng bên cạnh nha. *chuyển cho Nam Tư*

Yug: Chào Hoa Kỳ! Anh đẹp trai đây!

Ame: Thằng nào vậy?

Yug: Anh đẹp trai khoai to nhất phố đây.

Ame: Ai á?

Yug: Nằm bên phải người yêu mày đây.

Ame: Giọng quen lắm...

Yug: *khúc khích*

Ame: Á à, thì ra là mày, thằng Nam Tư!

Yug: Đúng rồi! Tội nghiệp, em người yêu muốn sửa, nó mượn hai chục nghìn đô mà quyết định cho nó một nửa thì sao nó hoàn thiện được?

Chi: Vợ chồng tương lai của nhau mà thế đấy.

Yug: Hay là mày ích kỉ mày sợ người ta đẹp hơn mày. 

Sov & Chi: Đúng rồi! *cười ha há*

Yug: Sao, bây giờ sửa hay không sửa?

Ame: Tao bảo rồi, đừng có làm quá, như nó là đã đẹp lồng lộn lên rồi.

Chi: Nhưng mà bây giờ người yêu muốn đẹp hơn, người yêu muốn chuyển giới luôn!

Sov: Thôi thì em gửi lời nhắn cuối cùng cho anh này, đồng ý chuyển rồi đúng không, rồi nhá, không đổi nhá, yêu anh <3 *cúp máy*

Ame: Ơ này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro