Bún Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngõ Sáu có một hàng bún.

Hàng đó bán đủ loại, từ bún chả đến bún cua, bún ốc rồi bún bò, bún cá. Bún nào cũng có, lúc nào cũng mở cửa.

Kazuha là chủ hàng bún đó.

Quán bún lúc nào cũng đông khách, kín người, thế mà Kazuha lại luôn tự mình phục vụ khách. 

Em chẳng bao giờ để khách đợi lâu, khách cũng ít khi bao giờ phàn nàn.

Bún Kazuha làm không phải ngon xuất sắc của bát bún riêu làm ông đầu bếp nào đó ấn tượng sâu đậm. Bún của em bình thường, không dở nhưng cũng không ngon ngất ngây. Bún chỉ là bún, nước dùng là nước dùng, không có công thức gì đặc biệt hết.

Em cũng không phải loại xinh xắn, đáng yêu để ai cũng phải đến để ngắm. Em lùn, nhỏ, tóc em trắng do làm việc quá độ. Người em xanh xao, rải rác các vết sẹo.

Lý do quán đông khách, có lẽ là do bún rẻ, đa dạng hoặc là do quanh đó có mỗi hàng bún này thôi.

.

Quán đông cũng vì dễ trộm.

Quán chỉ có mỗi Kazuha, em chỉ có một mình, sao quản được hết thiên hạ? Nên quán luôn bị trộm.

Chúng trộm từ cái ghế, lọ tiêu, lọ dấm, hũ măng. Nhiều người ăn xong thó luôn cái bát. Thiếu điều lấy luôn cái nồi, cái muôi.

Nhiều lúc Kazuha nhìn thấy, nhưng em chọn bỏ qua, vì em biết, phí một giây thôi là bỏ cả đời.

.

Bán bún suốt năm tháng mà Kazuha cũng chỉ mới tích được có hơn hai mươi triệu.

Nghe thì nhiều đấy, nhưng không đủ. Thậm chí còn không bằng một phần mười số em cần.

Căn nhà Kazuha thuê xộc xệch, dạ dày em trống. Em mệt nhưng không dám than.

Lắm lúc thấy khách ăn, Kazuha cũng thèm lắm. Nhưng em chẳng dám mơ tưởng đến.

Nhiều lúc em muốn cho cả vốc bún vào miệng, chan nước rồi nhai cho đã, húp cho no căng cả bụng. Sau đó nở nụ cười thỏa mãn.

Bát bún có hai mươi nghìn, ở ngay trước mặt. Mà xa như mặt trời vậy.

.

Bán bún đã khó khăn, còn gặp phải người ăn chực.

Đôi lúc cũng có khách ăn quên tiền, Kazuha ghi nợ, hôm sau hoặc hôm kia họ đến trả liền.

Hoặc là sủi luôn, không quay lại nữa.

Những bát bún chực như vậy cho Kazuha tổn thất rất lớn. Em cũng muốn cho đi những bát bún miễn phí, nhưng thân chưa lo nổi, lo sao cho người khác được?

Em từng thử đến chỗ ngồi của một vị khách, yêu cầu ông ta trả nợ.

Thế mà em ăn ngay một cái tát.

Em ngã nhào xuống, vị khách đó bắt đầu đá em.

Ông ta vừa đá em vừa chửi, chửi em là đồ bất lương, đồ ích kỷ, tham tiền vô ơn, không có nhân tính. Rằng em tính toán đến từng bát bún, rằng em khinh ông ta không có tiền trả.

Mỗi câu chửi em lại bị đá một cái. Đến khi người em đầy bùn đất, co ro đau đớn. Ông ta mới chỉ tay nói vài câu đạo lý, rồi quay đi.

Cuối cùng thì lão vẫn chẳng trả tiền bún.

Khách chả ai đến ngăn, chỉ đứng xem, nhiều người quay phim, chụp ảnh lại. Cũng có kẻ bình luận tục tĩu.

Kazuha nhớ rõ, cơn đau ấy, sự bất lực ấy và khoản lỗ ấy.

Em muốn vùng dậy phản kháng, nhưng lại nghĩ. Nhỡ ông ta bôi xấu hàng bún của em, vậy thì em sẽ không thể bán bún nữa rồi?

Nên em chẳng làm gì cả..

Sáng chủ nhật nào đó, một vị khách mới tới. Kazuha chưa từng thấy anh ta trong xóm.

Chiếc khăn quàng xanh da trời nhạt cùng sọc đỏ, đeo lửng lơ như không. Áo phanh gần như cả phần trước ra. Không hiểu vô tình hay cố ý.

Kazuha nhận định anh ta là người có thu nhập ổn định, được ăn học đầy đủ.

Tại anh ta bự, bự thực sự. Anh ta cao gần hai mét, tức là gần gấp đôi Kazuha. Người đô, đô bất cứ chỗ nào có thể đô được. Anh ta không có da, anh ta có mỗi cơ bắp thôi.

Tự nhiên Kazuha lại thấy an tâm, vì người như vậy chắc chắn sẽ không quịt tiền bún.

Em nhầm rồi.

Gã khách đó không chỉ quịt lần một lần hai. Lần quái nào gã cũng quịt.

Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy rồi chủ nhật. Gã không chỉ quịt suốt một tháng.

Gã quịt bà nó nửa năm.

.

Con người ai cũng có lòng tự tôn, phẩm giá và đức hạnh. Luôn tìm cách giữ thể diện cho mình, luôn đua nhau hướng đến vị trí cao hơn.

Gã khách này thì không, gã chẳng có cái gì cả.

Người ta ăn bún không đem tiền lần một lần hai. Không trả được thì sủi.

Hắn ta, không những luôn quên đem tiền, mà còn mặt dày hôm nào cũng đến ăn bún.

Gã sẽ ngồi ở ghế thứ tám, bàn số bốn, ở giữa hàng đầu tiên, đối mặt trực diện với Kazuha.

Khi em bận rộn, mồ hôi chảy đầy áo, mắt đảo liên hồi. Phải cắt hành, trái múc nước. Gã sẽ quơ tay quơ chân nói vài câu bông đùa làm em mất tập trung. Như là con mèo có trước hay quả trứng có trước, cá vàng bơi trong chảo mỡ, phở không hành đời không nể gì đó.

Kazuha mới đầu loạn hết cả lên, lúc sau em quen rồi. Bỏ ngoài tai lời gã.

Gã chỉ gọi bún khi em đã bớt bận rộn. Khi quán bắt đầu vắng hơn. Luôn gọi một bát bún cá nhiều rau thơm, thêm chả và đậu chiên. Em hỏi sao lại là bún cá. Gã cười và bảo "Cá" nghe giống "Kazuha" nên gọi.

Em không hiểu được câu đùa đó.

.

Dù là ăn quịt, nhưng em không giận gã cho lắm.

Mang danh là ăn chùa, nhưng gã luôn gọi suất rẻ nhất, nhiều khi còn giúp đỡ em khi cần. Gã khách giúp em cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Kéo em ra khỏi vỏ trấu đen nghòm của mình.

Câu đùa của gã vô nghĩa. Thơ thì chẳng có vần điệu. Giọng văn rời rạc, giọng hát méo mó.

Những gã ta luôn làm thế để giúp em vui.

Nhiều khi em cũng đùa lại rằng, nếu gã không trả tiền bún em sẽ nhúng gã vào nồi làm bún tôm.

Gã sẽ đảo mắt liên hồi, sau đó giả vờ đi mất.

Kazuha thực sự cảm thấy vui hơn nhiều. Em đã nghĩ rằng gã không trả tiền bún cũng được, sự có mặt của gã đã là một loại tiền tệ rồi.

.

Tối thứ sáu, gã nháy mắt và nói sáng mai sẽ cho em một bất ngờ.Kazuha biết đó là gì, em mỉm cười, nói mình sẽ chờ.

.

Thứ bảy, gã không đến.

Kazuha ngóng chờ cả ngày. Em không tìm thấy bóng dáng đỏ xanh quen thuộc. Không thấy bất ngờ gã nói sẽ chuẩn bị.

Đến tối muộn, gã không đến.

Em đã bị lừa rồi.


Gã đã lấy em làm trò đùa, trò giải trí. Em đã thiếu khôn ngoan khi ngỡ gã sẽ trả tiền bún. Gã ăn chực mà, sao trả được.


Kazuha đã bị vẻ hào nhoáng của gã ta đó làm mờ mắt. Bị niềm vui phút chốc che mặt.

.

Gã khách đó chẳng bao giờ đến nữa.

Em cũng chẳng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro